Chương 10*. Sợi U Sầu

446 66 3
                                    

Có tiếng Thẩm Chu nói vọng từ xa: "Về lý thuyết mười người chỉ cần một đệ tử Duyệt Thủy các đi kèm mà thôi. Các ngươi tổng cộng có năm người, mình ta đi cùng là đủ, thêm nữa chỉ tổ thêm phiền."

Kim Lam giật mình: "Cô đến lúc nào vậy?"

"Từ khi Thời chưởng môn bắt đầu múa ấy." Thẩm Chu nở nụ cười lộ má lúm.

Nàng tiếp tục nói trước khi Thời Kính Chi kịp lúng túng: "Ta biết thuật này. Thuật này được đặt tên là 'bóng dính', dùng để chỉ đường. Chẳng qua tạc tượng chỉ đường vừa tốn kém vừa không có cái nhìn toàn diện nên hiện giờ đã bị thất truyền, không ngờ lại được gặp ở đây... Thời chưởng môn xin hãy lùi về sau mười bước. Yên tâm, nó chỉ là ảnh rỗng, không thể gây hại cho ngài được đâu."

Thời Kính Chi lùi về sau mười bước. Ban đầu ảnh ảo vẫn tiếp tục bám sát, nhưng được nửa chừng lại bỗng nhiên dừng bước không đi theo hắn nữa.

"Đây là tình huống xảy ra khi đi sai đường. Thời chưởng môn, mời tiến lên hai mươi bước về phía ngã ba."

Thời Kính Chi làm theo, ảnh ảo đi trước hắn, tự động chọn một con đường.

Thẩm Chu: "Mọi người thấy đấy, nó đang chỉ đường."

Kim Lam: "... Phiền thế bảo sao lại thất truyền. Dùng la bàn không phải tiện hơn à? Ai rảnh quá đi tạo ra thứ này vậy?"

Doãn Từ bình tĩnh đáp: "Chắc là người cô đơn."

Diêm Thanh trầm ngâm: "Ta không đi được không? Ta không cần bảo vật."

"Không được." Thi Trọng Vũ lắc đầu, "Ban nãy ngươi phát hiện tiếng bước chân đầu tiên, ta cần thính giác của ngươi. Trở về ta sẽ bẩm báo chuyện này với chưởng môn, tranh công trạng cho ngươi."

Diêm Thanh đáp một tiếng ỉu xìu, Doãn Từ quay sang nhìn cậu ta.

Từ lúc va chạm trước đấy y đã nhận ra võ công tên mù rất bình thường, thậm chí còn ở dưới Kim Lam. Nhưng kẻ phát hiện ra bóng dính thì võ công sẽ không kém. Sợ rằng phát hiện của Diêm Thanh không thể giải thích được chỉ bằng cái cớ đôi tai bén nhạy.

Chẳng lẽ thuật pháp này có điều kiện sàng lọc khác?

Đến thăm quỷ mộ là đúng, được chứng kiến hết chuyện hay này đến chuyện hay khác.

Doãn Từ mỉm cười chọc tên mù: "Này Diêm đại ca, ta chỉ có thể đi theo sư tôn ta trong khi ngươi có Thi nữ hiệp che chở. Ngươi xem thế mà ta còn dám đi, người ta bảo dám mạo hiểm mới có được phú quý còn gì."

Thời Kính Chi: "... Đồ nhi ngoan, cũng đâu cần phải thẳng thắn thế."

Kim Lam run như cái sàng mà không dám ho he gì trước mặt đại sư tỷ. Vậy nên ba người phái Thái Hành, hai người phái Khô Sơn, thêm một Thẩm Chu đính kèm là đủ sáu người lên đường khiêm tốn.

Thi Trọng Vũ tự giác dẫn đoàn: "Nhóm chúng ta ít người nên chỉ chú trọng thăm dò. Đừng để bị cuốn vào vòng xung đột."

Doãn Từ không ý kiến. Thi Trọng Vũ là đại đệ tử phái Thái Hành, danh tiếng bên ngoài cũng thuộc một trong trăm người kiệt xuất nhất giang hồ. Xét sức mạnh tổng hợp thì Thời Kính Chi chưa phải đối thủ của nàng ta.

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now