Chương 79. Phá trận

212 36 2
                                    

Chuẩn bị dần cho quá khứ của Doãn Từ nào.

____________

Lão Trần vừa dứt lời, tất cả mọi người đều im phăng phắc.

Đây là lúc tâm tính mỗi người biểu lộ chân thật nhất. Thi Trọng Vũ nghiến răng, vẻ mặt căm phẫn. Diêm Thanh suy cho cùng vẫn còn quá trẻ, cậu ta chỉ siết chặt chuôi kiếm to bản và cứ thế ngẩn ra.

Doãn Từ không hoảng hốt, y đã tính đến việc phải để lộ thân xác bất diệt ở nơi này rồi nhờ đó làm hao mòn bí điển từng chút một. Hậu quả cũng dễ giải quyết thôi, y có thể ép Trần Thiên Phàm xóa trí nhớ của mọi người tại chỗ.

Tuy nhiên một khi đã phá hỏng bí điển thì phái Khô Sơn và tông Mật Sơn coi như hết duyên. Hơn nữa dù hủy được bí điển, một mình y cũng không thể ngăn chặn cả bầy yêu khổng lồ, những người khác vẫn phải chạy trốn.

Mà đã cồng kềnh như vậy thì chi bằng chạy luôn từ đầu theo lão Trần cho xong.

... Có điều chẳng lẽ cứ thế bỏ qua chuyện phong ấn à? Doãn Từ không biết mình nên vui mừng hay nuối tiếc.

Cách đó vài bước chân, Thời Kính Chi không tỏ vẻ hoang mang, hắn chỉ hỏi hai câu duy nhất:

"Làm phù chắn họa cho Thi cô nương và phá phong ấn của ta bắt buộc phải dùng nguyên liệu xác người à? Nếu thoát được khỏi đây thì có thể dùng xác đại yêu khác thay thế được không?"

"Sản phẩm chạy bằng than đá thì đốt củi khô có tác dụng gì?" Trần Thiên Phàm đảo mắt.

Thời Kính Chi thở dài tiếc nuối.

Người tông Mật Sơn xuất quỷ nhập thần, sống cuộc đời xa cách thế gian. Sau chuyện này họ sẽ càng không ham giúp đỡ. Mạng mình còn chưa đầy một năm, phải đi tìm thị nhục, sao có thời giờ nhờ người khác giải trận nữa chứ.

Cổ nhân có câu tiếng trống thứ nhất, dũng khí tăng lên; tiếng trống thứ hai, dũng khí suy tàn; tiếng trống thứ ba, không còn dũng khí. Bản năng của Thời Kính Chi vốn đã kháng cự chuyện giải phong ấn, nay gặp họa bất ngờ, lòng can đảm gom góp bấy lâu lập tức tiêu tan.

Cứ như thể số phận muốn hắn phải "thanh trừ ký ức".

Cảm xúc điên cuồng bắt đầu rục rịch, Thời Kính Chi phải niệm "Vô Trần ngôn" mấy lần mới giữ được tỉnh táo.

Hắn cần phải xác nhận một chuyện khác quan trọng hơn...

"Tiền bối, nếu chỉ có mỗi lựa chọn này thì ngài đã sớm đi chế pháp khí thay vì ngồi tán gẫu với bọn ta ở đây rồi... Tiền bối còn cách khác đúng không?"

Trần Thiên Phàm cười lớn: "Đúng, tiểu tử ngươi tinh ý đấy. Có điều chưa chắc các ngươi đã thích cách này đây."

"Mời tiền bối nói."

"Pháp trận bên ngoài có thể trụ được khoảng ba, bốn ngày. Trong thời gian đó, ta có thể nặng tay phá hỏng phong ấn của ngươi luôn."

Doãn Từ: "..."

Khoan đã, lão già này nào giống loại người tranh thủ làm việc thiện mọi lúc có thể đâu?

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now