Chương 25*. Kiếp đỗ quyên

365 53 7
                                    

Ba người kiểm tra khắp một lượt từng nhà. Gần nửa ngày trôi qua, trời bắt đầu nhá nhem, nhưng họ chỉ tìm được bầy chuột và mấy con mèo bẩn thỉu.

Trong nhà có đủ cả đồ dùng hàng ngày lẫn nước uống, không có gì dấu vết gì kỳ lạ.

Sự biến mất bí ẩn của người dân nơi đây khiến Thời Kính Chi lại bắt đầu nghẹt thở. Hắn thà quay lại liều mạng với Trịnh Phụng Đao còn hơn. Ít nhất thì Trịnh Phụng Đao còn thở, tạm thời vẫn là vật sống.

"Xong việc nhớ cúng tiền xu nhé A Từ, chúng ta... chúng ta nhất định phải qua đêm ở đây à?"

"Dạo này ngày một lạnh thêm, qua đêm ngoài trời dễ chết rét lắm." Doãn Từ thật thà nói. Đoạn y tự ý mượn nồi dùng chưng thịt nấu cháo mà chẳng ngại ngần gì.

Y hiểu tính Thời Kính Chi, sư phụ gà mờ nhà y dễ dỗ lắm - chỉ cần có người ở bên làm điểm tựa, rồi đợi cơn lo âu điên cuồng kết thúc là hắn có thể chấp nhận được hoàn cảnh.

Quả nhiên, Thời Kính Chi bọc áo ngoài mà sáp lại gần.

"Mọi thứ vẫn gọn gàng, không giống gặp bọn cướp."

"Ừ."

"Nếu có thú hoang tấn công thì cũng không thể để mặc cho gia súc yên ổn được."

"Ừ."

"A Từ nghĩ người ở đây đi đâu cả rồi?"

Doãn Từ múc muôi cháo nóng, bón cho sư phụ, tiện hỏi một câu đánh lạc hướng hắn: "Sư tôn nghĩ Diêm Thanh biến đâu mất rồi?"

Thời Kính Chi lập tức dựng tóc gáy, suýt chết vì sặc cháo. Sau đó hắn kéo Doãn Từ ra khỏi phòng một cách đầy dứt khoát. Doãn Từ thậm chí còn chưa kịp buông thìa, cháo lỏng gặp gió rét, lập tức kết nên một lớp băng mỏng.

Cũng may Diêm Thanh không vô cớ bốc hơi.

Cậu ta không đi đâu xa, chỉ đứng ngay ngoài cổng. Chàng trai trẻ như một thân cây khẳng khiu giữa tuyết trắng mịt mù. Cậu ta hà hơi lên đôi bàn tay đã phát đỏ vì đông cứng, cặp mắt mê man hướng ngôi làng trống không.

"Diêm Thanh, vào nhà đi đã. Nơi này thì tà đạo mà trời thì sắp tối rồi, không biết sẽ gặp phải cái gì đâu..."

"Chưởng môn, ta muốn đi thăm nhà một lát."

Sửng sốt hồi lâu Thời Kính Chi mới nhận ra từ "nhà" trong lời cậu ta nói.

Diêm Thanh nhận mình là cũng tính là người thôn Tức. Cậu ta giấu thân phận vào phái Thái Hành từ năm mười một tuổi. Mà trước đó, tất nhiên cậu ta phải có nhà ở đây.

Chẳng qua trong những cảm xúc biểu lộ trên mặt Diêm Thanh, rất khó phân biệt được đâu là hoài niệm.

Thân phận Diêm Thanh nhạy cảm nên Thời Kính Chi không tiện hỏi về quá khứ cậu ta phải trải qua. Hôm nay xem ra, thời thơ ấu của Diêm Thanh bất lợi hơn những gì hắn tưởng tượng.

Thời Kính Chi hít cái mũi, không hiểu nghĩ thế nào mà lại nói: "Một mình ngươi đi không an toàn, chúng ta đi cùng ngươi. À, nếu ngươi thấy không tiện..."

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now