Chương 65. Kẽ hở

302 39 2
                                    

Khi mặt trời lặn, bốn người tìm đến một quán trọ nhỏ kế cận Vĩnh Thịnh.

Thời Kính Chi không trì hoãn thêm, hắn gọi Diêm Thanh, Tô Tứ đến và kể lại đầu đuôi thảm kịch vừa phát sinh trong chùa.

Diêm Thanh mới có được kiếm Từ Bi nên tâm trạng còn khá hồ hởi. Dù có phải bất ngờ xuống núi thì cậu ta cũng chỉ cho rằng đó là chuyện đột xuất của Thời chưởng môn. Nay nghe được tin dữ của phương trượng, Diêm Thanh chỉ biết ngây người tại chỗ, vành mắt thoáng chốc đỏ bừng.

Phương trượng Giác Phi bất quá mới chừng năm mươi tuổi, hãy còn độ tráng niên. Trong mắt Diêm Thanh- một thanh niên mới hai chục tuổi đầu, thì những cao thủ như phương trượng chẳng khác nào những bức tường sừng sững không bao giờ sụp đổ.

Dù có là hai mươi năm, hay ba mươi năm nữa, phương trượng Giác Phi hẳn cũng nên mỉm cười mà chờ đợi ở chùa, đợi gặp mặt một người hữu duyên nào đấy.

"Ta... ta vốn định..." Diêm Thanh không thể nói hết câu.

Vốn định làm gì kia chứ? Doãn Từ im lặng.

Trong nhóm người phái Khô Sơn thì Diêm Thanh có duyên phận với hòa thượng Giác Phi sâu đậm nhất. Cậu ta muốn cầm kiếm Từ Bi mà thành danh chốn giang hồ, sau đó đổi lấy một lời tán dương từ ông hòa thượng mập. Hay là muốn không ngừng làm việc thiện, để rồi được quang minh chính đại ghé thăm Giác Phi một lần, coi như báo đáp phần thiện duyên mà ông trao tặng?

Nhưng bây giờ, bất luận Diêm Thanh từng ấp ủ quyết tâm gì, thì quyết tâm ấy cũng sẽ không bao giờ tìm được kết quả của nó.

Cuối cùng Diêm Thanh vẫn không nói hết câu. Cậu ta mím chặt môi, buông kiếm, rồi lao nhanh ra khỏi phòng.

So sánh với Diêm Thanh thì Tô Tứ tỉnh táo đến mức đáng sợ. Hắn ta không đuổi theo mà chỉ đưa mắt liếc nhìn Diêm Thanh.

Sau đó Tô Tứ ngồi thẳng lưng và nghiêm túc nói: "Tam Tử sẽ không nghĩ nhiều, nhưng ta còn có việc muốn hỏi."

Thời Kính Chi không lấy làm ngạc nhiên: "Hỏi."

"Đại sư Giác Phi bị người khác hạ chú từ mười năm trước. Chưởng môn dựa vào suy đoán này để cho rằng chùa Kiến Trần là mục tiêu chính của kẻ ác, ta đồng ý. Dù không nói rõ với chùa Kiến Trần nhưng ta đoán chưởng môn cũng biết bản thể chân chính của lời chú là gì."

Thời Kính Chi im lặng.

Tô Tứ cười yếu ớt: "Hai gốc nối liền, đồng sinh cộng tử. Dùng độc, thì kẻ cho máu sẽ chết vì trúng độc. Dùng lửa, thì kẻ cho máu sẽ chết vì bị thiêu. Chẳng phải chúng ta mới thấy gốc song sinh cách đây không lâu đấy à?"

Cũng chính Tô Tứ là người giải thích về gốc song sinh ở thôn Nguyên Tiên ngày trước. Với danh nghĩa Thiếu giáo chủ giáo Xích Câu, hắn ta đã được tiếp xúc với tất cả những kiến thức dù cần học hay không.

Gốc song sinh là tà vật, hương Phật tâm lại là vật phá tà.

Khi tiễn khách phương trượng đã chạm vào hương Phật tâm, khiến cho cây yêu trong cơ thể phản ứng. Biết được điều này, kẻ ác có thể tung những đòn sát thủ bất đồng- kiếm khí xuyên tim, nội lực tan vỡ, hoặc là dương hỏa thiêu thân.

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now