Chương 28*. Thoát xác thành tiên

344 55 1
                                    

Yêu quái ngỗng - Bạch gia vừa đi vòng vòng vừa kêu oang oang mấy tiếng. Nó ưỡn ngực ngẩng đầu, cặp mắt lớn chừng hạt đậu tỏ ra nghiêm nghị của nó quét tới quét lui trên người hai thầy trò phái Khô Sơn.

Nếu ánh mắt biết chửi người, Doãn Từ nghĩ bụng, thì mình đã bị xốc mười tám đời cụ cố lên mà chửi. Thời Kính Chi bên cạnh lùi nửa bước, tâm trạng cũng không khá hơn được bao nhiêu.

Tô Tứ luống cuống lôi một chậu rau ra, Bạch gia mới dời mắt đi cạp đồ ăn.

"Ta nhặt được Bạch gia ở kế cận Vĩnh Thịnh, nó theo ta quen rồi nên ta cũng tiện tay nuôi. Trực giác của nó rất mạnh, cứ hành động theo nó là giữ được mạng."

Nhìn Tô Tứ vuốt ve con ngỗng lớn, Doãn Từ cảm thấy hơi cạn lời.

Thôi rồi, bây giờ đã có đủ cả xem bệnh, xem bói, nấu cơm và bán đồ ăn. Mai mốt bọn họ có thể thống trị đường phố.

Có vẻ ý thức được mình bị liệt vào danh sách "đồ ăn", Bạch gia lại quay đầu lườm nguýt. Mà phạm vi lia mắt của nó không chỉ có mình Doãn Từ, xem ra Thời Kính Chi cũng đang suy nghĩ vấn đề tương tự.

Lần đầu thầy trò phái Khô Sơn đồng tâm, hai người một ngỗng yên lặng đối đầu.

Tô Tứ liền đẩy cái chậu của Bạch gia ra xa hơn rồi giật đồng xu sơn quỷ trên cổ xuống ném cho Diêm Thanh.

Diêm Thanh tiếp lấy: "Nói lại nhớ, ngươi để lại nhiều đồ lắm cơ mà, sao còn lấy nó?"

"Tại cái này trừ tà chứ sao. Chưa kể ngộ nhỡ ta chết gần đấy, biết đâu ngươi lại nhận ra ta qua cái này rồi chôn cất giùm ta."

Diêm Thanh cau mày: "Nói năng xúi quẩy."

Tô Tứ cười khì, ánh mắt lơ đãng liếc sang phía hai thầy trò hắt lên vẻ băn khoăn.

Lăn lộn lâu dưới tầng chót của giang hồ sẽ biết kỵ nhất là cả tin, Tô Tứ đề phòng bọn họ là lẽ bình thường. Đúng dịp Doãn Từ muốn ra ngoài quan sát tình hình.

Thời Kính Chi hành động nhanh nhẹn hơn, hắn hắng giọng: "Nếu tạm thời chưa có việc gì thì ta dẫn A Từ đi dạo tí đây. Ta thấy cách đây không xa có một con sông, nơi đấy được bắt cá không?"

Không ổn, Doãn Từ thầm nghĩ. Có vẻ sư phụ nhà y không buông được chấp niệm với cá rồi.

Tô Tứ vui vẻ đáp: "Dĩ nhiên là được, vừa khéo để lát nữa làm cơm. Hay là các ngươi mang cả Bạch gia đi nhé?"

Hai người lắc đầu đầy dứt khoát.

"Thôi được rồi, dù sao cũng không xa. Nhớ đừng gây hấn với người trong thôn là được." Tô Tứ gãi đầu, "Lưới ở sau cửa ấy, tự lấy nhé."

Nhà Tô Tứ ở rìa thôn, dù gần sông nhưng xung quanh không có người đi qua lại, rất yên tĩnh. Nước sông trong vắt. Cá bơi bên dưới con nào con nấy đều mập mạp, chúng uốn lượn thân mình với cái vẻ nhàn nhã nhởn nhơ, rồi lại đớp đớp mấy cánh hoa nhỏ bé rơi trên mặt nước.

Thời Kính Chi không cần lưới đánh cá. Hắn cởi giày và vớ, cột chắc vạt áo và xách gậy trúc xuống sông. Nước chảy không xiết, mà mực nước cũng chỉ cao xấp xỉ đầu gối hắn.

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now