Chương 34*. Thiên địa bất nhân

324 57 2
                                    

Bởi mới đưa Dẫn Đăng về nhà hôm qua nên Tô Tứ nghiễm nhiên trở thành đối tượng được hỏi chính của chị Miên. Hắn ta bị chị Miên ghì hai vai mà lắc, đầu óc ong ong nhưng vẫn không quên đổi sang giọng nữ: "Dẫn Đăng lại lạc mất?"

"Ban ngày chị hỏi con bé, con bé chỉ nói đêm qua mơ thấy A Lộ, A Lộ khóc rất tức tưởi."

Thị càng nói càng nghẹn ngào: "Chị chỉ coi như con bé tức cảnh sinh tình, ai ngờ đến tối chưa ngủ được bao lâu con bé đã biến mất... Chị và cha con bé đã khóa cửa cẩn thận rồi cơ mà... Cô cậu thật sự không thấy nó hả?"

Tô Tứ lắc đầu.

Chị Miên trông rất tiều tụy, tóc tai bù xù. Thị đứng đờ đẫn một hồi rồi nói: "Cha con bé đã nhờ người đi tìm khắp nơi, vậy thì chị... chị đi mời Thần nữ. Nhỡ Dẫn Đăng chạy ra ngoài thôn rồi lại lạc đường..."

Chị Miên càng nói càng run bởi chính suy nghĩ của mình.

Diêm Thanh khoác áo ngoài: "Đừng nghĩ linh tinh vội, chúng tôi cũng đi tìm giúp chị. Dẫn Đăng nhỏ người, chắc chưa chạy quá xa đâu."

Bên ngoài rối ren như vậy thì đêm nay không thể giở trò mộng du được rồi. Doãn Từ chậm chạp xuống giường, thở dài đầy cam chịu.

Thời Kính Chi mặc đồng phục môn phái rồi lại xách lá cờ thuốc đến bệnh tan: "Chúng ta cũng đi tìm thôi A Từ."

Người trong thôn vừa lùng sục vừa hò hét hồi lâu. Tin tốt là không có dấu chân phía ngoài thôn. Nhưng tin xấu là, đã tìm khắp trong thôn mà vẫn không thấy Dẫn Đăng đâu.

Thần nữ được mời tới, nàng ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ áo quần lướt thướt, tóc tai chỉnh tề. Sau khi nghe qua lời kể của người dân, vẻ mặt Thần nữ ánh lên chút sầu bi: "Có thể cô bé đã vào cấm địa rồi."

"Không phải ngoài cấm địa có A Hỏa canh chừng sao?" Chị Miên quỳ ngồi xuống đất, giọng thê lương. "Con bé còn nhỏ, sao có thể qua được mắt khuyển yêu? Trong cấm địa còn có người áo trắng, thế nào thì cũng phải có dấu hiệu gì đó chứ..."

Thần nữ có vẻ không hài lòng: "Chuyện này kỳ lạ, phải điều tra cho thật kỹ."

"Tôi muốn vào." Chị Miên ửng đỏ vành mắt, "Thần nữ đại nhân, xin hãy cho tôi vào tìm con bé."

"A Miên, cô biết luật mà. Không có ai thành tiên thì người trong thôn không được vào cấm địa. Người bình thường sẽ chết nếu gặp phải thần linh trong cấm địa. Dẫn Đăng tuy nhỏ, nhưng phá luật thì vẫn là phá luật, ta cũng không thể giúp cô."

Chị Miên cười thảm thiết: "Vậy thì tôi thành tiên, các người hãy đưa tang ngay lập tức. Dẫn Đăng tuổi nhỏ, lại chưa mất tích bao lâu, chắc chắn con bé còn sống. Tìm con bé giúp tôi đi, cầu xin các người tìm con bé giúp tôi đi mà..."

Nói đoạn chị Miên lao thẳng về thân cây phía trước, toan tự vẫn.

Trong lúc nhanh tay giữ được đối phương, Doãn Từ bỗng nghĩ ra một cách.

"Thần nữ, mấy ngày trước ta có nói chuyện với người tên Bạch Vĩ, hắn nói hắn muốn vào cấm địa tích góp tiên duyên."

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now