Chương 72. Chắn họa

296 42 2
                                    

Kết quả này làm Doãn Từ thất vọng.

Do không có nội lực, Doãn Từ không thể nghiên cứu sâu về thuật pháp. Trong khi đó công việc giải trận đòi hỏi phải vận dụng nội lực một cách cực kỳ nhuần nhuyễn – thứ chỉ có thể đạt được qua vô số lần luyện tập. Còn trên chiến trường trận pháp, cái mớ lý luận mà Doãn Từ vốn nắm rõ từ lâu cũng sẽ chỉ biến y thành gã văn nhân ngu xuẩn mới rời mái nhà tranh.

Trận pháp này được cao thủ lập ra, bản thân Trần Thiên Phàm mới đảm bảo được một nửa khả năng phá trận mà đã có thể coi là phi phàm. Tiếc rằng Thời chưởng môn có mỗi một mạng, đánh cược năm năm vẫn quá liều.

Lại chưa kể thứ đứng đầu trong danh sách "nghiện vật" của Thời Kính Chi là mạng sống.

Chẳng trách phong ấn đã sục sôi mà kẻ chủ mưu không hề hành động – hóa ra người ta biết thừa. Trên đời không thiếu kẻ dám cược mạng mình, song Thời chưởng môn lại tuyệt đối không phải một trong số đó.

Quan trọng là hiện giờ chẳng cần Thời Kính Chi phải ham sống sợ chết thì Doãn Từ cũng hoàn toàn không muốn hắn mạo hiểm lớn thế này.

Xem ra, mọi thứ đều nghiêng hẳn về lựa chọn xóa trí nhớ.

Có lẽ hồi ức của Thời Kính Chi đã bị khởi động khi đối mặt với tham chủ trong chuyến đi lên núi Hồi Liên. Ký ức của một người không nằm độc lập mà là cả một chuỗi các chi tiết đi kèm, bởi thế cũng sẽ dễ dàng gặp tình huống tro tàn cháy lại. Nếu muốn loại bỏ triệt để, chắc chắn sẽ phải xóa sạch mọi tiền căn hậu quả liên quan.

Như vậy, đêm ở mái đình nương tựa vào nhau, buổi xế chiều mặt đối mặt trên tượng đầu Phật, từ nay về sau sẽ chỉ có một mình y ghi nhớ.

Doãn Từ bất giác hẫng nhịp tim.

Đúng lúc này, Thời Kính Chi cất tiếng: "Tiền bối, bắt buộc phải chọn bây giờ à?"

Ngoài dự đoán của Doãn Từ, Thời Kính Chi không lập tức có ngay kết luận.

Trần Thiên Phàm cất chũm chọe: "Liên quan gì đến ta, ngươi thích chọn bao giờ thì chọn, ta cũng chẳng phải kẻ đau đầu. Muốn cắm cọc ở đất của ta thì cứ giao đủ địa tô là được."

Thời Kính Chi thở phào: "... Vậy vãn bối sẽ suy nghĩ thêm."

Doãn Từ bước lên, toan mở lời thì Thời Kính Chi lại khẽ lắc đầu và ra hiệu đừng nói vội.

"Suỵt, A Từ." Thời Kính Chi đối diện với Doãn Từ, vẻ mặt chững chạc và nhã nhặn thường ngày bị thế chỗ bởi biểu cảm van nài đầy mờ mịt: "Đừng nói gì cả, để ta suy nghĩ trước, nhé?"

Doãn Từ nhíu mày, Thời Kính Chi lại nhỏ giọng bổ sung.

"Chung quy ta cũng không thể không quan tâm đến cảm xúc của ngươi."

Doãn Từ mềm lòng, đành phải thở dài chấp thuận.

Gặp phải vấn đề liên quan đến mạng người nên Diêm Thanh và Tô Tứ cũng không ngạc nhiên trước sự chần chừ của Thời Kính Chi. Thời Kính Chi phủi áo quần đôi ba phát rồi lại trở nên nghiêm túc: "Diêm Thanh Tô Tứ, các ngươi thu xếp phòng ở giúp bà Vệ, đừng đế bà phải đãi khách vất vả."

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now