Chương 86. Pháp trận

203 28 11
                                    

Thời Kính Chi mơ ác mộng. Hắn biết mình đang mơ nên khá an tâm.

Nữ vương Mật Lam không giống Diêm Bất Độ, nàng không định để lại manh mối cho người đời. Hận thù và tuyệt vọng mênh mông đổ ập xuống khiến Thời Kính Chi suýt mất ý thức.

Nữ vương còn tàn nhẫn hơn Diêm ma đầu, không hề nương tay với "đồng loại". Thời Kính Chi hơi hoảng, nếu không được Doãn Từ và Trần Thiên Phàm hỗ trợ thì chưa chắc mình đã thắng bí điển được. Muốn đối phó với sức chiến được triển khai toàn bộ của "Đội đưa tang Nữ vương", xem ra bình thường hắn phải có một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh là ít nhất.

Nữ vương chỉ để lại lời trăng trối cho đồng loại nào đủ mạnh mẽ.

Thời Kính Chi không biết tình trạng của mình bây giờ có được coi là lách luật không, nhưng hắn thoáng có cảm giác di ngôn của Nữ vương chắc chắn không phải một thứ hắn dễ dàng tiêu hóa được.

Quả nhiên, trong nỗi tuyệt vọng bàng bạc, tin tức nàng đưa ra tương đối trực tiếp.

Đầu ác mộng, Thời Kính Chi thấy dòng sông băng dài vô tận trên đất bắc. Nữ vương Mật Lam đứng ở mép sông băng, người khoác hoàng bào màu trắng xanh, khí thế toàn thân xuất chúng và đáng sợ.

Bên cạnh nàng không có ai.

Đối diện nàng là một đội quân hơn mười nghìn lính Đại Duẫn và mấy nghìn binh sĩ Mật Lam lẫn bên trong. Kẻ cầm đầu là một lão già cưỡi ngựa trắng, xem cách ăn mặc thì chắc hẳn là quốc sư Đại Duẫn.

"Trẫm là gì? Là quái vật, hay là vũ khí mà các ngươi chế tạo ra?"

Dưới mây đen và gió bão, nàng hỏi rất bình tĩnh. Giọng nàng được thuật pháp truyền đi, võ tướng và binh sĩ xung quanh hờ hững, hình như chỉ Quốc sư mới nghe thấy được.

Quốc sư hơi nhướn mày, nhìn xuống Nữ vương từ trên cao. Lão ho ra máu song nụ cười vẫn giễu cợt, cơ thể ốm yếu như bị dìm xuống sông băng.

"Lúc chữa bệnh trẫm đã tìm thấy pháp trận trong máu bản thân. Pháp trận phức tạp thế này không giống được tạo ra bởi con người, nhưng nó quả thực có dấu vết con người sửa đổi. Nó đã xuất hiện cùng trẫm từ lúc mới sinh, chứng bệnh đoản mệnh quái lạ và dục niệm khủng khiếp của trẫm cũng liên quan đến nó, đúng chứ?"

Ngữ điệu của Nữ vương giống quở trách hơn là nghi vấn. Ánh mắt Quốc sư có vẻ khen ngợi, nhưng chẳng mấy chốc khen ngợi đã hóa thành nuối tiếc.

"Có thể phát hiện pháp trận, không hổ là bậc kỳ tài pháp thuật trong truyền thuyết, đáng tiếc..."

Lão nói rất nhỏ rồi cũng dùng pháp thuật truyền đi, giọng lão châm chích như kim.

"Khỏi cần tiếc, giờ phút này đây trẫm chỉ muốn chết minh bạch. Lão khọm, nếu lão có gan nói dối trước mặt trẫm, thì dù có xuống địa ngục trẫm cũng sẽ mang theo mấy vạn người sau lưng lão."

Nữ vương Mật Lam cười khẩy, ngắt lời lão.

Quốc sư tỏ ra xót xa như thể đang nhìn một đứa trẻ chuyên gây hấn. Lại nhìn vô số thuật pháp sẵn sàng khởi động bên cạnh Nữ vương, lão trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn mở miệng.

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now