Chương 96: Hòa thượng Hư Vân

Start from the beginning
                                    

"Giờ cũng không còn sớm nữa, không bằng cùng nhau đi ăn cơm đi? Xong tôi lại đi thôn Ninh Hóa."

"Hôm nay cậu đã muốn đi qua đó rồi á? Cơ thể chịu được không, nếu lại ngất đi như hôm đó thì làm sao?"

"Tôi hôn mê có đi bệnh viện không phải cũng vô ích sao? Vậy cũng chính là ở đâu cũng như nhau mà, bênh của tôi bác sĩ không giải quyết được."

"Đúng, vấn đề bệnh của cậu, cậu không có chút đầu mối gì à? Trông có vẻ không bình thường, lâu dài về sau không phải chuyện tốt."

Đàm Trình làm sao có thể không biết? Bộ dạng nửa sống nửa chết này, làm sao có thể là người bình thường, tuy nói hiện giờ chưa chết được, nhưng đây cũng là chuyện sớm muộn.

Nhưng Đàm Trình thực sự không có cách nào cả.

"Ngay cả Khúc Chí Văn đều không có cách, nói chi gì đến tôi một người bình thường."

Lời Đàm Trình nói là thật, đối với những vấn đề như đau khổ bệnh tật Khương Bình là một người ngoại đạo, chỉ có thể thở dài một hơi, "Vậy cậu cần phải cẩn thận hơn, chú ý sức khỏe."

"Vâng, đầu tiên phải đi lấp đầy cái bụng đã." Đàm Trình cười nói: "Tôi còn chưa ăn sáng, chắc anh cũng chưa kịp ăn gì nhỉ."

"Bận tăm mày tối, ai còn nhớ ăn sáng gì đâu."

"Vậy đi thôi, đi quán cơm bên kia tùy ý gọi hai món xào."

Sau khi ăn xong, Khương Bình nói có chút việc liền rời đi ở cuối phố, Đàm Trình nghĩ chốc sẽ về nhà trước tắm giặt thay quần áo rồi mới đi thôn Ninh Hóa, bèn đi về hướng đông.

Nơi Đàm Trình ở cần ngồi nửa tiếng xe buýt, trạm xe buýt cách quán cơm một con đường, đi qua con phố thương mại bên kia là đến rồi, chỉ là vừa đi chưa được bao lâu, Đàm Trình đột nhiện bị một người kéo vào hẻm nhỏ bên phố thương mại, một phát túm này, kính mắt bị rơi ở trước tiệm quần áo, Đàm Trình bị dọa giật mình chuẩn bị ra tay cho người này ăn một đấm, lại phát hiện người này lại là Khương Bình vừa mới rời đi, mà Khương Bình quẹo qua hẻm nhỏ rồi đột nhiên cua mấy lần, sau đó nấp ở một góc bức tường, cảnh giác nhìn sang bên kia con đường.

Đàm Trình không hiểu đầu cua tai nheo gì, định hỏi Khương Bình ý gì đây, nhưng còn chưa mở miệng, Khương Bình đã nghiêng người nhảy ra khỏi chỗ, gần như trong tíc tắc bắt được một tên đô con đầu trọc áp trên mặt đất, còn chưa đợi tên đô con phản kháng, tay trái Khương Bình đã túm chặt cổ tay người này, tay phải ngón cái và ngón trỏ bóp cổ tên đàn ông này, một chân ghì trên eo người này, tên đàn ông nằm rạp xuống đất, mặt dán sát vào mặt đất không thể cử động.

"A a a a! Đau chết tao rồi! Tao x tổ tông nhà mày! Mày con mẹ nó buông tay ra!"

"Haha, buông ra? Mày nghĩ tao ngu chắc?" Khương Bình nói xong không thèm để ý đến tên kêu la om sòm này nữa, hét lên với Đàm Trình đang ngơ ngẩn bên cạnh: "Tôi vừa nhìn thấy đống rác bên kia có một cái áo rách, cậu lấy hộ tôi, sau đó lấy điện thoại của tôi gọi đến số điện thoại đầu tiên, bảo Tiểu Trương qua đây."

Lúc này, Đàm Trình mới hoàn hồn, vội vàng đáp một tiếng, sau khi gọi cho Tiểu Trương đến, Đàm Trình mới nói:"Sao vậy? Anh đột nhiên bắt tôi đến đây."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 30, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now