Chương 90: Cảnh trong mộng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mà thời gian quá lâu, tinh thần Đàm Trình cũng có chút ngây ngốc, dần dà Đàm Trình cơ hồ nhìn không rõ những hình ảnh trước mặt nữa, chỉ biết thứ đó vẫn còn chiếu ở trước mắt. Đàm Trình không biết trôi qua bao lâu, hắn nghe được một chút tiếng vang, âm thanh này kéo dài rất lâu, nhưng Đàm Trình lại luôn cho rằng đây là ảo giác, cho đến khi một tiếng nói quen thuộc rơi vào tai hắn, Đàm Trình mới bỗng lấy lại được một chút ý thức.

"Túc Quân Chi, không biết nên xưng hô quý nhân đây như nào, đến lúc đó nhất định sẽ tới tận cửa cảm tạ."

Giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo của thế gia công tử cùng với sự chọc ghẹo thường ngày của Túc Cảnh Mặc, cũng không thể che giấu được sự bá đạo trời sinh khí chất đế vương của y, Túc Quân Chi, đây còn có thể là ai chứ, chính là Túc Cảnh Mặc!

Đàm Trình đang ngẩn ngơ chợt bừng tỉnh, bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước nhưng những hình ảnh trước mắt đã biến mất, và câu nói kia cũng không còn nghe thấy.

Chuyện gì thế? Giọng nói vừa rồi chắc chắn là của Túc Cảnh Mặc, nhưng mà... Đàm Trình nhớ lại, Túc Cảnh Mặc chưa từng nói với hắn lời này.

Túc Quân Chi... Cảnh Mặc chỉ từng nói với hắn tự của y là Quân Chi mà thôi, sau đó cũng chưa từng nhắc lại hai chữ này, bởi vì hắn luôn gọi y bằng cái tên Túc Cảnh Mặc.

Không biết vì sao, Đàm Trình luôn cảm thấy câu nói kia rất quen thuộc, khi hắn vừa nghe xong, trong lòng vậy mà cảm thấy ẩn ẩn đau nhói, dường như sắp đánh mất một thứ rất quan trọng, từ bỏ một người quan trọng nhất trong đời, cảm giác không làm gì được đó, giống như con dao chậm rãi cứa qua tim, từng chút một khắc sâu trong linh hồn hắn, muôn đời muôn kiếp đều không quên...

Đàm Trình trong chốc lát hoảng hốt, phát giác ra bản thân có thể cử động được, hắn đè tay lên lồng ngực đau đớn, không tự giác khẽ lặp lại tên một người:

"Túc Cảnh Mặc, Túc Cảnh Mặc......"

Mà khi Đàm Trình thoát khỏi những cảm xúc đau thương này, một bức ảnh trước mắt đột nhiên bắt đầu chuyển động, Đàm Trình hơi nghi ngờ đến gần, chỉ thấy một người mặc trường bào khảm viền tím, thêu hoa văn cành lá vàng ngang dọc, râu tóc hoa râm, dường như độ tuổi bảy mươi, không nhìn rõ diện mạo, nhưng không biết vì sao Đàm Trình lại thấy người này có thể là bản thân hắn...

Chỉ thấy người này ngồi trước bàn đề bút viết xuống một dòng chữ trên giấy:

"Bồ Hoàng hút cạn nước Trường An, Hiên Viên đạp gió đến Kinh Triệu."

Đùngg----- Trong lòng Đàm Trình chấn động, muốn tiếp tục nhìn rõ xem người này viết cái gì, nhưng giây tiếp theo Đàm Trình lại rơi vào hôn mê, đợi tỉnh lại thì thực sự đã tỉnh rồi.

Chắc do ngủ quá nhiều, bỗng nhiên tỉnh lại Đàm Trình có chút khó tỉnh táo, đầu óc choáng váng nặng nề cực kỳ khó chịu, tay chân cũng cứng nhắc không thể nhấc lên, chỉ cần khẽ nhúc nhích cũng đau đớn không thôi, Đàm Trình hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ có thể quan sát xung quanh, Đàm Trình lúc này mới phát hiện bản thân lại đến bệnh viện rồi, phòng bệnh không có người, không biết là ai đưa hắn đến bệnh viện.

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ