Chương 89: Hồi sinh từ cõi chết

Начните с самого начала
                                    

Chỉ là, ngay cả Đàm Trình đều không biết, giấc ngủ lần này của hắn không giống với ngày trước, lần này hắn ngủ rất lâu, tới khi tỉnh lại thế mà đã trôi qua bốn ngày ...

Đàm Trình ngủ mất bốn ngày, Ngô Hải và Trương Tuấn cũng gấp bốn ngày.

Phát hiện Đàm Trình có chỗ không đúng là Ngô Hải, dựa theo lời Đàm Trình, vào ngày thứ hai Ngô Hải liên lạc với chủ nhà cho thuê ngày trước, vừa hay còn một phòng chưa cho thuê, Ngô Hải liền gọi điện thoại cho Đàm Trình, nhưng Đàm Trình lại không bắt máy, đoán rằng có thể cậu ta đang bận, nên Ngô Hải vào buổi chiều gọi lại cho Đàm Trình hai cuộc, nhưng vẫn không có ai nghe.

Gần đây vốn đã không yên tâm, sự cố dồn dập, làm sao Ngô Hải không sốt ruột cho được, Đàm Trình không việc gì thì tốt nhưng lỡ như có chuyện, vậy phải làm sao? Ở trường không tìm được Đàm Trình, Ngô Hải đoán rằng Đàm Trình đi thôn Ninh Hóa rồi.

Chỉ là... Ngẩng nhìn lên mặt trời sắp lặn, Ngô Hải có chút do dự, thôn Ninh Hóa là nơi như thế nào làm sao cậu không biết, nơi đó rất nguy hiểm, vì đã đích thân trải qua nên cậu là người hiểu rõ nhất, mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, giờ đi qua đến nơi chắc chắn trời đã sập tối, cậu không bì được với Đàm Trình, tuy cậu ta không nói, nhưng cậu cũng đoán được Đàm Trình chắc chắn có đồ vật nào đó có thể ngăn chặn ác quỷ, giúp cậu ta nhìn thấy được quỷ hồn, cho dù không có, Đàm Trình cũng sẽ được chủ nhân mộ kia bảo vệ, cho nên khi xảy ra án mạng mọi người đều đã chết, chỉ duy nhất Đàm Trình vẫn còn sống...

Mà Ngô Hải chỉ là một người bình thường.

Có điều, cậu và Đàm Trình ở cùng nhau một thời gian, cũng coi như anh em vào sinh ra tử, nếu cậu biết rõ Đàm Trình có thể gặp nguy hiểm lại không đi thì cậu không làm được.

Nghĩ xong, Ngô Hải trực tiếp gọi cho Trương Tuấn, sau khi kể rõ mọi chuyện cho Trương Tuấn, Trương Tuấn ở đầu dây bên kia trầm lặng một lúc mới nói: "Tôi đi liên hệ Khúc Chí Văn, xem cậu ta có thể cùng đi không, nếu không được, hai người chúng ta đi vậy."

"Cũng được, cậu liên hệ Khúc Chí Văn trước đi."

Nhưng Trương Tuấn không liên hệ được Khúc Chí Văn, ngay cả gọi cho Khương Bình cũng không bắt máy, bây giờ mặt trời sắp lặn rồi.

Ngô Hải và Trương Tuấn bàn bạc xong, liền lái xe đi thôn Ninh Hóa, họ muốn đi tìm trước khi trời hoàn toàn tối đen.

Khi bọn họ tìm thấy Đàm Trình đang hôn mê trong phòng nghỉ, trông thấy sắc mặt của Đàm Trình, hai người mới ơn trời may mắn bọn họ đến kịp thời.

Dáng vẻ Đàm Trình hoàn toàn không giống một người sống nên có, khuôn mặt trắng bệch, không có huyết sắc, còn có một chút xanh đen, nhắm chặt hai mắt yên lặng nằm trên giường, giống như đã tắt thở.

Ngô Hải và Trương Tuấn bị tình cảnh này dọa ngốc, trong giây lát hai người cứ ngỡ Đàm Trình chết rồi, cuống cuồng xông tới trước giường, liều mạng lay người Đàm Trình, khi chạm vào cơ thể hoàn toàn lạnh lẽo, Ngô Hải hít vào một hơi khí lạnh.

Vẫn may cảm nhận được ngực Đàm Trình còn phập phồng, Trương Tuấn và Ngô Hải mới vội vã nâng Đàm Trình lên xe đi tới bệnh viện.

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợМесто, где живут истории. Откройте их для себя