Chương 81: Ngọc bội có quỷ khí

Start from the beginning
                                    

Chuyện này Đàm Trình chưa từng nghĩ đến, nói theo cách của Khúc Chí Văn thì Túc Cảnh Mặc là đang bảo vệ hắn, nhưng hắn không hề cảm nhận được quỷ khí mà Khúc Chí Văn nhắc đến.

"Cậu nói trên bảo vật kia có quỷ khí?"

"Không chỉ có mà cực kỳ tràn đầy, người bình thường đụng vào là mất mạng, giống như linh hồn của Túc Cảnh Mặc đó, người thường đụng vào chắc chắn đột tử..."

Đàm Trình nghi ngờ nhìn Khúc Chí Văn, nếu ngọc bội kia thật sự đáng sợ như Khúc Chí Văn nói thì không phải hắn vẫn đang toàn vẹn không sứt miếng nào đứng sờ sờ ở đây sao? Đàm Trình liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Khúc Chí Văn liền biết người này vẫn còn chưa nói hết.

"Cũng đã nói tới đây rồi sao cậu không giải thích luôn rằng tại sao tôi vẫn sống tới bây giờ?"

"Đương nhiên là tôi cũng đang thắc mắc chỗ này, đồ vật có quỷ khí sung túc kia lại không khiến anh bỏ mạng, điều này thực ngoài sức tưởng tượng, thậm chí... tại sao anh đã đụng vào Túc Cảnh Mặc mà không chết, cái này... chắc anh phải đi hỏi Túc Cảnh Mặc rồi. Có điều, tôi thực sự có chuyện muốn hỏi anh, từ khi anh chạm vào Túc Cảnh Mặc đến nay chưa từng xảy ra chuyện nguy hiểm tới tính mạng sao?"

Vấn đề Khúc Chí Văn hỏi khiến cho con ngươi Đàm Trình co lại, nghĩ thật kỹ thì lúc hắn vừa gặp Túc Cảnh Mặc suýt nữa bị y giết chết, lần đó Đàm Trình sau khi hôn mê tỉnh lại toàn thân cứng ngắc không động đậy được, phải nghỉ ngơi rất lâu mới đỡ hơn chút... trong khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì, hắn không biết một chút gì luôn...

"Anh không nói tôi cũng đoán được chút ít, Túc Cảnh Mặc từ trước đến nay không phải người tốt đẹp gì, nhớ đến thời đó anh ta dùng toàn mánh khóe xấu xa."

Đàm Trình nào có biết Túc Cảnh Mặc là người như thế nào, nhưng cho dù Khúc Chí Văn nói là thật, Đàm Trình cũng không thích người khác nói Túc Cảnh Mặc như vậy,

"Tôi không thấy thủ đoạn của cậu ít hơn anh ấy đâu." Đàm Trình nói đến đây thì dừng lại, "Nói bảo vệ Ngô Hải rất hay, nhưng không phải cậu cũng chỉ vì xương Đào Ngột sao."

"Đương nhiên, tôi sẽ không làm không công."

Đàm Trình nhìn chằm chằm Khúc Chí Văn thốt ra lời này rất lâu, tiếp đó cười cười, giả vờ bâng quơ nói: "Thế sao? Tôi lại thấy rằng cậu làm không công cho Khương Bình rất nhiều mà."

Lời vừa dứt Khúc Chí Văn liền ngẩn ra, một lúc lâu sau mới lắc đầu cười, "Có lẽ anh hiểu nhầm gì rồi, tôi giúp Khương Bình có thu phí đó, phí còn không rẻ đâu."

"Ồ? vậy à? Thế cậu cũng khá cố gắng đấy, xem ra phí còn đắt hơn cả xương Đào Ngột ."

"..." Khuôn mặt tươi cười của Khúc Chí Văn sắp giữ không được rồi, đối mắt cùng Đàm Trình trong chốc lát cậu mới nói: "Tôi quả thực khá thích con người Khương Bình, làm một Thiên Sư trải qua rất nhiều thứ, anh không thể tưởng tượng được lòng người dơ bẩn như nào, tôi từng gặp linh hồn bị chính mẹ ruột giết chết, cũng từng gặp những người trong ngành của Khương Bình có thủ đoạn rất bẩn thỉu, nói thực, người như Khương Bình thực sự rất ít..."

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now