★ Chương 70 ★

18K 829 200
                                    

★ Chương 70 ★

"Người là thiếu niên anh thương tha thiết."

Để có thể đóng phim sao cho thật thuần túy, trước giờ Phương Thiệu Nhất chưa từng nghĩ tới chuyện lui về hậu trường. Đóng phim điện ảnh nhiều rồi trong tay vẫn còn tài nguyên, phần nhiều đều ghi nhớ mình làm điện ảnh. Phương Thiệu Nhất chưa từng cân nhắc tới việc này, hắn ở đây diễn xuất chính là diễn xuất, trên người đảm đương bổn phận này, khó tránh khỏi phân tâm. Phương Thiệu Nhất đóng phim bằng cách chìm đắm, mỗi một lần đóng phim là một lần hắn vùi mình vào kịch bản, một lần đóng phim là một lần đập tan hình tượng xây dựng lại từ đầu.

Phương Thiệu Nhất kiên trì suốt hơn hai mươi năm, cứ chìm chìm nổi nổi nóng mấy năm lạnh mấy năm theo cái nghề điện ảnh này. Đóng phim là nghề của hắn, điện ảnh là sự nghiệp hắn hằng yêu quý. Có mấy người từ nhỏ đã định trước mình làm gì, kiếp này hắn nên làm chuyện này. Phương Thiệu Nhất trời sinh đã muốn bước vào nghề này, nửa đời trước cống hiến trọn cho điện ảnh. Ai mà chẳng có một thời mông lung mờ mịt, trong lúc mê man khó tránh khỏi giãy giụa lựa chọn lấy hay bỏ, cũng từng có mấy lần Phương Thiệu Nhất có ý định muốn lui về.

Rất nhiều người đoán sau lần trọng thương này Phương Thiệu Nhất sẽ không đóng phim tiếp nữa, thậm chí có blogger còn lên bài.

Đạo diễn Vi từng nói, con người của điện ảnh đến chết cũng chết trong phim ảnh. Lời này nghe hơi khoa trương, nhưng thực ra không sai. Mỗi một người kiên trì làm điện ảnh cả đời đều phải trải qua mấy cuộc sinh tử như vậy, rất hiếm ngoại lệ. Dưới lớp vỏ hào nhoáng vẻ vang của người làm điện ảnh, thực ra đều khó mà tránh khỏi tai ương hoạn nạn, cuộc đời điện ảnh của Phương Thiệu Nhất sẽ không kết thúc vì bị tác động bên ngoài như thương tích kiểu này gây khó khăn, trừ khi hắn không thể cử động được nữa.

Đó giờ hắn vẫn luôn là niềm tự hào của Nguyên Dã, điều này từ trước đến nay vẫn chưa từng thay đổi.

Phương Thiệu Nhất chưa từng đóng bộ phim nào vất vả hơn bộ phim này. Khó khăn chất chồng, rất nhiều động tác vốn dĩ có thể nhẹ nhàng thực hiện bây giờ hắn đều không làm được, nhưng cuối cùng cũng xong rồi.

Ngày hoàn thành cảnh quay cuối, đạo diễn tặng hắn một phong bao dày cộp, Phương Thiệu Nhất nắm trong tay, nhướng mày lên cười bảo: "Dày thế ạ?"

Đạo diễn không lên tiếng, một tay kéo hắn đi, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng hắn: "Vất vả rồi."

Phương Thiệu Nhất ôm hoa, cúi mình chào mọi người: "Mọi người vất vả rồi, vì tôi mà mỗi một cảnh quay mọi người đều không dễ dàng gì, cực khổ rồi!"

"Thầy Thiệu Nhất đừng nói vậy mà." Bên cạnh có người cất tiếng, sau đó mọi người đều nói, "Thầy cực khổ rồi."

Ngày hôm đó Phương Thiệu Nhất bắt tay từng vị chủ sang, nói mấy câu với họ. Theo lý mà nói phải có tiệc mừng quay xong, nhưng thân thể Phương Thiệu Nhất hiện tại không thể ăn đồ lung tung, uống rượu cũng không được, trên bàn tiệc như vậy cũng mất vui, nên bỏ đi. Đạo diễn bảo: "Sau khi về qua nhà chú một chuyến, muốn ăn gì cũng làm cho cháu."

[Đam mỹ] Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anhWhere stories live. Discover now