★ Chương 3 ★

24.1K 1.4K 93
                                    

★ Chương 3 ★

"Phương Thiệu Nhất ba mươi sáu tuổi, và Phương Thiệu Nhất hai mươi tuổi, suy cho cùng vẫn khác nhau"

Bãi cỏ phía sân sau đã mọc dài ra, hắn không ở đây cũng không ai cắt tỉa. Bên trong bể bơi cũng trống rỗng, xem chừng có vẻ hoang tàn, có chút bẩn.

Trong phòng không có ai, bày biện hệt như lúc hắn đi, không có gì thay đổi. Nguyên Dã cũng không xem thêm nữa, anh thu thập đồ đạc của chính mình, ngồi ở bãi cỏ phía sân sau, chụp mấy bức ảnh rồi đi. Dù sao đây cũng không phải nhà anh, không nói tiếng nào tới thu dọn đồ đạc đã không được hay rồi, lại làm như chủ nhân mà động nọ chạm kia đúng là không còn gì để nói. Cắt đứt chính là cắt đứt, đã cắt phải lưu loát, để người ta tự do. Đừng cứ khư khư ôm lấy quá khứ không chịu quên, ai cũng khó chịu.

Sau khi anh đi còn gửi tin nhắn cho Cát Tiểu Đào: Tiểu Đào, anh vừa tới nhà ở khu Đông thu dọn ít đồ, cậu nói với anh cậu giúp anh một tiếng nhé.

Có lẽ Cát Tiểu Đào đang bận, không trả lời anh luôn. Đến buổi chiều mới nhắn lại: Vâng anh Dã, không việc gì.

Phương Thiệu Nhất vẫn ở bên ngoài đóng phim, bởi vậy nên mãi đến khi chương trình bắt đầu ghi hình họ vẫn không gặp nhau lần nào, không nói chuyện gì trước, cứ ghi hình thẳng luôn. Ekip chương trình và quay phim đi tới chỗ Phương Thiệu Nhất trước, còn Nguyên Dã thì ngồi máy bay qua, họ gặp nhau ở sân bay, hai giờ sau sẽ bay thẳng tới một hòn đảo ở châu Á.

Quy trình trước đó đã bàn bạc xong, Nguyên Dã nhớ rõ trình tự này, trong lòng có soạn sẵn. Nhưng chuyện như vậy, đến khi máy bay hạ cánh anh vẫn hơi chau mày, gương mặt xem ra không được thoải mái như vậy.

Nguyên Dã đội mũ len trượt tuyết, hai tay đút túi quần đi ra khỏi lối ra, nghe thấy có tiếng người gọi mình —— "Nguyên Dã."

Bước chân thoáng khựng lại khó có thể nhìn ra, sau đó lập tức khôi phục như bình thường. Giọng nói kia anh quá quen thuộc, chỉ nghe một tiếng anh cũng biết người đó là ai.

Anh ngẩng đầu lên nhìn, cùng người kia đối mắt trong một thoáng. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, trong lòng dâng lên cảm xúc chỉ bản thân mới hiểu.

Nguyên Dã cười nhạt đi tới, nhìn đôi mắt người kia, mỉm cười cất tiếng gọi: "Anh Nhất."

Sau đó anh dời tầm mắt giơ tay chào với ekip quay phía sau, rồi chào với ống kính máy quay: "Chào mọi người, lần đầu tiên gặp mặt, tôi là Nguyên Dã. Thật ngại quá, chuyến bay của tôi bị trễ giờ."

Anh đứng cách Phương Thiệu Nhất khoảng nửa mét, Phương Thiệu Nhất bước một bước về phía trước, cánh tay vòng qua, ôm lấy vai Nguyên Dã. Hơi thở của hắn đột nhiên phả tới khiến anh không kịp chuẩn bị, Nguyên Dã buông rèm mi, nghe thấy hắn nói: "Lại giới thiệu chính thức với mọi người một chút, đây là thầy Nguyên – Nguyên Dã, là phần tử trí thức đấy."

Cô đạo diễn nhỏ giọng ở bên cạnh cười nói: "Em là fan của Dã thúc, sách của anh em đều có hết."

Nguyên Dã cười với cô, cất tiếng cảm ơn.

[Đam mỹ] Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anhWhere stories live. Discover now