★ Chương 63 ★

10.8K 564 169
                                    

★ Chương 63 ★

"Anh ấy làm sao, tới mức nào, giờ đang ở đâu. Nói một mạch cho xong đừng để anh hỏi lại cậu."

"Thầy Nguyên à?" Trợ lý đạo diễn chạy tới nói chuyện với Nguyên Dã, cúi người gọi anh một tiếng. Trời mưa ngừng quay, Nguyên Dã đang đeo tai nghe nghe nhạc Dương Tư Nhiên viết, thấy có người gọi mình thì anh tháo tai nghe xuống, đối phương nói với anh: "Đạo diễn gọi anh qua một chuyến, có chuyện muốn thương lượng cùng với anh."

"Ừm," Nguyên Dã trả điện thoại lại cho Dương Tư Nhiên, mỉm cười nói với trợ lý đạo diễn, "Lần sau gọi điện thoại cho anh là được rồi, không cần chạy tới chạy lui."

Trợ lý đạo diễn gãi đầu nở nụ cười: "Anh không nghe thấy."

Nguyên Dã nhướng mày, lấy điện thoại ra nhìn, trên đó có một cuộc gọi nhỡ, nở nụ cười bảo: "À ừ, đúng là không nghe thấy thật."

Đoàn phim của đạo diễn Lâm Phong rất có phép tắc, ở trong phim trường nhất định phải để chế độ yên lặng, tất cả mọi người giao lưu bằng tai nghe bộ đàm, ở phim trường không được lớn tiếng nói chuyện, toàn phim trường đều phải giữ im lặng. Không chỉ riêng bộ phim này, các đoàn phim trước đó của ông đều như vậy, Lâm Phong không thích lúc quay phim mà xung quanh nhốn nháo như cái chợ, bởi vì nhân vật chính của bộ phim này là một người câm, nên càng muốn yên tĩnh hơn.

"Sao vậy anh Phong?" Nguyên Dã tới lều đạo diễn, người bên cạnh đạo diễn đứng lên nhường vị trí, Nguyên Dã đi tới ngồi, hỏi rằng, "Có chuyện gì vậy?"

Lâm Phong gọi anh một tiếng: "Tiểu Nguyên à."

"Dạ?" Nguyên Dã gật đầu, "Anh nói đi."

Lâm Phong hỏi anh: "Cậu xem mấy cảnh này đổi sang ngày mưa có được không?"

Nguyên Dã liền lắc đầu: "Không được."

Nhà sản xuất ở bên cạnh, vẻ mặt khổ sở: "Thầy Nguyên à, điều kiện thời tiết ở đây như vậy. Tuần sau phải đi rồi, còn mười cảnh vào ngày trời nắng không quay được, nhỡ sau đó mưa không tạnh thì sẽ rất khó xử."

Đúng là gần đây trời mưa liên miên, nơi này chuyển sang mùa mưa, không còn cách nào khác. Nguyên Dã hỏi đạo diễn: "Bên cục khí tượng nói sao? Đã hỏi qua chưa?"

"Tuần sau có hai ngày trời nắng, còn lại đều mưa." Lâm Phong thở dài, vuốt lấy mái tóc, gương mặt khắc khoải đầy âu lo.

"Chừng nào chúng ta đi?" Nguyên Dã lại hỏi.

"Thứ tư tuần sau." Nhà sản xuất ở bên cạnh nói, còn bảo, "Thời gian gấp quá."

Nguyên Dã cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, sau đó hỏi đạo diễn: "Anh Phong, anh thấy sao?"

Lâm Phong day ấn đường, đầu tiên thấp giọng chửi thề một câu, sau đó nói: "Mẹ nó chứ đổi hết thành trời mưa, bầu không khí trầm như tàu đắm vậy, thành thứ quỷ quái gì chứ."

Nguyên Dã cũng thở dài, bởi vậy nên còn cần anh nói gì nữa? Chính đạo diễn cũng biết không thể chuyển sang cảnh mưa, từ lúc tới đây chẳng quay được mấy cảnh trời nắng, quay rồi lại phế bỏ. Trong lòng đạo diễn cũng không thay đổi chủ kiến, gọi Nguyên Dã tới đây chính là muốn nghe anh nói một chút, nếu như Nguyên Dã đồng ý thay đổi, có lẽ ông có thể khuyên nhủ mình đổi ý kiến.

[Đam mỹ] Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ