★ Chương 6 ★

21.2K 1.2K 208
                                    

★ Chương 6 ★

"Người khác luôn nói trời xám, nhưng tôi nhìn thế nào.. cũng thấy trời xanh tươi."

Làm anh?

Nguyên Dã không né tránh tầm mắt, cứ như vậy đối diện cùng Phương Thiệu Nhất, không hề khiếp sợ, há miệng nói: "Thế anh làm đi."

Với thân phận hai người bây giờ, nói chuyện như vậy đúng là có chút khiêu khích, Nguyên Dã nằm ngả ra phía sau, ngã xuống chiếc đệm được trải sẵn, "Rầm" một tiếng. Anh nằm ra đó nhìn Phương Thiệu Nhất, khóe môi mang theo ý cười như có như không, vươn tay kéo khóa áo khoác xuống, vén chiếc áo phông bên trong lên, lộ ra cơ bụng rắn chắc, anh cứ kéo áo phông như vậy nói: "Tới làm đi."

Đôi mắt Phương Thiệu Nhất đen thăm thẳm, Nguyên Dã mời chào hắn, Phương Thiệu Nhất cũng không lùi bước. Hắn chui thẳng vào, động tác chui vào rất nhanh, động tác mang theo tính xâm lược rất mạnh. Nhưng hắn nhanh, Nguyên Dã còn nhanh hơn hắn, hắn xâm lược mạnh Nguyên Dã còn mạnh hơn hắn. Ngón tay Nguyên Dã đặt lên mép quần, eo nhấc lên như muốn cởi quần ra, mỗi giây lại tiến hành một động tác. Họ ra bên ngoài đương nhiên đều mặc quần thể thao, đến thắt lưng cũng không có, chỉ cần kéo một cái, có thể cởi quần ra ngay.

Phương Thiệu Nhất không động đậy, Nguyên Dã cũng không động đậy, anh khựng lại ở đó, ngón cái vẽ xuống phía dưới, vị trí đầy quyến rũ dưới rốn trở xuống lộ ra. Ánh mắt anh nhìn Phương Thiệu Nhất đầy khiêu khích, liếc mắt nhìn hắn hỏi: "Có tới không?"

Phương Thiệu Nhất không lên tiếng, giọng Nguyên Dã ồ ồ, cố ý thở hổn hển, ngón tay lại luồn xuống, cổ họng phát ra những tiếng động tình trầm thấp đầy mê người.

Phương Thiệu Nhất cau mày chửi thề một tiếng, nắm lấy tay anh, sau đó nhấc một góc chăn khác lên cuộn người Nguyên Dã lại, tay kia dùng sức đẩy anh qua chỗ khác, giọng nói bình tĩnh: "Đừng động kinh, mau ngủ đi."

Mặt Nguyên Dã hướng về phía lều vải, cười "hì hì" rộ lên. Anh bị cuộn thành ống, bên ngoài chỉ để lộ nửa cái đầu tròn vo, có thể thấy khi anh cười thì cơ thể rung lên theo. Phương Thiệu Nhất kéo khóa lều từ bên trong, nằm xuống một góc khác.

Nguyên Dã ngả ngớn một hồi, khiến bản thân ướt nhẹp mồ hôi. Anh quay lưng về phía Phương Thiệu Nhất, ý cười trên gương mặt thu lại. Anh trợn tròn mắt nhìn chiếc lều vải trước mặt, mỗi tế bào trong thân thể cũng đều sục sôi, cảm nhận đệm chăn vì từng động tác của người bên cạnh mà có những biến hóa nho nhỏ. Một lúc sau cuối cùng anh cũng bị quấn chặt trong ống không thở được, gỡ chăn ra, vung tay lên được nửa chừng liền chạm vào người Phương Thiệu Nhất.

Hai người họ cứ ngủ như vậy một đêm.

Cũng không có gì mà khó chịu không ngủ được, không có cảm nhận gì khác, thậm chí còn thấy thật thoải mái. Đã quen quá rồi, họ đã ngủ bên nhau hơn mười năm, nằm bên cạnh người này tự nhiên như nằm bên cạnh một chiếc gối được phủ chăn lên vậy. Chia tay một năm rất lâu, nhưng so với thời gian họ bên nhau thì chẳng đáng nhắc tới.

Sáng sớm Nguyên Dã vừa mở mắt ra nhìn thấy Phương Thiệu Nhất còn sửng sốt một chút, đợi một lúc cơn ngái ngủ mới qua đi. Phương Thiệu Nhất vẫn chưa tỉnh, quay mặt về phía anh, ngủ rất yên lặng.

[Đam mỹ] Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon