★ Chương 65 ★

11.1K 622 103
                                    

★ Chương 65 ★

"Lau tay cho anh ấy một chút, lau cả mặt nữa, vất vả rồi."

Từ phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện này chuyển tới phòng ICU vô khuẩn của bệnh viện khác, với người ngoài mà nói đều không có gì khác biệt, đều không nhìn thấy không sờ được. Cát Tiểu Đào hỏi sao bệnh viện của họ không làm phòng kính, không ai trả lời cậu.

Buổi tối hành lang khu chăm sóc đặc biệt không có nhiều người ở lại nữa, cuối cùng cũng chỉ còn lại mình Nguyên Dã. Những người khác hoặc là tự mình tìm nơi để đợi, hoặc là quay về đi ngủ, Nguyên Dã không thể đi, cũng không ai bảo anh đi. Lâm Phong gọi điện thoại tới đây hỏi tình huống của hắn, Nguyên Dã nói vẫn ổn, không phải chuyện lớn gì.

Trước khi đi anh đã nói đại khái tình huống với đạo diễn, cũng nói công việc sau đó anh không thể đảm nhiệm tiếp. Lâm Phong không nói gì khác, bảo anh mau đi về, phía bên đây không cần anh phải bận tâm nữa. Nguyên Dã còn gọi điện thoại bảo Phùng Lôi Tử tới một chuyến, để anh ta giám sát chuyện kịch bản. Anh không hoảng loạn một chút nào, bình tĩnh bàn giao hết mọi công việc trong tay mình.

Khi thì Nguyên Dã đứng, lúc lại đi qua đi lại trong hành lang khu chăm sóc đặc biệt, như những hình ảnh ngắt quãng lặp đi lặp lại đúng giờ, hệt như trong phim ảnh, cùng một hình ảnh, cùng một vị trí và một trạng thái, cảm giác cô quạnh và trống vắng lại càng hiện lên rõ ràng. Trong phòng bệnh có hai hộ lý, thi thoảng họ sẽ đi ra một chuyến.

Nguyên Dã liền hỏi: "Anh ấy tỉnh lại chưa?"

Đối phương lắc đầu anh lại hỏi: "Còn chảy máu không."

Đối phương nói: "Vẫn còn một chút."

Nguyên Dã gật đầu, không hỏi nhiều thêm.

Hai giờ sáng, một hộ lý đi ra, Nguyên Dã trông thấy anh ta, từ một hành lang khác đi tới. Anh bước từng bước nhẹ nhàng, không tạo ra chút tiếng động nào. Hộ lý nở nụ cười nói với anh: "Bệnh nhân tỉnh lại rồi."

Nguyên Dã nhắm mắt lại, đoạn gật đầu. Sau đó anh lại gật đầu thêm một cái, nhìn xuống đồng hồ trên màn hình điện thoại, ngay cả giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, không dám lớn tiếng: "Anh ấy có thể nói chuyện không?"

"Không nói chuyện," Đối phương nói, "Nhưng tinh thần không tệ lắm."

Nguyên Dã hỏi: "Đã hạ sốt chưa?"

Hộ lý lắc đầu.

Nguyên Dã nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh."

Đối phương xua tay, lại đi vào.

Nguyên Dã tựa vào mặt tường, ngước đầu lên nghĩ, tỉnh rồi à? Không biết đầu óc đã tỉnh táo lại hay chưa, đang suy nghĩ những gì. Nếu có thể thở dài chắc sẽ thở dài thườn thượt, còn phải ngẫm lại những chuyện sau đó.

Thực ra Phương Thiệu Nhất tỉnh lại còn chưa được mười phút, hộ lý đi ra, quay trở lại mặc quần áo vô khuẩn đi vào thì hắn đã nhắm mắt lại rồi.

Mỗi ngày sáu giờ sáng tối có thể vào phòng ICU thăm một lần, lúc này Cảnh Cận Duy và Cát Tiểu Đào đã tới rồi. Chỉ có thể để một người vào. Nguyên Dã lấy hết đồ vật trong túi ra đưa cho Cát Tiểu Đào, anh đi vào phòng vệ sinh rửa sơ qua mặt, còn vốc nước dội lên đầu một chút. Anh mặc đồ vô khuẩn đi vào, nhân viên chăm sóc nói bệnh nhân vẫn còn đang ngủ, Nguyên Dã đeo khẩu trang gật đầu nói: "Không sao, tôi vào xem thôi."

[Đam mỹ] Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ