★ Chương 37 ★

12.7K 695 74
                                    

★ Chương 37 ★

"Ai nói tôi nghe coi? Song nam chủ là có ý gì?"

Kết quả không đợi đến ngày hôm sau anh đi xem, buổi tối hôm đó Nguyên Dã đã chạm mặt với quản lý của Hà Hàn.

Sau khi Phương Thiệu Nhất và Cát Tiểu Đào xuống tầng trở về phòng, Nguyên Dã xem kịch bản ngày hôm sau, nghĩ tới điểm quan trọng, liền xỏ giày đi xuống tầng dưới tìm đạo diễn. Anh thường xuyên tới phòng đạo diễn, cũng không coi đây là việc gì to tát. Sau khi gõ cửa là phó đạo diễn phim trường mở cửa cho anh, Nguyên Dã hỏi: "Đang bận à lãnh đạo?"

Phó đạo diễn nói với anh: "Nói chút chuyện. Có việc gì hả Tiểu Nguyên?"

"À, em không...." Nguyên Dã vốn đang định đi vào, nhưng nói được nửa chừng, trông thấy thế mà quản lý của Hà Hàn cũng ở bên trong, đang nhìn anh. Ánh mắt của gã thật sự khiến người ta không được thoải mái, Nguyên Dã nở nụ cười, "Em tìm đạo diễn nói chuyện cảnh phim ngày mai, có vài ý kiến."

Anh lại cất cao giọng nói: "Em vào nhé đạo diễn?"

Nói rồi anh đi thẳng vào trong, còn chào hỏi tay quản lý kia một tiếng: "Tới rồi à?"

Nguyên Dã ở đoàn phim lâu như vậy, hơn nữa mấy hôm Tết ngày nào cũng ngồi ăn với bọn họ, đạo diễn và phó đạo diễn cũng không coi anh là người ngoài. Tưởng Lâm Xuyên chỉ vào sofa bên cạnh, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Nguyên Dã đi sang ngồi, cười nói: "Mọi người nói chuyện đi, xong thì em nói chuyện của em."

Anh ngồi xuống bên đây, quản lý liền cạn lời, cười cười với đạo diễn, nói rằng: "Trước mắt như vậy nhé, đạo diễn cứ làm việc đi, sau đó cân nhắc thật kỹ chuyện chúng ta vừa nói, chúng tôi đợi câu trả lời chắc chắn của anh."

Đạo diễn không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, quản lý đứng dậy, lại nói: "Hy vọng đạo diễn có thể cho cơ hội."

Nguyên Dã nhìn anh ta, giật mình. Xưa giờ đầu óc anh rất lanh lợi, phản ứng cũng rất nhanh, lời này vừa nghe đã cảm thấy không đúng, Nguyên Dã hỏi: "Anh muốn cơ hội gì?"

"Thầy Nguyên à," Trên mặt đối phương trưng ra nụ cười, nói với Nguyên Dã. "Chuyện của tôi với đạo diễn, không cần cậu phải nhọc lòng."

Nguyên Dã ngồi trên ghế sofa, tay chống xuống đầu gối, cứ chốc chốc lại cúi đầu, lấy tay xoa đầu, đột nhiên bật cười thành tiếng, hỏi rằng: "Mấy người cùng lắm là sát hồi mã thương.. không đủ cảnh chứ gì?"

(Sát hồi mã thương: quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch)

Nguyên Dã dứt lời, nhìn ánh mắt của đối phương là biết mình đã đoán đúng rồi. Nguyên Dã thầm chửi thề trong lòng một tiếng, vẫn giữ tư thế cúi đầu lấy tay xoa đầu, từ tốn nói: "Thật vậy à? Thế sao lại nói là không liên quan gì tới tôi, anh muốn thay đổi kịch bản tốt xấu gì cũng phải thông qua tôi chứ."

Nguyên Dã buông tay xuống, nhìn anh ta hỏi: "Anh muốn thay đổi thế nào?"

Từ đầu tới cuối đạo diễn đều không lên tiếng, ngồi ở đó uống trà, đến phó đạo diễn hiện trường cũng không ho he câu nào, Nguyên Dã lại hỏi anh ta: "Giờ giấc lịch trình của mấy người quý giá như vậy, lúc này lại có thời gian trở về à? Không thể nào."

[Đam mỹ] Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anhWhere stories live. Discover now