★ Chương 61 ★

11.6K 566 90
                                    

★ Chương 61 ★

"Nhưng dù sao cũng phải có chút khác biệt, như vậy mới xứng với ba năm qua, phải không em?"

Nguyên Dã không phải người có thể chịu nằm yên trên giường, buổi tối ngày đầu tiên vẫn tạm coi là an phận, sang đến hôm sau Phương Thiệu Nhất nhắc đi nhắc lại bên tai anh rất nhiều lần rằng đừng đi lung tung, ngoài miệng Nguyên Dã sảng khoái dạ vâng, đợi hắn vừa đi hơn nửa tiếng liền đứng dậy.

Anh không nằm yên được, anh vốn không phải người thích nằm. Anh ném cái lót chân ra ghế, tựa vào sofa đọc sách cả một ngày.

Buổi chiều lúc Phương Thiệu Nhất trở về Nguyên Dã vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ bên sofa, đang nhảy lò cò ra phòng vệ sinh. Nguyên Dã định trước khi Phương Thiệu Nhất trở về sẽ lên giường nằm ngay ngắn, giả vờ cả ngày hôm nay đều ngoan ngoãn như vậy. Nhưng anh chưa kịp nhảy về thì cánh cửa đã mở ra, đương nhiên không kịp nữa rồi. Nguyên Dã liền bổ nhào về phía hắn, cứ như không xương vậy, anh bảo: "Đau chân quá, anh cõng em đi."

"Đau chân mà em còn đi loạn khắp nơi à?" Phương Thiệu Nhất đoán anh không thể nằm yên, nhưng không hy vọng điều này.

Nguyên Dã nở nụ cười bảo: "Em buồn tè mà, em không đứng dậy thì tè kiểu gì đây?"

Lúc nói chuyện anh lại nhảy lò cò bằng một chân, nhảy tới phía sau lưng Phương Thiệu Nhất, vòng tay ôm lấy cổ hắn, bảo rằng: "Cõng đi."

"Cõng đây." Phương Thiệu Nhất liền đỡ anh lên, đi vài bước đặt xuống giường, chỉ vào chân của anh.

Nguyên Dã rất tự giác nhấc chân gác lên giường, ngửa mặt lên nói với Phương Thiệu Nhất: "Anh à, em đặt trước vé máy bay ngày kia, ngày kia em phải đi rồi."

Phương Thiệu Nhất chau mày lại theo bản năng, hắn bảo: "Sớm quá."

"Đợi thêm hai hôm nữa nhất định sẽ không sao nữa rồi," Nguyên Dã không mấy để ý với chuyện chân mình bị thương, anh nói, "Bên kia đang đợi em đấy, em phải về. Không sao đâu em nắm chắc mà, anh yên tâm đi."

Phương Thiệu Nhất có thể yên tâm được chắc? Thế nhưng Nguyên Dã thật sự không còn cách nào. Đáng lý anh phải trở về từ ngày hôm qua, kết quả chuyện bất ngờ này khiến anh ở lại thêm mấy ngày. Dự án "Sa ách" chẳng mấy nữa sẽ khởi động máy, có một đống chuyện đang đợi Nguyên Dã, cũng không thể vì anh mà kéo dài tiến độ của mọi người. Đây không phải phong cách của Nguyên Dã, hơn nữa trẹo chân ở trong nhà ăn không ngồi rồi, chuyện này quả đúng là làm tổn thương linh hồn của Nguyên Dã.

Phương Thiệu Nhất xin nghỉ với đoàn phim tự mình đưa anh trở về, Nguyên Dã sống chết ngăn cản cũng không được. Nguyên Dã cạn lời hỏi Phương Thiệu Nhất: "Anh à có phải mấy năm qua em không bị thương, hiếm hoi lắm mới có lần này nên anh cuống quá hay không, em bị trẹo chân thôi mà. Anh ngồi máy bay đưa em về á?"

"Im đi," Phương Thiệu Nhất chau mày bảo anh, "Em còn muốn bị thương nhiều lần à?"

"Ý em muốn nói là anh không cần đưa em về," Nguyên Dã khuyên nhủ với ánh mắt hết sức thành khẩn, "Khoa trương quá rồi, em đi đứng có xiêu vẹo gì đâu, anh đưa em về làm gì chứ?"

[Đam mỹ] Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ