★ Chương 62 ★

9.6K 523 56
                                    

★ Chương 62 ★

"Đó là mười năm trái tim mải miết ngóng trông đợi chờ.."

Thế gian này có muôn ngàn vạn loại tình cảm, bản thân mỗi loại tình cảm đều có ý nghĩa đặc biệt để tồn tại. Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất nằm trong nhóm may mắn nhất, gặp nhau từ thời niên thiếu, sau đó cảm mến, yêu thương nhau, rồi tiến đến kết hôn. Tuy rằng sau đó từng chia tay, nhưng vẫn còn tình cảm, cũng không mất đi trái tim nhiệt huyết muốn yêu thương.

So với họ thì Dương Tư Nhiên nằm trong nhóm khổ nhất. Rung động từ hồi còn thơ dại, nhưng thay vì nói dấn thân với một người, chẳng bằng nói dấn thân vào chuỗi tháng ngày yêu thương trong đau khổ.

Giống như chỉ trong cái chớp mắt, mà đã bao nhiêu năm trôi qua.

"Anh ta..." Nguyên Dã nhìn gương mặt cậu, hơi chần chừ, có phần không đành lòng nói, "Thích anh Cảnh có vất vả không?"

Vẻ mặt Dương Tư Nhiên bình bình tĩnh tĩnh, trên khóe mắt còn vương ý cười nhàn nhạt, lắc đầu bảo: "Không ạ."

Xưa nay chuyện tình cảm không cần tới những lời khuyên nhủ, mỗi người trưởng thành đều có đầy đủ năng lực để trả giá cho tâm ý của mình, bất kỳ lựa chọn nào chỉ cần bản thân cảm thấy đáng giá là đủ rồi. Nguyên Dã vỗ vỗ vai cậu, chỉ bảo: "Thế là được rồi, bản thân cảm thấy tốt là được rồi."

Đó giờ Dương Tư Nhiên không kể với bất cứ ai những chuyện này, không muốn nói, cũng không có ai để tâm sự. Nhưng thế mà hôm đó cậu không giấu Nguyên Dã, còn kể rất say sưa. Mấy năm qua Nguyên Dã không tiếp xúc nhiều với Cảnh Cận Duy, người này đúng là chưa kết hôn, nhưng cũng chưa từng công khai có bạn trai bạn gái, thậm chí còn chẳng đề cập tới chuyện này. Không ngờ thế mà anh lại nghe được chuyện tình cảm về sếp Cảnh.

Nhiều khi thích mà không có lý do, lúc Dương Tư Nhiên thích Cảnh Cận Duy cũng mười bảy tuổi. Thậm chí còn không cần làm gì, chỉ là nhìn thấy, thấy rồi thích, cũng không cần lý do, gọi là nhất kiến chung tình nhỉ.

Khi đó Cảnh Cận Duy ở tầng trên, họ thường tình cờ hoặc hữu ý gặp nhau trong thang máy, Cảnh Cận Duy giống như xưa giờ không biết ở tầng dưới có một cậu nhóc như vậy. Rất nhiều lần Dương Tư Nhiên đeo cặp sách mặc đồng phục học sinh, đứng trước một người đàn ông cao ráo, có thể nhìn thấy gương mặt anh ta phản chiếu lại qua kính thang máy, nhưng xưa giờ Dương Tư Nhiên không dám nhìn, cậu đều cúi đầu, lờ mờ nhìn thấy cặp chân mặc quần tây đứng phía sau. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến trái tim Dương Tư Nhiên đập rộn rã liên hồi, màng tai vọng tiếng tim đập mà không nghe được âm thanh nào khác.

Thậm chí khi tính toán được thời gian và quỹ tích, lúc Cảnh Cận Duy đưa tay ấn thang máy cậu cũng làm bộ muốn ấn theo, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay đàn ông. Sau đó đầu ngón tay vội rụt lại như bị bỏng, người đàn ông hơi cúi đầu buông mắt nhìn cậu, Dương Tư Nhiên cảm thấy trái tim mình rộn rã muốn giả bộ cũng không được.

Sau đó Cảnh Cận Duy chuyển đi, mỗi lần gặp mặt đều trở nên khó khăn như vậy.

Một đoạn tình đơn phương nghe thì giản đơn vậy thôi, người khác nghe mấy câu là xong, nhưng đối với người bao năm qua chịu đựng kể ra, đó là mười năm trái tim mải miết ngóng trông đợi chờ.

[Đam mỹ] Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anhWhere stories live. Discover now