Chương 66: Ngoại truyện 2

11.5K 352 4
                                    

Sau khi kết hôn được ba tháng, Giang Hạ đi kiểm tra biết được mình có thai, cuộc sống của Trình Dật Tu bắt đầu giống như trong nước sôi lửa bỏng.

Thời gian Giang Hạ mang thai phản ứng đặc biệt nghiêm trọng, dường như ăn cái gì nôn ra cái đó, thấy cô ngày càng gầy đi, Trình Dật Tu càng đau lòng. Cả ngày anh chỉ nghĩ cách làm cho cô ăn ngon hơn.

Nhưng khi Giang Hạ mang thai, khẩu vị liền thay đổi, trước kia thích ăn gì bây giờ ăn vào sẽ buồn nôn. Trình Dật Tu nghĩ ra rất nhiều món cô cũng ăn không vô.

Hôm nay nửa đêm Giang Hạ bị đói tỉnh lại, lấy chân đá Trình Dật Tu. “Ông xã, em đói…”

Ánh mắt Trình Dật Tu sáng lên, “Em muốn ăn cái gì, anh đi làm cho em.”

Giang Hạ thở dài, cô chỉ thấy đói mà thôi, cũng không biết mình muốn ăn cái gì. “Cái gì cũng được ạ, anh làm cái gì thì em ăn cái đó.”

Trình Dật Tu lĩnh chỉ, nhanh chóng đi vào phòng bếp. Buổi tối nên ăn gì đó dễ tiêu hóa, lại không thể quá nhiều dầu mỡ, còn phải có dinh dưỡng. Vì thế anh lấy bột mì và trứng gà quấy, rán mỏng ở trong chảo, lại cắt thành mảnh, nấu với nước sôi, sau đó vì Giang Hạ mà anh cố ý cho thêm củ cải căng mềm.

Làm xong mọi việc, anh bưng đồ ăn để lên bàn, sau đó trở về phòng gọi Giang Hạ, phát hiện cô đã ngủ thiếp đi.

Trình Dật Tu buồn rầu đứng ở bên giường xoắn xuýt hồi lâu, nên gọi cô dậy ăn, hay là để cho cô ngủ tiếp?

Gọi cô dậy thì sợ cô ngủ không ngon lại mệt mỏi. Không gọi cô, lại sợ cô đói bụng mà khó chịu.

Cuối cùng anh vẫn không có gọi cô dậy, lúc khám thai bác sĩ đã nói, phụ nữ có thai phải nghỉ ngơi thật nhiều, lúc ngủ cố gắng không được quấy rầy. Nhưng mà sau nửa đêm anh vẫn không dám ngủ sâu, cách hai tiếng lại tỉnh lại một lần, sợ cô thức dậy mà mình không biết. Mãi cho đến khi chân trời trở nên trắng anh mới tỉnh lại, nhìn đồng hồ khoảng sáu giờ, quay đầu lại nhìn vẫn thấy Giang Hạ đang ngủ say, hôn lên trán cô một cái, sau đó rời giường làm lại một phần thức ăn đêm qua, để cô thức dậy có thể ăn.

Lúc Giang Hạ tỉnh lại ngửi được mùi thơm, hôm qua cơm tối dường như cô không ăn được mấy, trong bụng đã sớm kêu thầm thì. Lúc này ngửi được mùi thơm từ trong phòng bếp, nhìn mỳ sợi trên bàn, mặt cũng chưa rửa liền ngồi xuống ăn. Có thể là cô thực sự đói, một bát mỳ rất nhanh liền thấy đáy. Trình Dật Tu thấy cô ăn hết, rất là cao hứng.

“Hóa ra em thích ăn món này, ngày mai anh lại làm cho em có được không?”

Giang Hạ tựa lưng vào ghế sờ bụng, “Được ạ, nhưng mà phải cay mới ngon, mỳ này hơi nhạt.”

Nhưng cô vừa mới nói xong, dạ dày lạ bắt đầu khó chịu, chạy đến nhà vệ sinh nôn khan. Trình Dật Tu khẩn trương vội vàng đi theo, thấy cô nôn ra hết mỳ vừa ăn. Vừa đau lòng vỗ lưng giúp cô, vừa nghĩ cứ như vậy không được. “Hạ Hạ, đi bệnh viện một chuyến đi, hỏi bác sĩ xem có cách nào có thể làm em không nôn không.”

Giang Hạ vừa mới nôn xong, cả người cực kỳ suy yếu, gương mặt trắng bệch ngồi tựa vào lòng anh. Nghe vậy khoát tay, “Đây là nôn nghén, bác sĩ cũng không có cách đâu.”

[Reup - Full] Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Anh Chàng Đầu Bếp [Yên Bán Căn]Where stories live. Discover now