Chương 4: Bảo vệ.

14.4K 600 63
                                    

Khuyết điểm lớn nhất của Giang Hạ là gì, chính là ngũ âm không được đầy đủ.

Rõ ràng lúc nói chuyện giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng mà chỉ cần hát lên, không có một âm nào đúng với giai điệu. Còn nhớ lúc tiểu học cùng nhau hát, giáo viên âm nhạc bảo cô chỉ cần làm bộ hơi mở miệng là được rồi, không được phát ra âm thanh, sẽ phá hủy hết tất cả. Từ đó về sau, Giang Hạ liền không hát, càng không tham gia bất cứ hoạt động văn nghệ nào.

Về sau lên đại học, làm việc đến bây giờ, cố gắng không tham gia cá cuộc tụ hội như này. Cô có thể đẩy liền đẩy, không thể thì ngồi trong góc, cố gắng không để người ta chú ý làm một người nghe.

Hạ Bạch Tuyết thấy bộ dáng Giang Hạ không muốn hát, càng cao hứng hơn. Chen đến bên cạnh Giang Hạ kéo cô lên. Hơi hưng phấn nói: "Làm việc sắp được hai năm, còn chưa từng nghe qua quản lý Giang hát, hôm nay bất luận thế nào cũng phải hát, mọi người nói có đúng không?"

Mọi người đồng ý, vỗ tay rầm rầm.

Giang Hạ không vui kéo tay Hạ Bạch Tuyết ra, "Ngại quá các vị, mấy ngày nay cổ họng tôi bị viêm, thực sự không thể hát."

Nhưng mà cớ này vừa rồi Trình Dật Tu đã dùng rồi, dù gì anh còn hát một bài. Cô không thể nói không hát, như vậy là không nể mặt. Có vài người nháo phối hợp với Hạ Bạch Tuyết kéo cô lên gần máy.

"Nhanh lên hát một bài, quản lý Giang muốn hát bài nào, tôi bật giúp cô."

Hạ Bạch Tuyết nhân cơ hội đem micro nhét vào trong tay cô, rõ ràng là không hát không được. Hứa Lôi cũng không biết chuyện cô không biết hát, cho nên cũng theo mấy người kia ồn ào. Làm Giang Hạ muốn cầu cứu cô ấy không thành.

Thấy Giang Hạ một lúc lâu cũng chưa nói hát bài gì, có người tự chủ trương bật bài tình yêu thay đổi. Bắt đầu nhạc dạo, Giang Hạ biết lúc này mặt mũi bị mất sạch.

Dù sao cũng mất mặt, vậy thì kệ đi, không biết hát cũng không phạm pháp!

Giang Hạ không từ chối nữa, nắm chặt micro, nhìn chằm chằm phụ đề. "Đã từng chần chừ..." Vừa mới hát bốn chữ, liền không đuổi kịp, Giang Hạ lúng túng dừng lại. Sau đó mới tiếp tục hát: "Đã từng ở bao nhiêu khách sạn..." Vẫn lại như cũ, dừng lại.

Có lẽ vừa rồi Giang Hạ từ chối cho nên mọi người hiếu kỳ với giọng hát của cô, lúc khúc nhạc dạo vang lên, toàn bộ phòng đều yên tĩnh lại. Cho dù Giang Hạ hát rất nhỏ, mọi người vẫn nghe rõ ràng.

Hứa Lôi thấy thế, tìm kiếm micro để cứu. Bài trước là Trình Dật Tu hát, cho nên Hứa Lôi nhìn trước mặt bàn anh, thấy micro quả nhiên là ở chỗ đó, vừa định duỗi tay lấy, micro liền bị Trình Dật Tu cầm trong tay. Nhưng mà anh vừa mới cầm lấy, liền bị một người khác cướp đi.

"Tình cảm vừa lướt qua, vẫn cảm thấy trân quý, làm cho ngày ngày trôi qua đều khó quên..." Đột nhiên giọng lớn vang lên, dời đi sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy Chu Sâm ở bộ phận bảo vệ cầm microphone, chăm chú hát.

Mặc dù anh ta cũng không hát đúng giai điệu, nhưng giọng anh ta lớn, che phủ hoàn toàn giọng của Giang Hạ.

Lúc Giang Hạ lúng túng muốn đào cái hố chui xuống, Chu Sâm kịp thời cứu cô, làm cô cảm kích.

[Reup - Full] Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Anh Chàng Đầu Bếp [Yên Bán Căn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ