Chương 39: Phẩm chất bất lương

8.7K 355 21
                                    


Giang Hạ bị dọa nhảy dựng lên, chân đau cũng chẳng quan tâm. Mãi mới nói được: “Mẹ, sao mẹ lại trở về?”

Trước đây Dư Quỳnh Hoa làm chủ nhiệm lớp, rất nghiêm khắc với học trò, cũng rất nghiêm túc và là người có trách nhiệm. Thường xuyên bởi vì mệt nhọc hoặc tức giận mà phát bệnh, cũng vì vậy mà ba thường khuyên mẹ nghỉ hưu sớm. Lúc Giang Hạ học trung học mặc dù không học lớp bà, nhưng cuộc sống bị Dư Quỳnh Hoa quản rất nghiêm. Nhất là lần cùng Cố Vân Thành, sau đó Dư Quỳnh Hoa nghiêm khắc dạy bảo cô không được yêu sớm, đi học tan học đều đi cùng nhau, thậm chí ngay cả khi học cũng ở ngoài cửa sổ giám sát. Giang Hạ bởi vì lần đó mà trong lòng có bóng ma, chính là không dám tâm sự với mẹ, nhất là chuyện tình cảm. Cho nên mỗi lần Trình Dật Tu nhắc tới gặp ba mẹ, cô đều theo bản năng kiếm cớ từ chối.

Lần này bị mẹ bắt quả tang, cô hoang mang lo sợ, căn bản đã quên mất mấy ngày nữa mình hai mươi sáu tuổi, sớm qua tuổi yêu sớm.

Sau khi Trình Dật Tu kịp phản ứng, đầu tiên là lấy áo trên ghế sô pha mặc vào. Sau đó nói với Dư Quỳnh Hoa: “Chào dì.”

Dư Quỳnh Hoa không trả lời anh, sắc mặt không tốt quan sát anh từ trên xuống dưới. Lớn lên phong nhã, vóc dáng cũng cao. Bà biết tuổi bây giờ của Hạ Hạ, nói chuyện yêu đương rất bình thường, nhưng mà tiểu tử này điều kiện bề ngoài quá tốt, bà sợ Hạ Hạ bị anh ta lừa gạt.

Bà hỏi Giang Hạ: “Cậu ta là ai?”

Giang Hạ nắm chặt tay, vẻ mặt căng thẳng. “anh ấy, anh ấy là bạn trai con.”

Trình Dật Tu cũng biết vừa rồi mình bị bắt gặp như vậy, chắc chắn sẽ không lưu lại ấn tượng tốt, cho nên cố gắng vãn hồi, nghiêm túc giới thiệu mình: “Chào dì, cháu là Trình Dật Tu.”

Dư Quỳnh Hoa vẫn không để ý đến anh, nói với Giang Hạ: “Muộn như vậy, bảo cậu ấy về đi.”

Giang Hạ ngẩn người mới phản ứng, vội vàng đồng ý. Kiễng chân bị thương, đẩy Trình Dật Tu ra cửa: “anh, anh đi về trước đi.”

Tình huống bây giờ kém hơn nhiều tình cảnh Trình Dật Tu dự đoán gặp mặt, không muốn cứ đi như vậy, lại sợ cứng rắn quá sẽ lưu lại ấn tượng tệ hơn cho mẹ vợ tương lai. Chỉ có thể lễ phép chào tạm biệt Dư Quỳnh Hoa.

Mở cửa, đúng lúc gặp ba Giang dừng xe xong lên nhà. Ba Giang thấy con gái kéo một người ra, tò mò hỏi: “Hạ Hạ, đây là?”

Giang Hạ gọi một tiếng ba, “Đây, đây là bạn con.” cô không dám nói bạn trai nữa, sợ Dư Quỳnh Hoa ở trong phòng nghe thấy, sẽ tức giận hơn.

Trình Dật Tu nghe được chữ bạn, có hơi khó chịu. trên mặt vẫn tươi cười chào hỏi ba Giang: “Chào chú, cháu là Trình Dật Tu, ở tầng dưới ạ.”

Mặc dù ba Giang bình thường không làm chủ trong nhà, nhưng ánh mắt nhìn người rất chuẩn. Liếc thấy con gái và tiểu tử đi ra này giống như không phải bạn bè bình thường. Ồ một tiếng, cười ha ha nói: “Ở tầng dưới thì chính là hàng xóm, lại là bạn của Hạ Hạ, có rảnh thì thường xuyên đến chơi nhé.”

Trình Dật Tu vừa mới bị mẹ vợ gây khó dễ, lại thấy cha vợ sáng suốt thì vui mừng. Tương đối kích động nói: “Cảm ơn chú, sau này cháu sẽ thường xuyên quấy rầy.”

[Reup - Full] Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Anh Chàng Đầu Bếp [Yên Bán Căn]Where stories live. Discover now