Chương 7: Vô liêm sỉ.

14.2K 606 157
                                    

Giang Hạ chờ xe ở ven đường, hết lần này tới lần khác rất ít xe. Thấy chiếc xe suv màu đen quen thuộc đang từ bãi đậu xe đi tới, trên đường lại không có bóng dáng chiếc xe taxi nào.

Nhưng mà lúc này, lại có chiếc Passat vượt qua xe Trình Dật Tu, két một tiếng dừng trước mặt Giang Hạ.

“Quản lý Giang, lúc này không tiện gọi xe, tôi đưa cô về!”

Dĩ nhiên là Chu Sâm, Giang Hạ nhìn chiếc xe đằng sau đã giảm tốc độ, không hề nghĩ ngợi nói: “Vậy thì cảm ơn Chu đội.” Nói xong mở cửa lên xe, một chút cũng không chậm trễ.

Chu Sâm thấy Giang Hạ không từ chối, trong lòng mừng thầm. Lần trước anh đã đưa Giang Hạ về nhà, cho nên biết rõ địa chỉ, lúc này khởi động xe xuất phát.

“Hôm nay Chu đội vì chuyện nhà hàng Trung Quốc nên mới tan làm muộn sao? Thật sự là ngại quá.” Giang Hạ nói xin lỗi.

Bên trong xe vốn mở nhạc, Chu Sâm vươn tay vặn âm lượng nhỏ nhất. “Chuyện này vốn là công việc của tôi, hơn nữa chuyện này cũng không thể trách cô. Nghe nói cô còn bị Mã tổng phạt tiền thưởng tháng này?”

Nhắc tới tiền thưởng, toàn thân Giang Hạ giống như không có khí lực. “Haizz, tháng sau sợ là trái táo cũng ăn không nổi.”

Chu Sâm nghe vậy cười ha ha hai tiếng, “Xem ra quản lý Giang rất thích ăn táo.”

Giang Hạ cũng cười, lúc quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ xe, nhìn qua gương thấy chiếc xe quen thuộc.

Chiếc xe kia không nhanh không chậm theo sát bọn họ, Chu Sâm đi chậm, anh cũng đi chậm. Chu Sâm đi nhanh, anh cũng đi nhanh.

Từ khách sạn đến tiểu khu nhà bọn họ, con đường này là nhanh nhất, cho nên Giang Hạ không nghĩ nhiều về hành vi của Trình Dật Tu.

Lúc xe Chu Sâm đến tiểu khu nhà Giang Hạ, xe Trình Dật Tu vừa vặn dừng lại.

Chu Sâm khăng khăng muốn đưa Giang Hạ lên lầu, cho nên cùng theo xuống xe. Sau đó nhìn thấy Trình Dật Tu cách đó không xa.

Anh ta bất ngờ kêu lên một tiếng: “Đầu bếp Trình?”

Trình Dật Tu chào hỏi khách sáo với anh ta, “Quản lý Chu, muộn như vậy, sao còn ở đây?”

“Oh, tôi đưa quản lý Giang về. Đầu bếp Trình cũng ở chỗ này sao?” Anh ta còn nhớ rõ Trình Dật Tu đã nói ở gần công viên.

Trình Dật Tu chỉ gật đầu, xoay người đem chìa khóa xe cho Giang Hạ, “Cái ô quên cầm còn ở trong xe, cô đi qua lấy đi. Nếu không nhỡ đâu ngày mai mưa, hai chúng ta sẽ bị ướt hết.”

Lúc này Giang Hạ mới nhớ tới, buổi sáng vì lúng túng, cô xuống xe liền chạy, căn bản quên mất chiếc ô phía sau. Nhưng mà anh nói quá mơ hồ rồi, người không biết còn cho rằng hai người bọn họ có quan hệ rất thân mật.

“Cái đó, tôi…” Cô định nói trong nhà còn cái ô khác, cái ô kia để lần khác lấy là được rồi. Nhưng mà Trình Dật Tu cầm chìa đưa đến trước mặt cô, cô đành phải nhận, im lặng đi đến xe anh cầm ô.

Chu Sâm nghe lời nói dối của Trình Dật Tu, hỏi: “Đầu bếp Trình và Giang Hạ rất quen thuộc sao?”

Mắt Trình Dật Tu nhìn Giang Hạ phía xa, mỉm cười đáp: “Chúng tôi ở cùng một chỗ.” Nói xong lại nâng cổ tay nhìn đồng hồ, “Cảm ơn quản lý Chu đưa Giang Hạ về nhà, bây giờ khuya lắm rồi, quản lý Chu trở về nhớ cẩn thận một chút.”

[Reup - Full] Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Anh Chàng Đầu Bếp [Yên Bán Căn]Where stories live. Discover now