[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江...

By Yur338

130K 6.6K 714

Tác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất. Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, chủ công, đế thụ... More

Quyển 1 - Chương 1: Tiết tử
Quyển 1 - Chương 2: Cậu học sinh luôn khiến người ta đau đầu
Quyển 1 - Chương 3: Xuyên qua
Quyển 1 - Chương 4: Trèo tường
Quyển 1 - Chương 5: Sơ ngộ Triệu Thận
Quyển 1 - Chương 6: Sỉ nhục
Quyển 1 - Chương 7: Đào hố
Quyển 1 - Chương 8: Chôn cốt
Quyển 1 - Chương 9: Giao tâm
Quyển 1 - Chương 10: Cung đình
Quyển 1 - Chương 11: Quần chúng phá hoại
Quyển 1 - Chương 12: Tốc độ của Tần tể tướng
Quyển 1 - Chương 13: Có gì hay mà đắc ý?
Quyển 1 - Chương 14: Đường ra
Quyển 1 - Chương 15: Gặp mặt bất ngờ trong Tần phủ
Quyển 1 - Chương 16: Chạm trán Tần Cối
Quyển 1 - Chương 17: Đại tiệc tứ phương
Quyển 1 - Chương 18: Tiểu Hoàng tử chật vật
Quyển 1 - Chương 19: Câu trả lời thông minh
Quyển 1 - Chương 20: Vào ở Vương phủ
Quyển 1 - Chương 21: Thăm dò
Quyển 1 - Chương 22: Nói rõ
Quyển 1 - Chương 23: Giữ lại
Quyển 1 - Chương 24: Trương Tam về phía Bắc
Quyển 1 - Chương 25: Tiêu Sơn là cầm thú
Quyển 1 - Chương 26: Ngã bệnh
Quyển 1 - Chương 27: Cùng ngủ
Quyển 1 - Chương 28: Đường lui
Quyển 1 - Chương 29: Ly gián Tần Cối
Quyển 1 - Chương 30: Anh hùng tuổi xế chiều
Quyển 1 - Chương 31: Chặn đường mao xí
Quyển 1 - Chương 32: Thăm dò
Quyển 1 - Chương 33: Ly gián cùng phản gián
Quyển 1 - Chương 34: Gặp mặt trong đêm
Quyển 1 - Chương 35: Lập kế hoạch
Quyển 1 - Chương 37: Trương tướng hung hãn
Quyển 1 - Chương 38: Đồ Chơi
Quyển 1 - Chương 39: Đình Thúy Vi gặp Hàn Thế Trung
Quyển 1 - Chương 40: Tặng quà
Quyển 1 - Chương 41: Thành lập bang hội
Quyển 1 - Chương 42: Thay đổi mới nhất
Quyển 1 - Chương 43: Kỹ quán nghe lén
Quyển 1 - Chương 44: Hầu dược
Quyển 1 - Chương 45: Ngủ chung
Quyển 1 - Chương 46: Ẩn nấp
Quyển 1 - Chương 47: Luận (*bàn về) tình
Quyển 1 - Chương 48: Mưu đồ Bí mật
Quyển 1 - Chương 49: Ngô Hạo chết
Quyển 1 - Chương 50: Lưng
Quyển 1 - Chương 51: Tạm lộ đầu giác*
Quyển 1 - Chương 52: Đêm tân hôn
Quyển 1 - Chương 53: Chạy trốn dưới trăng
Quyển 1 - Chương 54: Bị cắn ngược một cái
Quyển 1 - Chương 55: Bờ dương liễu
Quyển 2 - Chương 56: Chọc thủng trời xanh kiếm chưa sờn - Gặp lại
Quyển 2 - Chương 57: Cùng ngủ ngoài trời
Quyển 2 - Chương 58: Tuyệt không lòng dạ bất chính
Quyển 2 - Chương 59: Phá vỡ
Quyển 2 - Chương 60: Viện binh
Quyển 2 - Chương 61: Đêm ái muội
Quyển 2 - Chương 62: Quân sư thần bí
Quyển 2 - Chương 63: Triệu Viện đuổi tới
Quyển 2 - Chương 64: Ngu Doãn Văn
Quyển 2 - Chương 65: Cố tình gây sự
Quyển 2 - Chương 66: Cưỡng hôn
Quyển 2 - Chương 67: Hoàn Nhan Lượng
Quyển 2 - Chương 69: Tìm Triệu Viện
Quyển 2 - Chương 68: Lời tiên đoán
Quyển 2 - Chương 70: Tú Vương phủ
Quyển 2 - Chương 71: Triệu Viện
Quyển 2 - Chương 72: Lần nữa thổ lộ
Quyển 2 - Chương 73: Thân cận và chạy trốn
Quyển 2 - Chương 74: Hoa đăng trong tết Nguyên Tiêu
Quyển 2 - Chương 75: Con mèo cải biến vận mệnh
Quyển 2 - Chương 76: Ngàn dặm chuyển giao Triệu Viện
Quyển 2 - Chương 77: Đồng hành
Quyển 2 - Chương 78: Triệu Viện gặp vua
Quyển 2 - Chương 79: Thề
Quyển 2 - Chương 80: Hành động
Quyển 2 - Chương 81: Một hòn đá ném hai con chim
Quyển 2 - Chương 82: Gặp nhau
Quyển 2 - Chương 83: Vỗ cánh
Quyển 2 - Chương 84: Vua ban mỹ nữ
Quyển 2 - Chương 85: Thân cận
Quyển 2 - Chương 86: Gặp mặt
Quyển 2 - Chương 87: Giao thừa
Quyển 2 - Chương 88: Đính hôn
Quyển 2 - Chương 89: Hôn
Quyển 2 - Chương 90: Lâp Tự
Quyển 3 - Chương 91: Trời muốn sập - Địch tập kích
Quyển 3 - Chương 92: Vây thành
Quyển 3 - Chương 93: Giải vây
Quyển 3 - Chương 94
Quyển 3 - Chương 95
Quyển 3 - Chương 96
Quyển 3 - Chương 97
Quyển 3 - Chương 98
Quyển 3 - Chương 99
Quyển 3 - Chương 100
Quyển 3 - Chương 101: Thoái vị
Quyển 3 - Chương 102
Quyển 3 - Chương 103: Gia tăng
Quyển 3 - Chương 104: Sơn Dương
Quyển 3 - Chương 105: Phiên ngoại: Triệu Viện
Quyển 3 - Chương 106: Mân Côi Cao
Quyển 3 - Chương 107: Đăng cơ
Quyển 4 - Chương 108: Lại làm cột chống - Lập Hậu
Quyển 4 - Chương 109: Sáng tỏ
Quyển 4 - Chương 110: Tân Khí Tật
Quyển 4 - Chương 111: Dã pháo
Quyển 4 - Chương 112: Ngự giá thân chinh
Quyển 4 - Chương 113: Tranh luận [1]
Quyển 4 - Chương 114: Kết luận [2]
Quyển 4 - Chương 115: Dưới nước [1]
Quyển 4 - Chương 116: Gặp mặt kẻ thù [2]
Quyển 4 - Chương 117: Ái muội
Quyển 4 - Chương 118: Độc quyền
Quyển 4 - Chương 119: Loại trừ
Quyển 4 - Chương 120: Nghiêm túc
Quyển 4 - Chương 121: Kịch chiến Thái Bình Châu
Quyển 4 - Chương 122: Bệ hạ chiếu lệnh
Quyển 4 - Chương 123: Tẩm các
Quyển 4 - Chương 124: Hoảng hốt
Quyển 4 - Chương 125: Đưa tiễn
Quyển 4 - Chương 126: Quyết chiến
Quyển 4 - Chương 127: Tiệc ăn mừng
Quyển 4 - Chương 128: Thổ lộ chân tâm
Quyển 4 - Chương 129: Bắc Phạt
Quyển 4 - Chương 130: Dời đô
Quyển 4 - Chương 131: Vòng xoáy
Quyển 4 - Chương 132: Vĩnh hằng
Quyển 4 - Chương 133: Phiên ngoại

Quyển 1 - Chương 36: Tìm kiếm gian tế

888 52 1
By Yur338

Triệu Viện dĩ nhiên cũng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng lắm, y rút tay mình về, nói: "Ta định đợi thêm hai ngày nữa mới tìm cơ hội nói cho ngươi, nhưng thấy bộ dạng thương tâm khổ sở của ngươi thật sự đáng thương, cho nên mới quyết định tới đây nói rõ cho ngươi. Nếu như đã giả bộ bất hòa, liền không để cho người bên cạnh được biết, chỉ có thể hành động bí mật."

Tiêu Sơn ngược lại không có chút cảm giác mình đáng thương ở chỗ nào, hắn cũng không quá tin tưởng câu nói này của Triệu Viện có tính là chân thật hay không, cảm thấy đối phương cũng chỉ là tìm về mặt mũi mới nói mình đáng thương, nên cũng không phản bác, chỉ phối hợp cười cười.

Triệu Viện nói: "Lời muốn nói cũng nói xong rồi, ngươi tìm ta hả? Có chuyện gì không?"

Tiêu Sơn nói: "Ta tìm ngươi thật ra cũng là cùng một chuyện. Muốn nói cho ngươi biết trong Vương phủ có gian tế của Tần Cối, chỉ là không nghĩ tới ngươi đã phát hiện."

Triệu Viện khẽ cười, vỗ bả vai Tiêu Sơn nói: "Anh hùng sở kiến lược đồng."

(*Anh hùng sở kiến lược đồng: thành ngữ, chỉ hai ý kiến tương đồng, hai người chủ trương không mưu mà hợp (không bàn bạc mà đưa ra chủ kiến như nhau.)

Tiêu Sơn nói: "Không dám xưng là anh hùng, nhưng mà còn một chuyện khác, Tần Cối đã từng hỏi ngày Thái hậu trở về, sau khi ngươi say rượu thì làm cái gì." Triệu Viện sững sờ, một lúc mới nói: "Quả nhiên là lão vẫn hoài nghi ta góp lời với Quan gia. Ngươi trả lời lão như thế nào?"

Tiêu Sơn thuật lại toàn bộ, Triệu Viện mới hung hăng nói: "Xem ra ta cũng không hoàn toàn oan uổng ngươi, ta còn buồn bực tại sao cha lại đột nhiên hỏi đến thân thể ta. Thì ra ngươi đã nói cho Tần Cối biết rõ!"

Tiêu Sơn nói: "Tần Cối bảo ta phải cố gắng khuyên bảo ngươi chữa bệnh, lão còn nói chuẩn bị để cho thái y Vương Kế Tiên ghé thăm ngươi một chút, nên xử lý làm sao?"

Triệu Viện hừ một tiếng: "Tần Cối lão tặc này, ý tưởng tốt! Vợ lão mới nhận làm muội muội của Vương Kế Tiên, tới đây nhất định không phải chuyện tốt!"

Tiêu Sơn suy nghĩ một chút: "Không bằng tương kế tựu kế, giả thân thể suy nhược lừa Tần Cối, để cho lão buông lỏng cảnh giác?"

Triệu Viện lắc đầu: "Nếu là như vậy, cha khẳng định sẽ vô cùng thất vọng về ta, vì lừa Tần Cối mà đánh mất sự thương yêu của cha, lợi bất cập hại!" Một lúc sau, y lại nói: "Nhưng mà thân thể ta cũng không có gì khác lạ, Tần Cối sẽ sinh ra hoài nghi với ngươi, kế tiếp sẽ biết ngươi đang lừa gạt lão. Cái này cũng không tốt, thật khiến cho người ta khó cả đôi đường a!"

Tiêu Sơn cũng biết được chuyện này vô cùng khó xử, nịnh nọt Triệu Cấu dĩ nhiên phải đắc tội Tần Cối, nhưng đồng thời lừa gạt Tần Cối, cũng sẽ khiến cho Triệu Cấu thất vọng.

Hai người ngẩn ngơ ngồi dưới đất suy nghĩ, ngồi một lúc mặt đất đã trở nên lạnh lẽo, Tiêu Sơn liền đỡ Triệu Viện đứng dậy, cùng ngồi lên ghế, mới ngồi xuống, hai người đều nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng nói: "Chúng ta xem như đã bất hòa, ngươi (ta) làm sao còn có khả năng khuyên bảo được ta (ngươi) nữa?"

Đây thật đúng là chó ngáp phải ruồi, Triệu Viện đã xa cách với Tiêu Sơn, thái độ chán ghét, dĩ nhiên sẽ không nghe lời hắn chữa bệnh, Vương Kế Tiên tới Triệu Viện chỉ cần đuổi đi là xong. Tần Cối sẽ cho rằng Triệu Viện bên ngoài mạnh mà trong rỗng, Triệu Cấu sẽ cho rằng thân thể của con mình mạnh mẽ có thể làm nên đại sự. Chuyện này có thể giải quyết được dễ dàng.

Nghĩ thông suốt điểm này, hai người đều có chút cao hứng, Triệu Viện nói: "Ta nghĩ bước tiếp theo tất nhiên sẽ tìm ra gian tế trong phủ, toàn bộ diệt sạch! Vừa vặn hai người chúng ta xích mích, ngươi chuyển ra tẩm các, ở cùng chỗ thị vệ, có thể dễ dàng tra ra người hơn. Trong thị vệ có Ngô Hạo là thân tính của ta, nếu có chuyện gì không kịp thương lượng cùng ta, có thể cùng y thương lượng."

Tiêu Sơn nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút nói: "Ngoại trừ thị vệ, cung nữ thái giám cũng vô cùng đáng nghi, trong phủ còn có đầu bếp, người chăn ngựa, mua bán đồ dùng, cũng không thể phớt lờ."

Triệu Viện cũng cảm thấy có lý, hai người bắt đầu phỏng đoán ai sẽ là mật thám của Tần Cối, cuối cùng tập trung lại những người có khả năng cao nhất, sau đó nói tiếp: "Đã biết là ai cũng không cần động tay, để tránh đánh rắn động cỏ, đến lúc đó chỉ loại trừ kẻ có hại nhất, gữ lại hai người ngu dốt, có thể dùng bọn chúng để truyền lại tin tức giả cho Tần Cối!"

Tiêu Sơn nói: "Ừ, kế phản gián trong truyền thuyết. Nếu tất cả gian tế đều bị diệt sạch, Tần Cối nhất định sẽ tìm cách xếp người khác vào!"

Triệu Viện nói: "Cái này cũng không nhất định, dù sao Vương phủ mới xây thoáng cái đến nhiều người ta sẽ không thể đi hoài nghi đề phòng từng người được, nhưng về sau có người mới đi vào nhất định sẽ khiến người khác để ý, Tần Cối sẽ biết làm như vậy vừa ngu ngốc vừa phí sức. Ta cho rằng, nếu như Tần Cối đánh mất hoàn toàn theo dõi, tức thì khiến cho lão ngày đêm bất an, lão nhất định sẽ nghĩ biện pháp dùng những phương diện khác để đả kích ta, ngược lại càng khó đối phó hơn."

Tiêu Sơn cảm thấy Triệu Viện lo xa quá rồi, hiện tại gian tế là ai cũng không biết, đã nghĩ đến tương lai phải xử lý làm sao. Tuy rằng hắn nghĩ vậy, nhưng dù sao đêm nay đã giải quyết xong một chuyện lớn, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Triệu Viện nói một lúc cũng cảm thấy mệt, chuẩn bị lén lút trở về, Tiêu Sơn gọi y lại: "Ngươi cử động cánh tay, xem còn đau không?"

Triệu Viện xoay xoay hai cái: "Vẫn còn hơi đau, hẳn là không còn nghiêm trọng nữa! Ngày mai bảo Bao đại phu qua nhìn một chút là được rồi."

Tiêu Sơn thật sự có chút không yên lòng để Triệu Viện rời đi như vậy, tuy rằng biết rõ để cho Bao đại phu xem qua sẽ không có xảy ra chuyện gì, nhưng sáng mai mình còn phải chuyển ra khỏi nơi này, về sau cơ hội nói chuyện cùng Triệu Viện sẽ ít hơn, muốn biết thương thế của y thế nào cũng không còn khả năng nữa rồi.

Tiêu Sơn do dự một lúc lâu, mới nói: "Lúc nãy nhìn qua cánh tay của ngươi vẫn chưa được rõ ràng lắm, ta... ta vẫn có chút lo lắng... để cho ta nhìn một chút đi."

Triệu Viện thấy Tiêu Sơn quan tâm mình như vậy, vô cùng cao hứng, tâm tình thật tốt, liền sảng khoái nói: "Được, ngươi muốn đốt đèn không? Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng."

Tiêu Sơn nói: "Không cần, thị lực của ta rất tốt, nhờ vào ánh trăng có thể thấy được, ngươi qua đây." Nói xong, hắn liền mở cửa sổ thành một khe nhỏ, đứng bên cạnh cửa sổ.

Triệu Viện đi qua, kéo áo mình xuống, lúc này Tiêu Sơn mới nhìn rõ, trên cánh tay Triệu Viện hằn lên ba dấu ngón tay đỏ bầm, hiển nhiên là do mình bóp ra, mà hai bên bả vai đều sưng đỏ, hắn đưa tay đụng một chút, vừa nóng lại vừa bỏng, Triệu Viện nhịn không được nhíu nhíu mày.

Tiêu Sơn nhìn thấy bả vai Triệu Viện bị mình biến thành cái dạng này, trong lòng vô cùng hối hận, hắn muốn làm chút gì để đền bù tổn thất, nhưng trong phòng không có thuốc trật khớp, chỉ có thể ngơ ngác nhìn.

Lúc này Triệu Viện mới phát hiện Tiêu Sơn vẫn luôn mặc tiết y, hơn nữa cổ áo chỉ tùy tiện kéo một chút. Y thấy được thân thể dung mạo Tiêu Sơn rất tốt, bả vai cùng lồng ngực lộ ra ngoài đều có bắp thịt bao bọc, cùng ấn tượng về đứa nhỏ chân tay lèo khèo của lần đầu tiên gặp mặt khác quá xa rồi. Triệu Viện bỗng nhiên nói: "Tiêu Sơn, ta cảm thấy có chút không công bằng."

Tiêu Sơn mờ mịt không biết phản ứng thế nào, Triệu Viện nói: "Ngươi biết đại danh của ta, cũng biết nhũ danh của ta. Nhưng ta chỉ biết đại danh Tiêu Sơn của ngươi, không biết nhũ danh của ngươi là gì."

Tiêu Sơn thoáng cái đỏ mặt, hắn lảng tránh nói: "Không có nhũ danh!"

Triệu Viện không tin: "Không thể nào, mỗi người đều có, để cho dễ nuôi! Cha mẹ ngươi khẳng định rất yêu thương ngươi, nhất định phải có nhũ danh a. Gọi là gì?"

Tiêu Sơn thấy không chống chế được, đành phải nói: "Nhũ danh của ta không hay, ta không thích. Mẹ ta bảo ta là A Miêu."

Triệu Viện bắt đầu ho kịch liệt, y che miệng không dám ho ra tiếng, nhưng quả thật là bị cái tên 'A Miêu' này dọa sặc, hiện tại vô cùng khó chịu.

Tiêu Sơn biết rõ sẽ bị cười nhạo, hơi cảm thấy bất đắc dĩ: "Bọn họ thích gọi như vậy, ta cũng không có biện pháp."

Cuối cùng Triệu Viện cùng ngừng ho, cười nói: "Con mèo nhỏ trưởng thành sẽ trở thành hổ a, đừng để ý quá." Nói xong, liền kéo áo mình lên, lại nhìn ra ngoài một lúc, đợi sau khi một đội thị vệ tuần tra đi qua, liền nhảy ra ngoài cửa sổ, ẩn vào bóng đêm.

Tiêu Sơn ở bên cửa nhìn theo Triệu Viện, phòng hai người cách nhau cũng chỉ hơn mười thước, nhưng chính là khoảng cách mười thước này, hắn chỉ chớp mắt một cái, đã không còn nhìn thấy bóng dáng Triệu Viện.

Triệu Viện mặc trên người là bộ đồ màu đen, ẩn nấp trong bóng đêm, còn được Tiêu Sơn huấn luyện qua mấy tháng, hành tẩu ẩn thân cũng không thành vấn đề.

Tiêu Sơn biết Triệu Viện ở cách mình không xa, nhưng lại không nhìn thấy y, chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một cỗ phiền muộn.

Không lâu sau, hắn liền nhìn thấy cửa sổ phòng ngủ Triệu Viện bị người mở ra, một bóng đen nhảy vào, hiển nhiên là Triệu Viện đã trở về phòng, hẳn là đã buồn ngủ.

Tiêu Sơn nhưng lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào, hắn đứng bên cửa sổ một lúc lâu, thẳng đến khi nghe thấy tiếng gà gáy sáng, mới phát giác chẳng biết lúc nào trời đã sáng rồi.

Ngày hôm sau, Tiêu Sơn liền ngoan ngoãn dọn ra khỏi tẩm các, hắn cũng không có quá nhiều đồ, chỉ một chén nước, một ấm trà, mấy bộ quần áo mà thôi, xếp vào một bao là xong. Hắn định tự mình cầm, nhưng thái giám khác bên cạnh Triệu Viện – Tào Cung lại cứng rắn giúp hắn chuyển đồ, không giống như những người hầu khác, thấy Triệu Viện cùng mình xích mích thì không dám đến gần.

Toàn bộ phủ Phổ An Vương chia làm hai nửa trái phải, chính giữa ngăn cách bởi một bức tường, mô phỏng theo cấu trúc Hoàng cung, chỗ ở của thị vệ nằm ở phía tiền viện, hậu viện là chỗ cho nữ quyến cùng thái giám.

Bởi vì Triệu Viện chưa đại hôn, cũng không có người trong phòng, không cần lo lắng về phương diện nữ quyến, cho nên hiện tại giới hạn của hai viện cũng không quá rõ ràng, có vài thị vệ tùy thân cũng ở lại trong hậu viện, mà một vài cung nữ nhưng lại ở tiền viện. Cánh cửa chính giữa bức tường, chưa bao giờ đóng lại.

Mặc dù Triệu Viện không nói rõ sẽ để cho Tiêu Sơn ở tiền viện hay hậu viện, mà người trong phủ thấy hắn là nghĩa tử của Tần Cối nên cũng không dám làm khó hắn, nhưng Tiêu Sơn tự mình phỏng đoán ý tứ của Triệu Viện, tốt nhất hắn nên hành động ở chỗ y không thấy được để làm tai mắt cùng cánh tay của y, thế là liền cư trú ở dãy phòng phía đông ở tiền viện.

Một dãy gồm có mười lăm phòng, mỗi phòng cũng không có phòng trong, chỉ có một gian phòng, cửa đều hướng ra phía hành lang, chỉ có một thị vệ ở chỗ này, còn thừa lại năm gian phòng trống. Thời điểm Tiêu Sơn đến nơi, năm gian phòng đã quét dọn sạch sẽ, cho hắn tùy ý lựa chọn.

Tiêu Sơn có chút ngoài ý muốn, bởi vì trong cảm nhận của hắn, nếu như mình đã phản bội Triệu Viện, như vậy người trong quý phủ đối đãi với mình có thể sẽ có chút ý tứ trèo cao giẫm thấp, hắn đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng dĩ nhiên không có người nghĩ như vậy, ngược lại mọi người đều là: Vị này chính là nghĩa tử của Tần tể tướng, tương lai tiền đồ vô lượng, phải nịnh bợ.

Tiêu Sơn cũng không khách khí, không có một chút giác ngộ phải làm người khiêm tốn, chọn hai gian phòng trống, một gian ngủ một gian đọc sách viết chữ, tuy rằng bày biện trong phòng không tinh xảo hoa mỹ bằng chỗ mình ở trước kia, nhưng lại ngăn nắp sạch sẽ, Tiêu Sơn vô cùng hài lòng.

Cho dù Tiêu Sơn chuyển chỗ ở, nhưng hắn vẫn nhớ rõ chức nghiệp của bản thân —— thư đồng.

Cho nên vào buổi sáng, hắn vẫn đúng giờ tới chỗ Triệu Viện học như trước. Kiến thức của Triệu Viện trong mấy ngày gần đây đã tăng vọt, lão sư cũng đã dạy xong kiến thức cơ bản cho y, hiện tại hoàn toàn là Triệu Viện muốn nghe cái gì, liền lệnh cho lão sư giảng cái đó, tự do lựa chọn. Tiêu Sơn cũng đã quen tất cả mọi thứ, nhưng hắn để ý lúc Triệu Viện lựa chọn nội dung học, lại để cho lão sư giảng rất nhiều về chuyện lịch sử. Trong đó đặc biệt là Xích Bích, Phì Thủy, cuộc đối đầu Nam Bắc, hay là các trận chiến lấy ít thắng nhiều, lấy mạnh thắng yếu, hỏi đến nhất thanh nhị sở.

Tiêu Sơn cũng ở bên nghe, hắn nghe thấy những lão sư kia, kể cả Sử Hạo, thời điểm nói đến những vấn đề này, đều có chút giảng chưa đến điểm mấu chốt, bọn họ cường điệu nhấn mạnh cái gì mà nhân đức, cái gì mà kính cẩn nhún nhường, cái gì mà thiên tử tu đức linh tinh gì gì đó, còn đối với vấn đề liên quan đến cách bố trí binh lực, thời điểm chiến tranh, cân nhắc chiến lược, đều nói vô cùng ít.

Tiêu Sơn rất muốn tự mình đi lên giảng hai câu, những vị đại nho* này tuy rằng học vấn uyên bác, nhưng về phương diện quân sự lại không sánh được với Tướng quân tự mình ra trận đánh giặc. Tiêu Sơn cảm thấy thầy giáo ở trường mình so với lão sư ở Vương phủ nói còn hay hơn nhiều, hơn nữa thời điểm mình có chỗ muốn hỏi cũng không dùng một câu 'Tu thân dưỡng tính tự nhiên thiên hạ sẽ thái bình' để bỏ qua.

(*Bậc học giả có đạo đức học vấn cực cao.)

Vả lại hắn đối với các trận mẫu Nam Bắc đối kháng còn biết rõ hơn nhiều, cái gì mà Bắc Phạt của Từ Đạt* thời Minh Sơ (*thời kỳ đầu của triều Minh), hộ quốc, hộ pháp (*bảo vệ quốc pháp) thời cận đại**, cùng với đủ loại kinh nghiệm thắng lợi của quân cách mạng Bắc Phạt, rất đáng để học tập.

(*là danh tướng và là khai quốc công thần đời nhà Minh.)

(**cận đại bên Trung Quốc, từ giữa thế kỷ 19 đến phong trào Ngũ Tứ)

Nhưng mà trước đó Triệu Viện đã quán triệt hướng đi của hắn, căn bản không phản ứng với Tiêu Sơn, Tiêu Sơn chỉ có thể sốt ruột mà không có biện pháp khác.

Tiêu Sơn cảm thấy nôn nóng một lát liền thông suốt. Hiện tại Triệu Viện chỉ vừa tròn mười sáu tuổi, cách ngày y làm Hoàng đế còn rất xa, trách nhiệm lớn ở trước mắt, vẫn là như thế nào đối phó Tần Cối và Triệu Cấu, tìm cách tồn tại giữa kẽ hở của hai người kia. Về phần những thứ kia, giải quyết xong chuyện trước mắt lại nghĩ tiếp cũng không muộn.

Lúc chiều, Triệu Viện nhưng lại không luyện võ như thường ngày, lấy cớ đi ra ngoài. Tiêu Sơn biết bởi vì hai bả vai Triệu Viện bị mình làm thương, lúc này không thích hợp kéo cung múa kiếm, xem ra phải ít nhất hai ba ngày nữa Triệu Viện sẽ không luyện võ.

Tiêu Sơn đã quen hết thị vệ trong phủ, tất cả mọi người nghe đến chuyện hắn bị Triệu Viện ghét bỏ, nhao nhao tới an ủi, tỏ vẻ Điện hạ chẳng qua là đang bực bội mà thôi, qua một hồi tự nhiên sẽ tốt. Tiêu Sơn nhìn hơn hai mươi thị vệ xung quanh mình, âm thầm nghĩ: Trong mấy người này có kẻ nào là gian tế của Tần Cối hay không? Nếu có sẽ là ai? Mình phải làm sao mới có thể phát hiện ra y?

Continue Reading

You'll Also Like

124K 13.3K 74
Hán Việt: Sa điêu công tha trọng sinh liễu Tác giả: Đa Kim Thiếu Nữ Miêu Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang đào hố ~~ Người đào hố: Khả Tịc...
4.5K 138 5
Lại thêm 1 hàng thú dị của tác giả Dư Thất, tác giả có thú zui đào hố, càng đào càng vui 🤣🤣 Cái tựa nói lên tất cả rồi, cặp cha con này đều trọng s...
96.8K 4.4K 125
Trọng sinh trở thành vợ cũ của nam chính cố chấp Hán Việt: Trọng sinh vi thiên chấp nam chủ tiền thê Tác giả: Trĩ Đường - 稚棠 Editor: yinchan14 Bản...
4.4K 281 11
Bản edit full được đăng tải duy nhất trên wordpress maingoc127 Vài tháng nữa mình sẽ xem xét và đăng dần trên này, nếu bản wordpress không bị leak ra!