[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江...

By Yur338

130K 6.6K 714

Tác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất. Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, chủ công, đế thụ... More

Quyển 1 - Chương 1: Tiết tử
Quyển 1 - Chương 2: Cậu học sinh luôn khiến người ta đau đầu
Quyển 1 - Chương 3: Xuyên qua
Quyển 1 - Chương 4: Trèo tường
Quyển 1 - Chương 5: Sơ ngộ Triệu Thận
Quyển 1 - Chương 6: Sỉ nhục
Quyển 1 - Chương 7: Đào hố
Quyển 1 - Chương 8: Chôn cốt
Quyển 1 - Chương 10: Cung đình
Quyển 1 - Chương 11: Quần chúng phá hoại
Quyển 1 - Chương 12: Tốc độ của Tần tể tướng
Quyển 1 - Chương 13: Có gì hay mà đắc ý?
Quyển 1 - Chương 14: Đường ra
Quyển 1 - Chương 15: Gặp mặt bất ngờ trong Tần phủ
Quyển 1 - Chương 16: Chạm trán Tần Cối
Quyển 1 - Chương 17: Đại tiệc tứ phương
Quyển 1 - Chương 18: Tiểu Hoàng tử chật vật
Quyển 1 - Chương 19: Câu trả lời thông minh
Quyển 1 - Chương 20: Vào ở Vương phủ
Quyển 1 - Chương 21: Thăm dò
Quyển 1 - Chương 22: Nói rõ
Quyển 1 - Chương 23: Giữ lại
Quyển 1 - Chương 24: Trương Tam về phía Bắc
Quyển 1 - Chương 25: Tiêu Sơn là cầm thú
Quyển 1 - Chương 26: Ngã bệnh
Quyển 1 - Chương 27: Cùng ngủ
Quyển 1 - Chương 28: Đường lui
Quyển 1 - Chương 29: Ly gián Tần Cối
Quyển 1 - Chương 30: Anh hùng tuổi xế chiều
Quyển 1 - Chương 31: Chặn đường mao xí
Quyển 1 - Chương 32: Thăm dò
Quyển 1 - Chương 33: Ly gián cùng phản gián
Quyển 1 - Chương 34: Gặp mặt trong đêm
Quyển 1 - Chương 35: Lập kế hoạch
Quyển 1 - Chương 36: Tìm kiếm gian tế
Quyển 1 - Chương 37: Trương tướng hung hãn
Quyển 1 - Chương 38: Đồ Chơi
Quyển 1 - Chương 39: Đình Thúy Vi gặp Hàn Thế Trung
Quyển 1 - Chương 40: Tặng quà
Quyển 1 - Chương 41: Thành lập bang hội
Quyển 1 - Chương 42: Thay đổi mới nhất
Quyển 1 - Chương 43: Kỹ quán nghe lén
Quyển 1 - Chương 44: Hầu dược
Quyển 1 - Chương 45: Ngủ chung
Quyển 1 - Chương 46: Ẩn nấp
Quyển 1 - Chương 47: Luận (*bàn về) tình
Quyển 1 - Chương 48: Mưu đồ Bí mật
Quyển 1 - Chương 49: Ngô Hạo chết
Quyển 1 - Chương 50: Lưng
Quyển 1 - Chương 51: Tạm lộ đầu giác*
Quyển 1 - Chương 52: Đêm tân hôn
Quyển 1 - Chương 53: Chạy trốn dưới trăng
Quyển 1 - Chương 54: Bị cắn ngược một cái
Quyển 1 - Chương 55: Bờ dương liễu
Quyển 2 - Chương 56: Chọc thủng trời xanh kiếm chưa sờn - Gặp lại
Quyển 2 - Chương 57: Cùng ngủ ngoài trời
Quyển 2 - Chương 58: Tuyệt không lòng dạ bất chính
Quyển 2 - Chương 59: Phá vỡ
Quyển 2 - Chương 60: Viện binh
Quyển 2 - Chương 61: Đêm ái muội
Quyển 2 - Chương 62: Quân sư thần bí
Quyển 2 - Chương 63: Triệu Viện đuổi tới
Quyển 2 - Chương 64: Ngu Doãn Văn
Quyển 2 - Chương 65: Cố tình gây sự
Quyển 2 - Chương 66: Cưỡng hôn
Quyển 2 - Chương 67: Hoàn Nhan Lượng
Quyển 2 - Chương 69: Tìm Triệu Viện
Quyển 2 - Chương 68: Lời tiên đoán
Quyển 2 - Chương 70: Tú Vương phủ
Quyển 2 - Chương 71: Triệu Viện
Quyển 2 - Chương 72: Lần nữa thổ lộ
Quyển 2 - Chương 73: Thân cận và chạy trốn
Quyển 2 - Chương 74: Hoa đăng trong tết Nguyên Tiêu
Quyển 2 - Chương 75: Con mèo cải biến vận mệnh
Quyển 2 - Chương 76: Ngàn dặm chuyển giao Triệu Viện
Quyển 2 - Chương 77: Đồng hành
Quyển 2 - Chương 78: Triệu Viện gặp vua
Quyển 2 - Chương 79: Thề
Quyển 2 - Chương 80: Hành động
Quyển 2 - Chương 81: Một hòn đá ném hai con chim
Quyển 2 - Chương 82: Gặp nhau
Quyển 2 - Chương 83: Vỗ cánh
Quyển 2 - Chương 84: Vua ban mỹ nữ
Quyển 2 - Chương 85: Thân cận
Quyển 2 - Chương 86: Gặp mặt
Quyển 2 - Chương 87: Giao thừa
Quyển 2 - Chương 88: Đính hôn
Quyển 2 - Chương 89: Hôn
Quyển 2 - Chương 90: Lâp Tự
Quyển 3 - Chương 91: Trời muốn sập - Địch tập kích
Quyển 3 - Chương 92: Vây thành
Quyển 3 - Chương 93: Giải vây
Quyển 3 - Chương 94
Quyển 3 - Chương 95
Quyển 3 - Chương 96
Quyển 3 - Chương 97
Quyển 3 - Chương 98
Quyển 3 - Chương 99
Quyển 3 - Chương 100
Quyển 3 - Chương 101: Thoái vị
Quyển 3 - Chương 102
Quyển 3 - Chương 103: Gia tăng
Quyển 3 - Chương 104: Sơn Dương
Quyển 3 - Chương 105: Phiên ngoại: Triệu Viện
Quyển 3 - Chương 106: Mân Côi Cao
Quyển 3 - Chương 107: Đăng cơ
Quyển 4 - Chương 108: Lại làm cột chống - Lập Hậu
Quyển 4 - Chương 109: Sáng tỏ
Quyển 4 - Chương 110: Tân Khí Tật
Quyển 4 - Chương 111: Dã pháo
Quyển 4 - Chương 112: Ngự giá thân chinh
Quyển 4 - Chương 113: Tranh luận [1]
Quyển 4 - Chương 114: Kết luận [2]
Quyển 4 - Chương 115: Dưới nước [1]
Quyển 4 - Chương 116: Gặp mặt kẻ thù [2]
Quyển 4 - Chương 117: Ái muội
Quyển 4 - Chương 118: Độc quyền
Quyển 4 - Chương 119: Loại trừ
Quyển 4 - Chương 120: Nghiêm túc
Quyển 4 - Chương 121: Kịch chiến Thái Bình Châu
Quyển 4 - Chương 122: Bệ hạ chiếu lệnh
Quyển 4 - Chương 123: Tẩm các
Quyển 4 - Chương 124: Hoảng hốt
Quyển 4 - Chương 125: Đưa tiễn
Quyển 4 - Chương 126: Quyết chiến
Quyển 4 - Chương 127: Tiệc ăn mừng
Quyển 4 - Chương 128: Thổ lộ chân tâm
Quyển 4 - Chương 129: Bắc Phạt
Quyển 4 - Chương 130: Dời đô
Quyển 4 - Chương 131: Vòng xoáy
Quyển 4 - Chương 132: Vĩnh hằng
Quyển 4 - Chương 133: Phiên ngoại

Quyển 1 - Chương 9: Giao tâm

1.5K 74 0
By Yur338

Viện Viện cau mày, muốn lấy khăn lau cho Tiêu Sơn một chút, nhưng mới giơ lên lại rụt về, lúc sau mới nói: "Ngày hôm nay ta mới biết, thì ra đào đất vất vả như vậy. Ta cũng chỉ lấp đất một chút, đã thành cái dạng này, vậy dân chúng cả ngày làm việc tay chân, sẽ khổ thành cái dạng gì nữa!"

Tiêu Sơn căn bản không để trong lòng, đưa tay vỗ vỗ bả vai Viện Viện: "Ở đâu mà có thể than thở nhiều như vậy, ăn được một bữa cơm, trên tay đều là vết chai, đã sớm không còn đau nữa!"

Viện Viện gật đầu, cùng Tiêu Sơn chẫm rãi rời khỏi bờ hồ, một lúc sau đột nhiên hỏi: "Trời cũng không còn sớm nữa, nhà của ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về."

Tiêu Sơn sững sờ hỏi: "Tại sao vậy?"

Viện Viện cười cười, nói: "Ngươi còn nhỏ, ban đêm đi một mình không an toàn, trong thành rất loạn, dẫn ngươi về nhà an toàn, ta mới an tâm. Cũng không thể bởi vì hôm nay giúp ta làm việc, cuối cùng lại bị lỗ vốn nha."

Trán Tiêu Sơn phủ đầy sọc đen, mấy ngày nay, còn chưa nhận ra việc mình là đứa nhỏ mười ba mười bốn tuổi, lúc này nghe thấy Viện Viện nói những lời như vậy, liền ý thức được, bởi vì đối phương lớn tuổi, bộ dạng so với mình còn tốt hơn nhiều, cao hơn khoảng một cái đầu, đã là một ông cụ non rồi.

Tiêu Sơn chỉ cảm thấy mây đen đầy đầu, chần chờ nói: "Nhà của ta ở bên trong cổng Thanh Môn, nếu tiện đường thì đi cùng, nếu không tiện thì coi như xong đi! Đã không còn sớm, tiễn qua tiễn lại tốn thời gian, vẫn là sớm về nhà thôi."

Viện Viện nói: "Vừa vặn nhà của ta ở cũng ở bên cạnh, cùng đi đi!!"

Hai người dọc theo Tây Hồ chậm rãi đi về, dọc đường đi hàn huyên vài câu. Viện Viện dường như vô cùng hứng thú với Tiêu Sơn, không ngừng đặt câu hỏi, một chốc lại hỏi hắn đọc qua sách gì, một chốc lại hỏi trong nhà hắn có mấy người.

Tiêu Sơn liền thành thành thật thật trả lời, mình là trẻ mồ côi, được hai vợ chồng có lòng tốt nhận nuôi.

Lúc nói đến đây, Viện Viện bỗng nhiên thở dài một hơi, nói: "Ngươi giống ta, cũng là được người thu nuôi. Cha cũng đối với ta rất tốt! Chỉ không giống ở chỗ, cha ruột của ta còn sống..."

Tiêu Sơn có chút giật mình, muốn hỏi rốt cuộc là vì sao vậy, nhưng nhìn bộ dạng Viện Viện giống như không muốn nhiều lời về vấn đề này, liền không hỏi nữa.

Viện Viện lại hỏi Tiêu Sơn đã đọc qua những sách gì.

Tiêu Sơn thật khó trả lời, nếu như nói ra sách mà mình đã đọc qua, thì đối phương không thể không hỏi đến tứ thư ngũ kinh rồi một lô một lốc các thứ khác nữa, mình khẳng định không trả lời được, nếu như nói chưa đọc, vậy cũng quá mất mặt rồi.

Đành phải nói lấp lửng: Đọc hơn hai năm trước, nhưng đều quên gần hết rồi!

Viện Viện lại hỏi hắn tương lai chuẩn bị làm cái gì, nói đến vấn đề này, Tiêu Sơn cũng cảm thấy mê mang, lắc đầu nói: "Còn chưa nghĩ ra, hiện tại triều đình hồ đồ hèn kém, hơn nữa nhìn qua, đã rất lâu rồi, Tần Cối đã nắm hết mọi quyền hành. Nếu như ta học văn, không tránh khỏi phải giả vờ giả vịt trước mặt Tần Cối, tuy rằng không khó, nhưng cả ngày phải nghĩ một đằng làm một nẻo cũng khó mà chấp nhận được. Nếu như tập võ.... Tống – Kim nghị hòa, nơi nào của đất nước còn muốn tập võ. Hơn nữa hôm nay chúng ta vừa mới chôn cất hai vị Tướng quân kia, ta cũng không hy vọng tương lai có kết cục như bọn họ."

Viện Viện bỗng nhiên dừng bước, nắm chặt hai tay hắn, nói: "Ngươi với ta hôm nay vừa gặp như quen đã lâu, ta cũng có hai lời muốn thổ lộ cho ngươi: Ngươi là người thẳng tính, luyện văn quả thật... Ừ, bầu không khí triều đình có chút không tốt. Nhưng bởi vì quốc gia như thế, mới càng cần những người có học thức đứng ra! Tuy rằng hiện tại Tống Kim nghị hòa, nhưng tất cả hy vọng, chung quy cũng là ký thác vào mấy tờ văn tự, cũng không bền chặt! Triều đình hồ đồ yếu kém liền nản lòng thoái chí, nếu người nào cũng giống ngươi, đất nước còn có hy vọng gì nữa đây?"

Tiêu Sơn mấp máy môi, thầm nghĩ: Kỳ thật thành lập chính quyền nhân dân tạo phản cũng là một lối thoát a!

Đương nhiên là chỉ có môi hắn nhúc nhích, lời cũng không nói ra miệng.

Đây là vương triều phong kiến hơn ngàn năm trước, hắn cũng không ngu đến mức ở trước mặt một công tử nhà giàu nói ra mấy lời đại nghịch phải cải cách gì gì đó.

Viện Viện thấy Tiêu Sơn không nói lời nào, liền tiếp tục nói: "Ta thấy ngươi làm người rất không tệ, không bằng tham gia khoa cử triều đình đi, tương lai có thể đóng góp cho đất nước!"

Tiêu Sơn lắc đầu nói: "Không nói đến chuyện ta chán ghét mấy loại tứ thư ngũ kinh gì gì đó, chỉ nói đến thế cục triều đình hôm nay, đã không được rồi. Hoàng đế không muốn phát triển, chỉ biết an phận, Tể Tướng Tần Cối là một đại gian tặc, hai người cùng cấu kết nhau làm việc xấu! Hơn nữa nếu như ta nhìn không sai, thế lực của Tần Cối còn có thể nhanh chóng bành trướng hơn nữa, tương lai nhất định có ngày một tay che trời, chính là Hoàng Đế cũng không có cách nào nắm được lão ta nữa! Ta cũng không có ý định thi cử làm quan."

Mặt Viện Viện lúc trắng lúc đỏ, nghe Tiêu Sơn nói những lời này, sắc mặt khi thì âm trầm, khi thì oán giận, cuối cùng là thản nhiên nói: "Ta thấy cũng không nhất định là vậy, Đương Kim Thánh Thượng cũng chỉ là nhất thời bị kẻ gian che mắt, một ngày nào đó sẽ tỉnh ngộ! Đợi đến lúc Thánh Thượng tỉnh ngộ, chính là ngày kẻ gian Tần Cối bị chặt đầu! Huống chi, cho dù Tần Cối có chỗ dựa là người Kim, nhưng cũng không thể nào vượt qua một thần tử, há có thể một tay che trời?"

Tiêu Sơn lập tức hỏi ngược lai: "Hoàng đế có dám làm trái lại người Kim không?"

Viện Viện nhất thời nghẹn họng.

Tiêu Sơn nhún vai nói: "Nếu như ông ta không chuẩn bị trở mặt với người Kim, sao có thể chặt đầu Tần Cối? Theo ta thấy, Hoàng đế thật sự là...."

Lúc hắn nói đến chỗ này, nhìn thấy sắc mặt Viện Viện đã hết sức khó coi, liền ngừng lại không nói nữa.

Viện Viện không nguyện ý thảo luận chuyện Đương Kim Hoàng Đế với Tiêu Sơn, liền nói: "Nếu như ngươi biết chữ, lại hiểu được binh pháp, rèn luyện thêm hai năm, nhất định sẽ trở thành một nhân tài! Nếu như nhà nghèo không có chỗ tập võ học bài, ta có thể giúp ngươi tìm tiên sinh (*thầy giáo), cho ngươi chút tiền!"

Tiêu Sơn nghe Viện Viện nói như vậy, trong lòng hơi nóng lên, nói: "Cũng không cần tìm tiên sinh, lời của ngươi có chút đạo lý, ta trở về suy nghĩ một chút, chờ đến khi quyết định được chủ ý sẽ nói với ngươi! Đúng rồi, nhà ngươi ở đâu? Nếu như ta muốn tìm ngươi, nên tìm ở đâu?"

Viện Viện nói: "Ngươi đi tìm ta chỉ sợ không tiện lắm, ta tìm ngươi là được rồi! Ba ngày sau, chúng ta gặp nhau ở cổng Thanh Ba!"

Tiêu Sơn gật đầu, Viện Viện lại nói: "Hôm nay ta và ngươi có thể gặp nhau, coi như là có duyên phận, ngươi còn chưa biết tên của ta, ta đây liền nói cho ngươi biết, ngươi không được nói cho người khác."

Tiêu Sơn thầm nghĩ: Cậu bạn này, ngươi cũng không phải cô nương, nói tên cũng lằng nhà lằng nhằng như vậy! Hắn gật đầu:"Được, ngươi nói đi, ta nghe đây!"

Viện Viện nhưng lại không mở miệng, dường như đang cân nhắc cái gì, một lúc lâu, mới cắn răng nói: "Ta họ Triệu, tên một chữ Viện! Chuyện ngày hôm nay, ngươi không được nói cho người thứ hai!"

Tiêu Sơn niệm cái tên này này hai lần trong đầu, Triệu Viện, Triệu Viện, bà mẹ nó! Gia hỏa này họ Triệu, đừng nói là thân thích của Hoàng đế Triệu Cấu nha? Hôm nay mình cũng nói xấu Triệu Cấu không ít, không biết lúc nữa có cấm quân thị vệ xuất hiện lôi mình đi không đây?

Lúc hắn nghĩ như vậy, liền len lén nhìn Triệu Viện, chỉ thấy Triệu Viện cũng đang nhìn mình, hai mắt thâm thúy, khóe mắt hạnh khẽ nhếch, dưới ánh trăng lại vô cùng đẹp mắt.

Tiêu Sơn thầm nghĩ: Thân thích của Triệu Cấu đều là hạng người tham sống sợ chết, làm sao sẽ đi đến pháp trường chôn cất thi thể Nhạc Vân và Trương Hiến? Chắc chỉ là trùng hợp thôi! Huống chi y vừa mới cùng mình mắng Tể tướng tốt của Triệu Cấu, chắc không phải là thân thích của Triệu Cấu đâu!

Nghĩ như vậy, lúc này mới yên lòng, nói: "Ta biết nặng nhẹ, sẽ không nói lung tung, hôm nay ngươi lén chạy ra đây, bây giờ không còn sớm nữa, mau mau về đi!"

Nhưng Triệu Viện lại không nhúc nhích, qua một lúc thì hỏi: "Nhà cùa ngươi ở đâu? Ta muốn quen đường một chút, nói không chừng hai ngày nữa có thể rãnh rổi, ta đi tìm ngươi!"

Tiêu Sơn liền chỉ vào một ngôi nhà biển hiệu vẫn còn sáng đèn ở cuối phố, nói: "Đó chính là nhà ta."

Triệu Viện nhìn qua ngôi nhà kia, vừa nhìn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nhíu mày hỏi: "Ngươi? Họ Tần?"

Tiêu Sơn vội vàng khoát tay: "Cha ta họ Tần!"

Triệu Viện bỗng nhiên rút tay ra khỏi tay Tiêu Sơn, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ chán ghét: "Như vậy đã nói ra, ngươi cũng họ Tần!? Ngươi thật to gan, dám gạt ta nói ngươi họ Tiêu!"

Tiêu Sơn còn muốn mở miệng giải thích, vẻ mặt Triệu Viện đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng xa cách, thản nhiên nói: "Cũng không còn sớm, nếu như đã đến nhà ngươi rồi, cũng không cần ta đưa nữa, ta phải đi về! Đúng rồi, mấy ngày nữa chỉ sợ ta rất bận, ba ngày sau chưa chắc có thời gian đến tìm ngươi!"

Nói xong, Triệu Viện quay người đi, trong khoảnh khắc, chuyển qua một con ngõ nhỏ liền không còn bóng dáng.

Tiêu Sơn bị thái độ thay đổi đột ngột của Triệu Viện làm cho bối rối, sau một lúc mới phản ứng được, đây là bị 'Tần Cối' làm liên lụy rồi.

Hắn muốn nói, nhưng mà Viện Viện đã đi mất rồi, không còn bóng dáng. Đây là người bạn đầu tiên mà hắn có từ khi bước chân đến thế giới này, lại cứ như vậy mà tuyệt giao, mình chỉ biết y gọi là Triệu Viện, có lẽ cũng ở một gia đình giàu có, nhưng mà rốt cuộc là công tử hay là tiểu thái giám, hắn cũng không biết, hơn nữa cũng không biết Triệu Viện ở chỗ nào, tìm cũng không biết đến đâu mà tìm. Nhưng cho dù tìm được thì sao, đối phương chán ghét họ Tần a, cha nuôi mình thì họ Tần, sự thật này không cách nào thay đổi.

Nghĩ tới đây, Tiêu Sơn cảm thấy mất mát, lúc này trên đường nhỏ truyền đến từng tiếng 'bang bang' cùng tiếng hô mỏng manh, "Trời khô vật hạn, cẩn thận củi lửa~!" Gió thổi qua, thổi tiếng gõ mõ tan tác bốn phía, càng hiện lên vẻ cô liêu.

Tiêu Sơn trừng mắt nhìn tấm bảng hiệu chữ Tần nhà mình, thầm nghĩ: Thật sự nên đổi tên rồi!

Tiêu Sơn một bên nghĩ, một bên chậm rãi đi đến tiệm dầu, Tần Trọng nghe nói không thấy con trai, nhanh chóng ngược xuôi, hai mắt rưng rưng tìm kiếm khắp nơi, bỗng nhiên nhìn thấy con trai một thân một mình trở về, quả thật là vừa vui mừng khôn xiết vừa tâm đau ruột đau, vội tiến lên ôm một cái, hỏi hắn đi nơi nào? Để không khiến người lo lắng, cũng không trách mắng Trương Tam dám dẫn con mình chuồn đi. Tiêu Sơn tùy tiện nói một lời nói dối đơn giản, nói là mình ra ngoài chơi quên mất thời gian, Tần Trọng lại vội vàng hâm canh mang đến, quan tâm đến Tiêu Sơn chưa có thứ gì bỏ bụng.

Lại nói đến Triệu Viện sau khi bỏ lại Tiêu Sơn, một đường trở về, đi đến ngự nhai (*đường vua, đường đến cung), thẳng đến cửa Hoàng cung, trước cửa là tên béo trắng mà lúc nãy mới bị Tiêu Sơn lừa gạt, sau khi nhìn thấy y liền nhào đến ôm cổ, nước mắt tuôn đầy mặt: "Điện hạ, người đã trở về! Hù chết nô tài rồi, cũng tại thằng ranh con kia nói bậy, khiến cho lão nô sợ tới mức đến cổng cung cũng không dám vào, cũng không dám rêu rao khắp nơi..."

Triệu Viện nghe béo trắng thao thao bất tuyệt, trong lòng vốn đã không vui, lúc này lại càng thêm mất hứng, thật sự không muốn nhiều lời, thản nhiên nói: "Tất cả đã giải quyết xong, chúng ta trở về thôi!"

Nói xong, liền đi vào Hoàng cung từ cửa nhỏ phía Tây Bắc.

Triệu Viện trở lại tẩm cung của mình, nhớ lại chuyện hôm nay, thật sự bực mình, mới ngồi chưa nóng mông, bỗng nhìn thấy thái giám bên cạnh Triệu Cấu – Lam Khuê đi tới, nói Triệu Cấu có chuyện tìm mình, mời đến Phúc Ninh Điện một chuyến.

Triệu Viện cảm thấy lo lắng không yên, thay đổi quần áo sạch sẽ, giấu bàn tay bị cọ xát đến nổi mụn nước vào trong ống tay áo, theo Lam Khuê đi vào Phúc Ninh Điện.

Trong điện đốt mấy chục ngọn nến, Triệu Cấu thì đang ngồi trước thư án cầm bút viết cái gì đó, Triệu Viện nhìn lướt qua, thấy Triệu Cấu đang chép《 Lạc Thần phú 》của Tào Tử Kiến, liền mở miệng nói: "Cha, người tìm con?"

Triệu Cấu ngẩng đầu nhìn Triệu Viện, trong thâm tâm ông thật sự yêu thích đứa nhỏ này, một ngày không gặp liền cảm thấy có chút nhớ mong, hôm nay Triệu Viện không đến vấn an, liền cảm thấy không yên lòng, lệnh Lam Khuê đi tìm nó, lúc này nhìn thấy Triệu Viện đứng trước mặt, dưới ánh nến lập lòe, khuôn mặt như ngọc lại bừng bừng anh khí, liền ngoắc ngoắc nói: "Đến ngồi cạnh trẫm, cũng không có chuyện gì. Đã ăn cơm chưa? Có đói bụng không, ở chỗ của trẫm còn ít trái cây, con đói thì cứ lấy mà ăn!"

Triệu Viện đến bên người Triệu Cấu, hành lễ, quy củ nói: "Đã ăn rồi, là nhi thần làm việc không chu toàn, hôm nay đọc sách đến quên thời gian, không thể kịp thời đến vấn an cha."

Triệu Cấu đưa mắt nhìn sang, bỗng cảm thấy trong lòng trầm xuống, hỏi: "Nhẫn ngọc trên tay con đâu?"  

Continue Reading

You'll Also Like

5.5K 890 135
Tạ Hưng trở về sau biến cố 7 năm trước để đối mặt với vết thương trong quá khứ và đã thề rằng sẽ không yêu hay kết hôn với bất cứ ai, đó là trước khi...
2.3M 195K 105
Tác giả: Liên Sóc Chính truyện: 102 chương Ngoại truyện: 02 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: Cor@Weather_Team Banner: Trạch nữ giá...
216K 5.1K 117
* NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN - 农家乐小老板 * Tác giả: Sài Mễ Du Diêm - 柴米油盐 (Củi gạo dầu muối) * Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, hiện đại, sinh tử...
427K 24.6K 118
Tác giả: Phượng Phi Độc Vũ Thể loại: Hiện đại, bánh bao, huyền huyễn, ngọt, sủng, đa cp, HE Tình trạng: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn...