[Hoàn] Giang Sơn Tống Đế (宋帝江...

By Yur338

127K 6.5K 712

Tác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất. Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Thể loại: Xuyên không, chủ công, đế thụ... More

Quyển 1 - Chương 1: Tiết tử
Quyển 1 - Chương 2: Cậu học sinh luôn khiến người ta đau đầu
Quyển 1 - Chương 3: Xuyên qua
Quyển 1 - Chương 4: Trèo tường
Quyển 1 - Chương 5: Sơ ngộ Triệu Thận
Quyển 1 - Chương 6: Sỉ nhục
Quyển 1 - Chương 7: Đào hố
Quyển 1 - Chương 9: Giao tâm
Quyển 1 - Chương 10: Cung đình
Quyển 1 - Chương 11: Quần chúng phá hoại
Quyển 1 - Chương 12: Tốc độ của Tần tể tướng
Quyển 1 - Chương 13: Có gì hay mà đắc ý?
Quyển 1 - Chương 14: Đường ra
Quyển 1 - Chương 15: Gặp mặt bất ngờ trong Tần phủ
Quyển 1 - Chương 16: Chạm trán Tần Cối
Quyển 1 - Chương 17: Đại tiệc tứ phương
Quyển 1 - Chương 18: Tiểu Hoàng tử chật vật
Quyển 1 - Chương 19: Câu trả lời thông minh
Quyển 1 - Chương 20: Vào ở Vương phủ
Quyển 1 - Chương 21: Thăm dò
Quyển 1 - Chương 22: Nói rõ
Quyển 1 - Chương 23: Giữ lại
Quyển 1 - Chương 24: Trương Tam về phía Bắc
Quyển 1 - Chương 25: Tiêu Sơn là cầm thú
Quyển 1 - Chương 26: Ngã bệnh
Quyển 1 - Chương 27: Cùng ngủ
Quyển 1 - Chương 28: Đường lui
Quyển 1 - Chương 29: Ly gián Tần Cối
Quyển 1 - Chương 30: Anh hùng tuổi xế chiều
Quyển 1 - Chương 31: Chặn đường mao xí
Quyển 1 - Chương 32: Thăm dò
Quyển 1 - Chương 33: Ly gián cùng phản gián
Quyển 1 - Chương 34: Gặp mặt trong đêm
Quyển 1 - Chương 35: Lập kế hoạch
Quyển 1 - Chương 36: Tìm kiếm gian tế
Quyển 1 - Chương 37: Trương tướng hung hãn
Quyển 1 - Chương 38: Đồ Chơi
Quyển 1 - Chương 39: Đình Thúy Vi gặp Hàn Thế Trung
Quyển 1 - Chương 40: Tặng quà
Quyển 1 - Chương 41: Thành lập bang hội
Quyển 1 - Chương 42: Thay đổi mới nhất
Quyển 1 - Chương 43: Kỹ quán nghe lén
Quyển 1 - Chương 44: Hầu dược
Quyển 1 - Chương 45: Ngủ chung
Quyển 1 - Chương 46: Ẩn nấp
Quyển 1 - Chương 47: Luận (*bàn về) tình
Quyển 1 - Chương 48: Mưu đồ Bí mật
Quyển 1 - Chương 49: Ngô Hạo chết
Quyển 1 - Chương 50: Lưng
Quyển 1 - Chương 51: Tạm lộ đầu giác*
Quyển 1 - Chương 52: Đêm tân hôn
Quyển 1 - Chương 53: Chạy trốn dưới trăng
Quyển 1 - Chương 54: Bị cắn ngược một cái
Quyển 1 - Chương 55: Bờ dương liễu
Quyển 2 - Chương 56: Chọc thủng trời xanh kiếm chưa sờn - Gặp lại
Quyển 2 - Chương 57: Cùng ngủ ngoài trời
Quyển 2 - Chương 58: Tuyệt không lòng dạ bất chính
Quyển 2 - Chương 59: Phá vỡ
Quyển 2 - Chương 60: Viện binh
Quyển 2 - Chương 61: Đêm ái muội
Quyển 2 - Chương 62: Quân sư thần bí
Quyển 2 - Chương 63: Triệu Viện đuổi tới
Quyển 2 - Chương 64: Ngu Doãn Văn
Quyển 2 - Chương 65: Cố tình gây sự
Quyển 2 - Chương 66: Cưỡng hôn
Quyển 2 - Chương 67: Hoàn Nhan Lượng
Quyển 2 - Chương 69: Tìm Triệu Viện
Quyển 2 - Chương 68: Lời tiên đoán
Quyển 2 - Chương 70: Tú Vương phủ
Quyển 2 - Chương 71: Triệu Viện
Quyển 2 - Chương 72: Lần nữa thổ lộ
Quyển 2 - Chương 73: Thân cận và chạy trốn
Quyển 2 - Chương 74: Hoa đăng trong tết Nguyên Tiêu
Quyển 2 - Chương 75: Con mèo cải biến vận mệnh
Quyển 2 - Chương 76: Ngàn dặm chuyển giao Triệu Viện
Quyển 2 - Chương 77: Đồng hành
Quyển 2 - Chương 78: Triệu Viện gặp vua
Quyển 2 - Chương 79: Thề
Quyển 2 - Chương 80: Hành động
Quyển 2 - Chương 81: Một hòn đá ném hai con chim
Quyển 2 - Chương 82: Gặp nhau
Quyển 2 - Chương 83: Vỗ cánh
Quyển 2 - Chương 84: Vua ban mỹ nữ
Quyển 2 - Chương 85: Thân cận
Quyển 2 - Chương 86: Gặp mặt
Quyển 2 - Chương 87: Giao thừa
Quyển 2 - Chương 88: Đính hôn
Quyển 2 - Chương 89: Hôn
Quyển 2 - Chương 90: Lâp Tự
Quyển 3 - Chương 91: Trời muốn sập - Địch tập kích
Quyển 3 - Chương 92: Vây thành
Quyển 3 - Chương 93: Giải vây
Quyển 3 - Chương 94
Quyển 3 - Chương 95
Quyển 3 - Chương 96
Quyển 3 - Chương 97
Quyển 3 - Chương 98
Quyển 3 - Chương 99
Quyển 3 - Chương 100
Quyển 3 - Chương 101: Thoái vị
Quyển 3 - Chương 102
Quyển 3 - Chương 103: Gia tăng
Quyển 3 - Chương 104: Sơn Dương
Quyển 3 - Chương 105: Phiên ngoại: Triệu Viện
Quyển 3 - Chương 106: Mân Côi Cao
Quyển 3 - Chương 107: Đăng cơ
Quyển 4 - Chương 108: Lại làm cột chống - Lập Hậu
Quyển 4 - Chương 109: Sáng tỏ
Quyển 4 - Chương 110: Tân Khí Tật
Quyển 4 - Chương 111: Dã pháo
Quyển 4 - Chương 112: Ngự giá thân chinh
Quyển 4 - Chương 113: Tranh luận [1]
Quyển 4 - Chương 114: Kết luận [2]
Quyển 4 - Chương 115: Dưới nước [1]
Quyển 4 - Chương 116: Gặp mặt kẻ thù [2]
Quyển 4 - Chương 117: Ái muội
Quyển 4 - Chương 118: Độc quyền
Quyển 4 - Chương 119: Loại trừ
Quyển 4 - Chương 120: Nghiêm túc
Quyển 4 - Chương 121: Kịch chiến Thái Bình Châu
Quyển 4 - Chương 122: Bệ hạ chiếu lệnh
Quyển 4 - Chương 123: Tẩm các
Quyển 4 - Chương 124: Hoảng hốt
Quyển 4 - Chương 125: Đưa tiễn
Quyển 4 - Chương 126: Quyết chiến
Quyển 4 - Chương 127: Tiệc ăn mừng
Quyển 4 - Chương 128: Thổ lộ chân tâm
Quyển 4 - Chương 129: Bắc Phạt
Quyển 4 - Chương 130: Dời đô
Quyển 4 - Chương 131: Vòng xoáy
Quyển 4 - Chương 132: Vĩnh hằng
Quyển 4 - Chương 133: Phiên ngoại

Quyển 1 - Chương 8: Chôn cốt

1.4K 78 2
By Yur338

Hai người trở lại pháp trường, nhìn thấy trên pháp trường lại có thêm nhiều binh lính hơn nữa, xung quanh chỉ là binh lính bình thường, ở giữa lại có một tên trung niên mập mạp khoác áo lông.

Mà thi thể của Nhạc Vân và Trương Hiến, vẫn nằm nguyên tại chỗ, đã không nhìn ra được hình dáng, chỉ có thể từ búi tóc trên đầu mới có thể lờ mờ phân biệt được.

Viện Viện và Tiêu Sơn trốn sau gốc đại thụ, Viện Viện dậm chân nói: "Ai nha, đã tới chậm, xử lý như thế nào đây, nhiều người như vậy, chúng ta làm sao mà trộm được thi thể?"

Tiêu Sơn nói: "Cái này đơn giản, ngươi dẫn bọn họ đi chỗ khác, ta trộm thi thể, man thiên quá hải*, giương đông kích tây!"

(*Man thiên quá hải (瞞天過海), Giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn. Trong 36 kế)

Viện Viện nói: "Ngươi đã đọc qua binh pháp?"

Tiêu Sơn chán ghét một hồi, cuối cùng lắc đầu: "Thuận miệng nói bừa đấy, ta chỉ đọc sách bình thường thôi, đám sư phụ đều đau đầu vì ta! Bởi vì đần, thường thường khiến cho bọn họ tức giận đến dựng râu trừng mắt a."

Viện Viện không hề hoài nghi lời hắn nói có là sự thật hay không, chỉ nói: "Trong mấy người này, có người biết ta, ta không tiện dẫn bọn họ rời đi! Vẫn là ngươi làm đi, để ta trộm thi thể!"

Tiêu Sơn nhìn tên mập trung niên dẫn theo một đội quân ở phía xa kia, lại nhìn Viện Viện một chút, nói: "Những người kia giống như là đang tìm ngươi, tìm ngươi hả?"

Viện Viện dậm chân: "Ngươi nói nhảm nhiều quá! Nhanh dụ bọn họ rời đi!"

Tiêu Sơn nhướng mày, nhìn Viện Viện, tự tiếu phi tiếu: "Xem ra là thật sự đến tìm ngươi, ta đi là được chứ gì."

Nói xong, đi ra khỏi gốc đại thụ, giả bộ như đang tìm đồ, chậm rãi di chuyển đến pháp trường.

Hắn vừa mới đến gần pháp trường, tên béo trắng kia đã đi tới, từ xa gọi qua: "Này, đứa nhỏ kia, ngươi qua đây!"

Tiêu Sơn nghe giọng tên béo trắng kia vừa the thé vừa nhão nhẹt, hết sức kỳ quái, cũng không biết cái tên béo trắng kia là gì của Viện Viện, liền từ từ đi tới.

Bên người béo trắng vẫn đi theo hai tên lính, Tiêu Sơn nhìn cách ăn mặc của bọn họ, cũng không khác lắm so với trang phục của chư vệ tiền điện mới nhìn thấy buổi sáng, trong lòng có chút giật mình.

Lại nghe béo trắng kia nói: "Bạn nhỏ này, ta hỏi ngươi... ngươi có thấy qua công tử nhà ta không?"

Tiêu SƠn làm ra vẻ ngây thơ: "Công tử nhà ông là ai? Ông cũng không nói là có bộ dạng gì, làm sao ta biết là có gặp qua hay chưa?"

Béo trắng dậm chân nói: "Ai nha, là ta hồ đồ, công tử nhà ta, cao hơn ngươi khoảng một cái đầu, ừ, chắc là khoảng chừng đó, lớn lên trắng trẻo, mặc chính là...."

Chờ tên béo trắng nói xong, Tiêu Sơn liền xác định người mà người này muốn tìm chính là Viện Viện rồi.

Hắn âm thầm nghĩ: Công tử nhà ngươi vừa mới để cho ta đào hố y thì ở bên cạnh nghỉ ngơi, hiện tại ta cũng phải để cho công tử nhà ngươi gặp xui xẻo một chút!"

Tiêu Sơn lắc đầu: "Hình như không thấy ai như vậy... A, đúng rồi, ta bỗng nhiên có chút ấn tượng, có phải bên hông công tử nhà ngươi có đeo một miếng ngọc bội hay không, là cái loại ngọc bội ở giữa có một lỗ thủng thật to?"

Béo trắng liền gật đầu lia lịa, lấy một thỏi bạc từ trong ngực ra: "Cậu bạn nhỏ, nhanh nói cho ta biết, công tử ở chỗ nào? Nói cho ta biết, thỏi bạc này sẽ là của ngươi!"

Tiêu Sơn thở dài: "Haizz, ta vừa mới đi ngang qua Tây Hồ, nhìn thấy một người rơi xuống hồ, bộ dạng có chút giống như ông vừa nói. Bạc của ông ta không cầm đâu, ông nhanh nhanh đi xem thử người kia có phải là công tử nhà ông hay không! Ta thấy kiểu này, chỉ sợ là trượt chân chết đuối dưới nước!"

Mặt của béo trắng thoáng cái trắng bệch, hai chân đều lạnh run, môi giật giật.

Một tên thị vệ đi bên cạnh béo trắng hơi nghi hoặc nhìn Tiêu Sơn, nói: "Tây Hồ cách chỗ này khoảng chừng nửa canh giờ, sao ngươi...."

Thị vệ kia còn chưa nói xong một câu, liền bị béo trắng mắng xối xả: "Còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Nhanh đi tìm a! Gia gia của ta a, lần này khó giữ được cái mạng nhỏ rồi!"

Béo trắng một bên nói, một bên cầm áo choàng nhấc chân chạy về hướng Tây Hồ, thị vệ bên cạnh cũng lục đục đuổi theo sau, ngay cả tên lính đang dọn dẹp pháp trường cũng vội vàng đi theo, trên pháp trường nhất thời sạch sành sanh, một bóng người cũng không có.

Béo trắng chạy được một nửa, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói: "A, đứa nhỏ vừa rồi đâu? Sao không dẫn nó theo? Ai nha, thôi được rồi, chúng ta mau đi xem, mong ông trời phù hộ, đứa bé kia nói dối!"

Tiêu SƠn thấy mọi người rời đi, lúc này quay đầu lại, gọi Viện Viện trốn sau gốc đại thụ: "Người đi hết rồi, nhanh xuất hiện đi!"

Một lúc sau, Viện Viện mới ra khỏi thân cây, tò mò hỏi Tiêu Sơn: "Vừa rồi ngươi nói cái gì vậy, những người kia liền nhanh chóng rời đi?"

Tiêu Sơn mỉm cười: "Ta thấy bọn họ tìm ngươi, liền nói ngươi rớt xuống Tây Hồ rồi, để cho bọn họ nhanh đi, đi chậm sẽ chết người! Nhưng mà không nghĩ tới, thậm chí cả tên lính dọn pháp trường cũng đi theo tìm ngươi. Xem ra lai lịch ngươi không nhỏ a!"

Viện Viện mới nghe được câu đầu Tiêu Sơn nguyền rủa mình chết, thì cảm thấy tức giận, đợi lúc sau nghe thấy Tiêu Sơn suy đoán thân phận của mình, cũng không giận nữa, chỉ nói lấp lửng: "Nói hưu nói vượn! Nhanh đi chuyển thi thể của hai vị tướng quân!"

Tiêu Sơn cùng Viện Viện đi đến chỗ thi thể, Viễn Viễn hành lễ với hai cỗ thi thể kia, sau đó khom lưng muốn dựng thi thể lên.

Nhưng bây giờ trời rét lạnh, máu đóng băng khiến cho thi thể dính chặt vào đá, căn bản vác không nổi, Viện Viện thử hai ba lần, đều không thành công, liền tức giận gọi Tiêu Sơn: "Nhanh qua giúp!"

Tiêu SƠn nhìn quanh một lượt, thấy bốn phía không có dụng cụ gì có thể lợi dụng, đành phải đến bên Viện Viện, hai người dùng sức kéo thi thể, 'bụp' một tiếng, thi thể được kéo rời khỏi sàn đá, rốt cuộc có thể nhấc lên.

Hai người nghỉ ngơi một lúc, lại đi kéo thi thể còn lại, sử dụng hết sức của chín trâu mười hổ mới có thể kéo thi thể lên.

Tiêu Sơn cởi áo choàng của mình, gói kỹ đầu của Trương Hiến rồi buộc lại xách trên tay, Viện Viện cũng lấy ra một cái khăn lớn, gói lại đầu của Nhạc Vân. Sau đó cõng thi thể trên lưng, dọc theo đường nhỏ mà đi.

Tiêu Sơn vốn có chút lo lắng gặp phải quân lính tuần tra, nhưng dường như Viện Viện hết sức quen thuộc với tuyến đường mà quân lính thường hay đi tuần, biết rõ lúc nào thì nên tránh, lại lúc nào thì đi lên phía trước, một thường tiến lên, tuy rằng gặp phải rất nhiều quân lính tuần tra, nhưng cũng không bị phát hiện qua, hai người cõng thi thể, rời đi khoảng nửa canh giờ, mới đến được vị trí đào hố.

Viện Viện đặt thi thể Nhạc Vân vào trong hố, lại cởi khăn gấm, đặt đầu Nhạc Vân gắn lại phía trên cổ của y, Tiêu Sơn cũng làm giống vậy, dưới ánh trăng, bộ dạng chết của hai người vô cùng đáng sợ, đều là hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.

Viện Viện chậm rãi vươn tay, khép lại hai mắt Nhạc Vân, nói với Tiêu Sơn: "Trên người ngươi có cái gì không?"

Tiêu Sơn nghĩ một chút, lấy xuống một cái nhẫn ngọc* mà hai ngày trước Vương Mỹ Nương đeo lên cổ cho hắn, đưa cho Viện Viện: "Chỉ có cái này!"

(*Nguyên văn là Ngọc ban chỉ 玉扳指)

Viện Viện nhét nhẫn ngọc vào miệng Nhạc Vân, Tiêu Sơn ngạc nhiên hỏi: "Làm gì vậy?" Viện Viện nói: "Làm ký hiệu, sau này dễ nhận biết!"

Nói xong, liền lệnh Tiêu Sơn lấp đất cho Nhạc Vân, đến bên cạnh thi thể Trương Hiến, tiếp tục hỏi: "Còn có ngọc bội ngọc hoàn (*vòng ngọc) nào nữa không?"

Tiêu Sơn thấy trên tay Viện Viện đeo một cái nhẫn ngọc vậy mà không lấy ra dùng, ngược lại đi hỏi hắn, bất mãn nói: "Không còn nữa! Không phải trên người ngươi cũng có một cái nhẫn ngọc hay sao?"

Viện Viện quay qua, im lặng nhìn Tiêu Sơn, một lúc sau mới nói: "Không phải ta không nỡ bỏ cái nhẫn ngọc này, cũng chỉ là bỏ một thứ đồ trang sức mà thôi. Nhưng mà không được! Nếu cha ta hỏi.... ta không biết trả lời thế nào."

Tiêu Sơn giơ tay ra: "Trên người ta không còn trang sức nữa rồi! Hơn nữa cái kia cũng là do mẹ ta cho, trở về không thể thiếu được bị bà lảm nhảm hai câu."

Viện Viện cắn răng, lấy nhẫn ngọc ra khỏi ngón tay, nói: "Được rồi, cùng lắm thì bị mắng một trận, cũng không bị gì a." Nói xong, lấy nhẫn ngọc của mình nhét vào miệng Trương Hiến, nhìn Tiêu Sơn đang lấp đất vào hố.

Y một bên nhìn Tiêu Sơn, lại ngẩng đầu lên nhìn trời, không ngừng thúc giục: "Nhanh lên nhanh lên, sao mà động tác của ngươi chậm như vậy? Đã muốn đến giờ Dậu rồi, còn lề mề ở đó!"

Tiêu SƠn bị Viện Viện nói đến phiền, ném cái xẻng xuống đất: "Chính ngươi nói cẩn thận, nếu như sốt ruột, sao không tự mình làm đi? Ta mệt, muốn nghỉ ngơi!"

Sắc mặt Viện Viện lập tức khó coi, giận dữ trừng Tiêu Sơn: "Điêu dân!"

Tiêu Sơn dứt khoát nằm xuống đất: "Phần còn lại ngươi làm! Lưng cõng thi thể đi hơn nửa đêm, mệt cũng mệt chết rồi!"

Viện Viện ngẩn người, tiến lên nhấc chân đá đá Tiêu Sơn, Tiêu Sơn vẫn nằm bất động. Viện Viện không còn cách nào, đành phải cầm lấy cái xẻng, lấp đất vào hố, y vốn được nuông chiều từ bé, lúc nào mà dùng qua xẻng? Chỉ một chốc, trên tay liền bị cọ xát nổi lên một mụn nước, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục làm.

Tiêu Sơn thấy Viện Viện lấp đất, cũng bật dậy, bắt đầu bắt tay giúp Viện Viện, hai người hợp lực, không lâu sau liền lấp hố xong. Hắn lại đi qua mảnh đất bên cạnh, hốt ít đất bụi trên mặt phủ lên hố, làm như vậy còn chưa đủ, lại đi qua chỗ xa xa bên kia, bứt chút cỏ khô phủ lên trên, cuối cùng chạy đi hai trăm thước, hốt chút tuyết đắp lên.

Làm xong mọi thứ, Viện Viện đứng ở đó đã nhìn không ra phần đất này có chỗ nào khác thường, thấp giọng nói: "Hai người yên tâm, rồi cũng sẽ có một ngày, ta nhất định an táng thật tốt cho hai người, quyết không để cho xương cốt anh hùng bị người đời dẫm đạp!"

Tiêu Sơn đứng ở bên kia không nhúc nhích, Viện Viện xoay đầu lại, nói: "Ngươi cũng phải lạy!" Khẩu khí không cho phản bác cùng chất vấn.

Tiêu Sơn liền nghe theo mà cung kính lạy ba cái, Viện Viện nhìn Tiêu Sơn nói: "Hai người chúng ta phải nhớ thật kỹ vị trí này, là dưới một gốc đại thụ, trong miệng có ngậm nhẫn ngọc là được! Nếu như tương lai ta quên mất, ngươi phải nhớ để nhắc nhở ta!"

Tiêu Sơn nghĩ thầm: lão già nhà ngươi trí nhớ không được tốt, cái này mà cũng có thể quên?

Nhưng khi nhìn thần sắc ngưng trọng của Viện Viện, bộ dạng nghiêm túc, liền gật đầu, nói: "Được, ta nhớ rồi!"

Viện Viện lấy cái khăn gấm trong ngực ra, đưa cho Tiêu Sơn:"Ngươi qua bên hồ làm ướt khăn đi, để cho ta lau tay."

Tiêu Sơn nói: "Sao ngươi không tự đi?" Viện Viện cau mày nói: "Ta đi giày chẳng phải sẽ bị dính bùn bên sông sao? Để người ta nhìn thấy là không tốt!"

Tiêu SƠn nghi hoặc, rốt cuộc cái người Viện Viện này là ai? Quy củ trong nhà thật là kỳ quái! Là Vương gia? Nhưng trong hoàng thất ngoại trừ Triệu Cấu, không phải đều bị quân Kim bắt đến phương Bắc rồi sao? Là hoàng tử? Lại càng không giống, Triệu Cấu không có khả năng sinh đẻ*, không thể có con! Hay là một tiểu thái giám yêu nước ở trong cung cấm! Hắn thầm nghĩ như vậy, nhưng vẫn là nghe lời đi thấm ướt khăn, đưa cho Viện Viện, khi nhìn thấy lòng bàn tay Viện Viện bị cọ xát nổi lên một mụn nước, thời điểm chùi qua lông mày liền nhăn tít lại, hẳn là rất đau.

(*Ổng bị liệt dương vì tội chơi gái quá nhiều:)))))

Tiêu Sơn hỏi: "Đau lắm hả?"

Viện Viện nói: "Bình thường! Đưa tay ngươi ra ta xem thử một chút, có bị nổi mụn nước không?"

Tiêu Sơn liền vươn tay ra, nương theo ánh trăng Viện Viện thấy rõ ràng, lòng bàn tay của hắn đã bị cọ ra thành một chùm mụn nước rồi.  

Continue Reading

You'll Also Like

46.6K 4.6K 57
☁️ Tên gốc: 穿成渣攻反套路 ☁️ Tác giả: Y Y Dĩ Dực ☁️ Thể loại: Xuyên thiết lập nhân vật, trọng sinh, hiện đại, nhẹ nhàng, hài hước, chủ công ☁️ Độ dài: 53 c...
11.6K 1.2K 9
những đoạn nho nhỏ của mảnh tình ta ~
51.1K 3.3K 63
Prost🥂 Cheers Address: QinganRoadNoEins Bartender: die grüne Olive 🫒 📖: 50 Ep + 4 bonus + 1 lời say của Tĩnh. Chung Series: 24 "tầng" nói dối. (N...
218K 14.1K 82
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...