[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONG

By HuongTinhVe

26.8K 1.2K 25

Lấy cảm hứng từ "Tướng quân tại thượng". Tác phẩm: BÁT DIỆN UY PHONG Tác giả: Vệ Hướng Tình Thể loại: Bách h... More

Văn án
CHƯƠNG 1 - Hôn lễ
CHƯƠNG 2 - Nhậm chức
CHƯƠNG 3 - Biểu muội
CHƯƠNG 4 - Biểu đệ
CHƯƠNG 5 - Biến cố
CHƯƠNG 6 - Quế hoa cao
CHƯƠNG 7 - Đêm Giáng sinh
CHƯƠNG 8 - Báu vật
CHƯƠNG 9 - Giết người
CHƯƠNG 10 - Liễu Chính Hào
CHƯƠNG 11 - Hối hận
CHƯƠNG 12 - Vòng cổ
CHƯƠNG 13 - Dương Hiểu Lam
CHƯƠNG 14 - Bằng hữu
CHƯƠNG 15 - Năm mới
CHƯƠNG 16 - Cao Hưng Triệt
CHƯƠNG 17 - Bạn gái
CHƯƠNG 18 - Dũng khí
CHƯƠNG 19 - A Thuần
CHƯƠNG 20 - Giấc mơ
CHƯƠNG 21 - Cuộc gọi
CHƯƠNG 22 - Vũ Chấn Đông
CHƯƠNG 23 - Động lòng
Chương 24 - Yên bình
Chương 25 - Cắm trại
Chương 26 - Truth or Dare
Chương 27 - Đêm mưa
Chương 28 - Chia rẽ
Chương 29 - Thổ lộ
Chương 30 - Xa cách
CHƯƠNG 31 - Công tác
Chương 32 - Ngã bệnh
Chương 33 - Ta muốn khóc
Chương 34 - Khổ tâm
Chương 35 - Kết hôn
Chương 36 - Máy bay
Chương 37 - Ý trung nhân
Chương 38 - Thừa nhận
Chương 39 - Pháo hoa
Chương 40 - Nguy hiểm
Chương 41 - Hôn lễ
Chương 42 - Hối tiếc
Chương 43 - Ngoại tình
Chương 44 - Hài tử
Chương 45 - Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (H)
Chương 46 - Uyên ương
Chương 47 - Biến mất
Chương 48 - Hoài niệm
Chương 49 - Uy phong

Chương 50 - Tôi và nàng

1.1K 39 13
By HuongTinhVe

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu soi rọi xuống dương gian, làm thành một bức màn trong suốt ấm áp bao trùm những sinh linh bé bỏng đang còn run lạnh vì sương khuya, tinh khiết và mỏng manh đến nỗi nếu chạm vào thì sẽ khẽ vỡ tan theo làn gió. Mặt trời vẫn còn ở thời điểm có thể ngắm nhìn thật kĩ, như một quả cầu lửa khổng lồ hồng sắc, tương phản với một mảng lục sắc của hàng thông hùng vĩ nằm dưới khoảng trời Đông, thật chói mắt nhưng cũng thật ưu ái nhân sinh thưởng thức.

Toàn thân vô cùng nhẹ bỗng, cứ như tâm trí vừa mới được hồi sinh, ánh nắng ban mai trở nên đẹp đẽ và tươi sáng hơn bao giờ hết, một làn gió nhẹ thoảng phất qua vùng cổ trắng mát lạnh, như thể là một sự thở phào nhẹ nhõm không tên, có lẽ sau bấy nhiêu lần đánh đổi, bây giờ đã đến lúc an nhiên tận hưởng niềm hạnh phúc mình từng ước ao khao khát. Liễu Tĩnh Nhàn ánh mắt trìu mến nhìn người đang còn say ngủ trên chiếc giường trắng tinh, người này ngày thường trong thiên hạ chính là một bộ dáng oai phong tuấn tú, ánh dương quang của nàng khiến ai cũng phải ngưỡng mộ ngước nhìn, thế nhưng ngoài Tĩnh Nhàn ra, sẽ không ai biết được trong lúc ngủ Diệp Nghiên Hy lại có bấy nhiêu câu hồn, như thể một tiểu thần tiên đang ngoan ngoãn say giấc, khiến cho nàng không nhịn được muốn ôm lấy mà cưng chiều bảo bọc.

Liễu Tĩnh Nhàn biết, Diệp Nghiên Hy mặc dù muốn rời xa nàng, nhưng người mà Diệp Nghiên Hy cần nhất, vẫn luôn là nàng.

Tĩnh Nhàn nhìn đôi mắt thâm quầng của Diệp Nghiên Hy, trong lòng có chút đau, nàng không biết suốt một năm qua, người này đã phải tự mình chịu đựng nỗi đau khủng khiếp đến dường nào. Tĩnh Nhàn cứ miên man suy nghĩ, lúc này đôi môi của Nghiên Hy đột nhiên khẽ nhếch, nụ cười nhạt nhoà mãn nguyện, có lẽ nàng đang mơ một giấc mơ rất yên bình...

Liễu Tĩnh Nhàn cứ thế ngắm nhìn Diệp Nghiên Hy không rời mắt, cho đến khi người kia dần dần tỉnh dậy.

"Dậy rồi à? Bé cưng?", Tĩnh Nhàn ôn nhu cười.

Diệp Nghiên Hy bàng hoàng một chút, có lẽ đã lâu rồi nàng quen với việc một mình tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng, nên bây giờ đột ngột xuất hiện bên cạnh nàng một nữ thần phong tình như vậy, đương nhiên có chút không quen.

Diệp Nghiên Hy cổ họng khô cứng, thất thần trước nụ cười dịu dàng như ánh ban mai của đối phương, không nói được lời nào, qua một lúc lâu trầm mặc, tự nhiên nước mắt tuôn rơi.

"A Hy...?", Tĩnh Nhàn cẩn trọng lay bả vai Diệp Nghiên Hy, không hiểu vì sao nàng lại khóc.

Diệp Nghiên Hy lau vội nước mắt trên mặt, nàng lắc đầu cười cười, ý bảo mình không sao.

"Tôi... chỉ là xúc động một chút..."

Liễu Tĩnh Nhàn thở phào, nàng trân quý vuốt ve mái tóc của người yêu, kéo người kia vào trong lòng, gắt gao sưởi ấm.

"A Hy, em ở lại đây cùng chị..."

"Ý của em là...", Nghiên Hy nghĩ đến một tình huống, nhưng lại không dám chắc Tĩnh Nhàn có thể vì mình mà quyết định ở lại đây.

"Liễu gia hiện tại rất ổn. Bệnh tình của Liễu mẹ đã thuyên giảm rất nhiều, cả Liễu ba Liễu mẹ đều được Chính Hào chăm sóc, Chính Hào cũng đã trưởng thành, em cũng không cần phải lo lắng gì nhiều nữa... A Hy...", Liễu Tĩnh Nhàn thanh âm có chút run rẩy, nàng nhìn vào ánh mắt người kia, cẩn trọng nói rõ từng lời.

"Thời gian còn lại trong cuộc đời em, hảo hảo dành cho chị..."

"Tĩnh Nhàn...", Diệp Nghiên Hy không biết là thật hay mơ, trước mắt nàng bắt đầu mờ mịt, rốt cuộc trong lòng cũng dâng lên thư sướng.

"A Hy... đã trải qua quá nhiều năm, em không muốn mình phải lãng phí thêm một phút giây nào nữa. Em muốn cùng chị một chỗ, chiếu cố cho chị, chăm sóc cho chị, dù có khó khăn cách mấy, nhất định em cũng không bỏ cuộc..."

"Em biết không... Tôi chờ câu nói này của em đã hơn hai mươi năm rồi, cuối cùng cũng chờ được...", Diệp Nghiên Hy cười, thanh âm run rẩy vì hạnh phúc.

Liễu Tĩnh Nhàn nắm đan hai bàn tay mình với Diệp Nghiên Hy, xúc cảm ấm áp cuộn trào trong lồng ngực.

"A Hy, chị phải hứa với em. Đừng bao giờ ly khai. Bởi vì dù chị có đi đến chân trời góc biển, em cũng nhất định sẽ lật nhào cả đất trời để tìm ra chị cho bằng được."

"Tĩnh Nhàn. Tôi yêu em, vĩnh kết đồng tâm, vĩnh viễn không ly khai."

Diệp Nghiên Hy thanh âm thập phần chắc chắn, ôm lấy nữ nhân mà mình yêu nhất cuộc đời này vào lòng, cẩn trọng hít thật sâu mùi hương hoa trà trên tóc người kia.

.....................................

Một tháng sau.

"Tiểu Nghiên Hy, ngươi hôm nay sao thế? Mới uống được một chút đã say bí tỉ!", Cao Hưng Triệt mặt đỏ bừng bừng vỗ một phát mạnh lên lưng Diệp Nghiên Hy, khiến người kia xém chút phun ngụm rượu trong miệng ra ngoài.

"Ta uống rượu lúc vui vẻ thì rất nhanh say a...~~~", Diệp Nghiên Hy cười hà hà nói, một tay choàng lên vai Cao Hưng Triệt, tay kia cầm ly rược lắc lắc, ánh mắt sáng ngời hưng phấn, nàng quả thật uống rượu trong lúc vui vẻ thì rất nhanh say, còn khi có tâm trạng buồn bã, uống bao nhiêu cũng vẫn thập phần tỉnh táo.

"A Hy, mười giờ đêm rồi, chúng ta về nhà...", Liễu Tĩnh Nhàn ôm Diệp Nghiên Hy, để người kia tựa đầu lên ngực mình, nàng có một chút hối hận vì đã để người này uống say đến bí tỉ, nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của A Hy, cũng là nên cho nàng một chút cơ hội phóng túng...

"Hảo a...~ Chúng ta về a~...", Diệp Nghiên Hy nhão nhẹt trả lời.

Cũng may, còn có Liễu Tĩnh Nhàn và Dương Hiểu Lam còn năm phần tỉnh táo, cả hai lắc đầu ngao ngán nhìn hai con sâu rượu đang nằm sóng soài trên bàn, hít sâu một hơi, vác lên vai mang ra xe, cùng nhau về nhà riêng của Cao Hưng Triệt.

Về đến nhà, Diệp Nghiên Hy và Cao Hưng Triệt ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, sau đó lại ngoan ngoãn ra nhà bếp pha cho mỗi người một tách gừng nóng giải rượu.

Hai chú mèo con ngoan ngoãn, thật sự rất ngoan, chính là vì sợ vợ mà thôi.

Thẫn thờ trong nhà bếp nửa ngày, đầu óc vẫn còn say sẩm, không khá lên được chút nào, cuối cùng đành mỗi người một ngả, trở về phòng cùng vợ.

Đèn tắt tối om, Diệp Nghiên Hy định bụng nghĩ thầm, chắc là Tĩnh Nhàn đã ngủ, liền rón rén ngồi lên giường.

Diệp Nghiên Hy khịt khịt mũi vài cái, dường như hôm nay Tĩnh Nhàn dùng loại nước hoa khác.

"Biểu muội, em hư quá a! Mùi thơm của nước hoa này rất quyến rũ, em là đang muốn câu dẫn tôi sao...? Quà sinh nhật đêm nay thú vị a....~~", Diệp Nghiên Hy dụi dụi mũi lên cần cổ người kia, bàn tay bắt đầu mò mẫm khắp cơ thể, người kia dị thường mẫn cảm, toàn thân bắt đầu run lên bần bật.

"Úi cha... nay lại mặc váy ngủ hai dây a...~ mỏng lắm a~ Cho tôi hôn tí ...Á ~~~!!!!"

Diệp Nghiên Hy vừa chu mỏ ra thì bị một bàn tay cứng rắn bắt lấy, vật một phát ngã lăn xuống sàn nhà.

"Em... Tĩnh Nhàn..??", Diệp Nghiên Hy tá hoả, phần mông không ngừng truyền đến cảm giác đau nhức, từ khi nào mà biểu muội lại trở nên bạo lực như vậy a?

"Nhàn cái gì mà Nhàn ??!! Ngươi nhìn cho kỹ!! "

Người kia bực tức rống lên, thân ảnh nhanh nhẹn đứng dậy bật đèn, căn phòng bỗng chốc sáng lên, hai mắt Diệp Nghiên Hy chưa kịp thích ứng liền hơi đau nhức, đầu óc oang oang nhìn thấy Dương Hiểu Lam trong bộ váy màu hồng mỏng tanh đang hùng hổ đứng trước mặt nàng.

"Hiểu Lam??? Sao ngươi lại ở đây?? Tĩnh Nhàn đâu?", Diệp Nghiên Hy sửng sốt hét lên, bắt đầu nói năng lung tung.

"Ngươi hỏi ta? Ta hỏi ngươi mới đúng! Nửa đêm nửa hôm ngươi mò vào phòng ta! Còn mò mẫm sờ soạng ta! Ta chưa cắt hết gân tay gân chân của ngươi thì thôi a! Đồ dê xồm!!!! Đồ biến thái!!! Cút ngay cho ta!!"

"Ta... ta xin lỗi!!!!! Xin lỗi a!!!", Diệp Nghiên Hy cuống cuồng cúi đầu, hối hả chạy ra ngoài, lần này chết chắc rồi.

Diệp Nghiên Hy chạm mặt Cao Hưng Triệt trên hành lang, phát hiện người kia vô lực đứng đó, một bên mắt bầm lên sưng tím....

"Tĩnh Nhàn ra tay hơi nặng với ngươi a....", Diệp Nghiên Hy xót xa sờ lên mắt Cao Hưng Triệt, tặc lưỡi than thở.

"Nàng đang giận ngươi đấy... Mau vào mà dỗ nàng...!", Cao Hưng Triệt hết lời nào để nói, chỉ vừa vỗ vào mông Liễu Tĩnh Nhàn một cái, người kia liền không nói không rằng tát một phát trời giáng lên mặt nàng.... thật bất công a...

"Hiểu Lam cũng đang không ổn a... Chúc ngươi may mắn...", Diệp Nghiên Hy vỗ vỗ lên vai Hưng Triệt.

"Ngươi cũng bảo trọng..."

...................

"Biểu muội... ~ tôi từ nay không say xỉn nữa a...~", Diệp Nghiên Hy dụi dụi đầu lên cần cổ Tĩnh Nhàn, thanh âm nũng nịu như mèo con.

"Ngủ đi. Đừng nhiều lời.", Tĩnh Nhàn lạnh lùng đáp.

"Nhưng mà... hôm nay là sinh nhật tôi a... Em đã hứa đêm nay..."

"Còn nhắc đến??", Liễu Tĩnh Nhàn phát hoả.

"Không nhắc không nhắc...! Tôi không nói nữa a... Em đừng giận....", Diệp Nghiên Hy vuốt vuốt lưng Tĩnh Nhàn, bây giờ nàng mới hiểu được nỗi đau bị thất sủng của các phi tần thời cổ đại, cảm giác quả thật rất tệ a....

Thấy Tĩnh Nhàn không chú ý đến mình nữa, Nghiên Hy chỉ biết lặng lẽ ngồi đó, quan sát người kia một hồi, sau đó lại nhìn xuống chân phải của mình, thấy một khối nhựa vô tri vô giác đính chặt nơi đó, không nhịn được thở dài.

Nàng bắt đầu cắm cúi tháo ra, tiếng động khe khẽ đủ làm Tĩnh Nhàn chú ý, nàng như nhớ ra điều gì, liền xoay người nhìn Diệp Nghiên Hy, ánh mắt toát lên rung động, còn có một chút xót thương. Không hiểu vì sao muốn ngay lập tức ôm lấy đối phương, dành cho nàng những gì tốt đẹp nhất của chính mình, cùng nàng hợp lại thành một, mãi mãi không chia lìa.

Diệp Nghiên Hy đặt lưng lên giường, Liễu Tĩnh Nhàn nằm nhích lại, câu lấy cần cổ, rút vào trong lòng nàng, cảm giác ngập tràn ấm áp.

Hơi thở cả hai đều đều, nhưng tựa hồ vẫn chưa muốn ngủ. Diệp Nghiên Hy có thói quen nhìn Tĩnh Nhàn ngủ trước mình, còn có cảm giác Tĩnh Nhàn hiện tại như đang có điều muốn nói.

"A Hy...", Liễu Tĩnh Nhàn thì thào.

Diệp Nghiên Hy đoán không sai.

Hơi thở của Tĩnh Nhàn thơm mát như viên kẹo ngọt, dịu dàng ru vào tai Nghiên Hy, xúc cảm trong lòng rộn ràng khó tả, hàng trăm con bướm trong tim không ngừng bay lượn.

"Mau nhận quà sinh nhật....."

Thanh âm Liễu Tĩnh Nhàn vô cùng mị hoặc, vừa dứt lời liền trèo lên ngực Diệp Nghiên Hy.

Diệp Nghiên Hy tròn xoe mắt, nhìn nữ thần trước mặt mình không một mảnh vải che thân, nước da trắng ngần mát lạnh, mái tóc đen dài được bới lên gọn gàng, lộ ra xương quai xanh vô cùng ấn tượng, nơi tròn xoe mềm mại của nữ thần đang kề cận ngay chóp mũi, câu hồn đoạt phách, phong tình vạn chủng.

Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, Diệp Nghiên Hy biết đời này kiếp này, nàng không cần cầu mong gì hơn là sức khoẻ dẻo dai, để được tận lực phục vụ biểu muội, cùng biểu muội tận hưởng hạnh phúc cho đến cuối đời....

Continue Reading

You'll Also Like

1.5M 90.1K 38
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...
1.1M 26.8K 45
When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was...
11.6K 1.9K 68
one night, Park Jimin got drunk. When he woke up, there was a naked Kim Taehyung next to him. Jimin: Son of a *****! Jimin escaped, resulting in an a...
503K 54.6K 23
في وسط دهليز معتم يولد شخصًا قاتم قوي جبارً بارد يوجد بداخل قلبهُ شرارةًُ مُنيرة هل ستصبح الشرارة نارًا تحرق الجميع أم ستبرد وتنطفئ ماذا لو تلون الأ...