[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONG

By HuongTinhVe

26.8K 1.2K 25

Lấy cảm hứng từ "Tướng quân tại thượng". Tác phẩm: BÁT DIỆN UY PHONG Tác giả: Vệ Hướng Tình Thể loại: Bách h... More

Văn án
CHƯƠNG 1 - Hôn lễ
CHƯƠNG 2 - Nhậm chức
CHƯƠNG 3 - Biểu muội
CHƯƠNG 4 - Biểu đệ
CHƯƠNG 5 - Biến cố
CHƯƠNG 6 - Quế hoa cao
CHƯƠNG 7 - Đêm Giáng sinh
CHƯƠNG 8 - Báu vật
CHƯƠNG 9 - Giết người
CHƯƠNG 10 - Liễu Chính Hào
CHƯƠNG 11 - Hối hận
CHƯƠNG 12 - Vòng cổ
CHƯƠNG 13 - Dương Hiểu Lam
CHƯƠNG 14 - Bằng hữu
CHƯƠNG 15 - Năm mới
CHƯƠNG 16 - Cao Hưng Triệt
CHƯƠNG 17 - Bạn gái
CHƯƠNG 18 - Dũng khí
CHƯƠNG 19 - A Thuần
CHƯƠNG 20 - Giấc mơ
CHƯƠNG 21 - Cuộc gọi
CHƯƠNG 22 - Vũ Chấn Đông
CHƯƠNG 23 - Động lòng
Chương 24 - Yên bình
Chương 25 - Cắm trại
Chương 26 - Truth or Dare
Chương 27 - Đêm mưa
Chương 28 - Chia rẽ
Chương 29 - Thổ lộ
Chương 30 - Xa cách
CHƯƠNG 31 - Công tác
Chương 32 - Ngã bệnh
Chương 33 - Ta muốn khóc
Chương 34 - Khổ tâm
Chương 35 - Kết hôn
Chương 36 - Máy bay
Chương 37 - Ý trung nhân
Chương 38 - Thừa nhận
Chương 39 - Pháo hoa
Chương 40 - Nguy hiểm
Chương 41 - Hôn lễ
Chương 42 - Hối tiếc
Chương 43 - Ngoại tình
Chương 45 - Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (H)
Chương 46 - Uyên ương
Chương 47 - Biến mất
Chương 48 - Hoài niệm
Chương 49 - Uy phong
Chương 50 - Tôi và nàng

Chương 44 - Hài tử

769 26 2
By HuongTinhVe

Một tháng sau.

Liễu Tĩnh Nhàn phủi phủi tay, nàng nhìn lên bàn ăn thịnh soạn vừa mới chuyên tâm hoàn thành, đắc ý nở nụ cười.

Nhìn đồng hồ treo tường, Tĩnh Nhàn lẩm bẩm đếm.

"1, 2, 3!!"

"Biểu muội!! Tôi về rồi!"

Diệp Nghiên Hy mở toang cửa từ ngoài chạy xộc vào trong nhà bếp, ôm lấy Liễu Tĩnh Nhàn từ phía sau lưng, tranh thủ hít lên cần cổ người kia, thu vào ngực một bầu hương khí thơm nồng quyến rũ.

Liễu Tĩnh Nhàn đoán không sai, hơn một tháng qua nàng sống cùng Diệp Nghiên Hy một chỗ, đương nhiên hiểu giờ giấc sinh hoạt của người yêu, chỉ cần đồng hồ điểm bảy giờ tối, Diệp Nghiên Hy sẽ tan sở trở về, ngoan ngoãn ở bên cạnh nàng.

"A Hy, có mệt không?", Liễu Tĩnh Nhàn xoay người, choàng hai cánh tay qua người Diệp Nghiên Hy, trân quý ôm vào trong lòng.

"Không mệt a. Cả ngày ngồi trong sở xem hồ sơ vụ án, chán lắm a...", Diệp Nghiên Hy bĩu môi làm nũng.

"Ngoan. Vết thương vẫn chưa lành hẳn, vẫn chưa được ra ngoài làm việc nặng đâu, A Hy phải tịnh dưỡng thêm một thời gian nữa."

"Chán lắm... nhưng mà, bất quá là em nói, nên tôi nghe theo em, sẽ ngoan ngoãn xem hồ sơ a!"

Diệp Nghiên Hy nở nụ cười tươi rói, bản thân nàng không nhận ra, suốt một tháng qua nàng đã hướng Liễu Tĩnh Nhàn cười vô số lần, mà lần nào cũng chính là làm trái tim người kia bồi hồi xao động.

Tĩnh Nhàn cũng ôn nhu mỉm cười, nàng đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn đen óng của Nghiên Hy, đan từng sợi tóc qua kẽ tay của mình, xúc cảm như dòng suối mát lạnh len lỏi qua da thịt, nàng bất chợt không nhịn được ngọn lửa nhen nhóm trong lòng, liền nhẹ nhàng kéo Nghiên Hy đến gần, đôi môi áp lên cánh hoa đang hé nở của người kia, thập phần run rẩy.

Trái tim Diệp Nghiên Hy bất chợt đập liên hồi, nàng nhắm mắt lại, tận hưởng hương vị ngọt ngào ướt át trên khoé môi Liễu Tĩnh Nhàn, cánh hoa kia càng lúc càng trở nên mị hoặc, khiến Diệp Nghiên Hy bắt đầu tham lam muốn được nhiều hơn nữa, liền đảo khách thành chủ, mạnh mẽ tiến vào sâu bên trong.

Cả hai người hôn càng lúc càng mãnh liệt, cơ hồ như muốn nuốt cả đối phương vào trong bụng. Diệp Nghiên Hy cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, hít thở có phần không thông. Không khí xung quanh cũng vô cùng nóng rực, như muốn nhấn chìm cả hai vào trong ngột ngạt.

Liễu Tĩnh Nhàn tựa hồ bị Diệp Nghiên Hy khốc liệt tấn công nên dần trở nên mất sức, nàng không còn đường thở, liền nhẹ đẩy người kia ra, ra sức thở dốc.

Diệp Nghiên Hy nhìn gương mặt đỏ ửng vì nhiễm phong tình của Tĩnh Nhàn, trong lòng không ngừng rung động, nếu như cứ tiếp tục bị mỹ nhân đối diện câu dẫn, bản thân sẽ không thể chống nổi mà làm chuyện xấu xa...

"A Hy, chúng ta ăn cơm trước đã...", Tĩnh Nhàn ngượng ngùng, nói xong liền xoay lưng tiến đến bàn ăn, cố gắng tỏ ra phong thái lãnh đạm một chút...

"Hảo a. Ta ăn trước đã. Có thực mới vực được đạo a...!!"

Diệp Nghiên Hy không kiêng dè buông lời trêu ghẹo, mặc dù biểu muội nhỏ bé kia có diễn xuất đạt đến đâu đi chăng nữa, chính là gương mặt đỏ như quả cà chua kia đã tố cáo nàng.

"Không đứng đắn...!", Tĩnh Nhàn sẵng giọng.

Diệp Nghiên Hy nhìn biểu muội mỗi lần bị mình chọc phá đều chỉ biết nói vài từ trách móc như không đứng đắn, không nhã nhặn... biểu muội thật sự không biết những từ ngữ này lại càng khiến tên ác thú kia tăng thêm kích thích, làm hắn muốn bày trò không đứng đắn với nàng nhiều hơn nữa...

"Tay nghề nấu ăn của biểu muội đúng là siêu đẳng a!", Diệp Nghiên Hy nức nở khen ngợi.

"Nếu ngon miệng thì ăn nhiều hơn một chút.", Tĩnh Nhàn ôn nhu mỉm cười, chiều chuộng nhìn đối phương, khiến Diệp Nghiên Hy nhìn dung mạo tuyệt trần của nàng mà có chút say mê.

"Hảo a!!"

"Biểu muội, hôm nay sở cảnh sát có chuyện rất vui a!"

"Chuyện gì vậy?"

"Là vầy là vầy..."

...............................

"Biểu muội, ăn bắp rang bơ, uống rượu sampanh là vô địch!!", Diệp Nghiên Hy tay trái cầm một hộp bắp rang bơ khổng lồ, tay phải cầm một chai rượu sampanh, lắc lư ngồi xuống ghế sô pha.

"A Hy, vết thương còn chưa khỏi hẳn, uống rượu vào sẽ không tốt đâu!", Tĩnh Nhàn thoắt một cái liền đoạt lấy chai rượu trên tay Nghiên Hy.

"Tôi quên mất... nhưng mà lỡ khui nắp rồi a!", Diệp Nghiên Hy bối rối gãi đầu, vết thương sau lưng đang lên da non nên hơi ngứa, uống một chút chắc cũng đâu có sao...

"Vậy... em uống thay cho.", Liễu Tĩnh Nhàn nhìn chai rượu đầy ắp, ngập ngừng tuyên bố.

"Em uống? Em từ trước đến nay đều không quen uống rượu mà!", biểu muội, em làm vậy tôi sẽ đau lòng a...

"Không sao. Xem như là luyện tập...."

"Không tốt cho lắm đâu a..."

"Không sao, A Hy ngoan ngoãn đi."

"Ờm........"

"A Hy bật tivi xem đi!"

"Hảo!"

Diệp Nghiên Hy cầm remote điều khiển bấm tới bấm lui, giờ này tại sao lại không có được bộ phim nào hay a...

"A Hy, dừng lại một lát!", Tĩnh Nhàn thình lình lên tiếng.

"Hở?"

"Em muốn xem kênh này."

"Kênh này? Chỉ toàn là mấy bài nhạc dành cho trẻ con a!", Diệp Nghiên Hy thầm nghĩ bản thân nàng có sở thích xem hoạt hình nhưng không dám nói ra, sợ bị biểu muội chê cười, ai ngờ biểu muội nàng ấy lại thích xem ca nhạc thiếu nhi... tư vị quả thật đáng yêu a...

Liễu Tĩnh Nhàn không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn lên màn hình tivi, ánh mắt có chút cưng chiều, còn có pha lẫn xót xa. Nàng tựa đầu lên vai Diệp Nghiên Hy, hai tay ôm lấy cánh tay người kia, khoé môi hồng nhuận thỉnh thoảng khẽ nhếch, tâm trạng tựa hồ vô cùng vui vẻ.

Trên tivi, một bài nhạc dân ca của trẻ em vang lên, mấy hài tử nhỏ xíu bụ bẫm tươi cười chạy nhảy, tay chân trắng trẻo múa may, làm thành một liên đoàn hài tử trông rất thú vị.

"A Hy...", Liễu Tĩnh Nhàn thì thào lên tiếng.

"Tôi đây.", Diệp Nghiên Hy khẽ đáp.

"Giá như chúng ta có thể có con, em nhất định sẽ sinh cho chị một hài tử...", Liễu Tĩnh Nhàn chân thật thổ lộ, trong lòng nói còn nghe ra được thanh âm nghẹn ngào.

"Chúng ta... chúng ta...", Diệp Nghiên Hy không ngờ Tĩnh Nhàn lại có mong ước lớn lao đến như vậy, từ trước đến nay nàng đều không dám nghĩ tới, nếu như có lỡ nghĩ đến thì cũng lắc đầu bỏ qua, chính là vì trong lòng nàng luôn có một cái gai: hai người bọn họ là biểu tỷ muội chung một phần dòng máu.

"Bỏ qua chuyện chúng ta là nữ nhân, bỏ qua chuyện chúng ta là tỷ muội... Em chỉ biết là em yêu chị, rất mong muốn được vì chị mà sinh ra kết tinh tình yêu của chúng ta... sau đó... sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nuôi hài tử lớn lên, sẽ bằng tình yêu của chúng ta mà trưởng thành..."

Liễu Tĩnh Nhàn thanh âm đều đều, ánh mắt liên tưởng xa xăm. Đáy lòng Diệp Nghiên Hy dâng lên thương xót, trong một khắc nàng liền suy nghĩ, có khi nào đoạn tình cảm này chính là nỗi uỷ khuất lớn nhất trong lòng Tĩnh Nhàn... Khát khao được sinh con, được sống trong một gia đình đầy đủ hạnh phúc của Tĩnh Nhàn bấy lâu nay nàng đương nhiên đều biết...

"Tĩnh Nhàn... tôi cũng rất muốn cùng em sinh hài tử. Hài tử của tôi và em nhất định sẽ rất xinh đẹp, có đôi mắt sáng và nụ cười diễm lệ của em..."

"Còn có cái mũi cao tinh tế như A Hy nữa...", Liễu Tĩnh Nhàn đáp, "Dù là nữ nhi, nhưng cũng phải có dũng khí, thông minh và can đảm như A Hy vậy..."

"Phải... nữ nhi sẽ rất tốt a...", Diệp Nghiên Hy kéo Liễu Tĩnh Nhàn vào trong ngực, trân quý hôn lên mái tóc người yêu, do dù cả đời này không thể cùng nàng sinh ra một hài tử, nhưng nhất định sẽ dốc hết tình yêu của bản thân mà mang đến hạnh phúc cho nàng, sẽ dùng hết phần đời còn lại của bản thân để chiếu cố và bù đắp cho nàng.

Continue Reading

You'll Also Like

749K 77.4K 28
في وسط دهليز معتم يولد شخصًا قاتم قوي جبارً بارد يوجد بداخل قلبهُ شرارةًُ مُنيرة هل ستصبح الشرارة نارًا تحرق الجميع أم ستبرد وتنطفئ ماذا لو تلون الأ...
3.2M 204K 90
What will happen when an innocent girl gets trapped in the clutches of a devil mafia? This is the story of Rishabh and Anokhi. Anokhi's life is as...
3.9M 158K 69
Highest rank: #1 in Teen-Fiction and sci-fi romance, #1 mindreader, #2 humor Aaron's special power might just be the coolest- or scariest- thing ever...
626K 58.8K 35
She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful She is innocent He is cunning She is broken He is perfect or is he? . . . . . . . . JI...