[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONG

By HuongTinhVe

26.8K 1.2K 25

Lấy cảm hứng từ "Tướng quân tại thượng". Tác phẩm: BÁT DIỆN UY PHONG Tác giả: Vệ Hướng Tình Thể loại: Bách h... More

Văn án
CHƯƠNG 1 - Hôn lễ
CHƯƠNG 2 - Nhậm chức
CHƯƠNG 3 - Biểu muội
CHƯƠNG 4 - Biểu đệ
CHƯƠNG 5 - Biến cố
CHƯƠNG 6 - Quế hoa cao
CHƯƠNG 7 - Đêm Giáng sinh
CHƯƠNG 8 - Báu vật
CHƯƠNG 9 - Giết người
CHƯƠNG 10 - Liễu Chính Hào
CHƯƠNG 11 - Hối hận
CHƯƠNG 12 - Vòng cổ
CHƯƠNG 13 - Dương Hiểu Lam
CHƯƠNG 14 - Bằng hữu
CHƯƠNG 15 - Năm mới
CHƯƠNG 16 - Cao Hưng Triệt
CHƯƠNG 17 - Bạn gái
CHƯƠNG 18 - Dũng khí
CHƯƠNG 19 - A Thuần
CHƯƠNG 20 - Giấc mơ
CHƯƠNG 21 - Cuộc gọi
CHƯƠNG 23 - Động lòng
Chương 24 - Yên bình
Chương 25 - Cắm trại
Chương 26 - Truth or Dare
Chương 27 - Đêm mưa
Chương 28 - Chia rẽ
Chương 29 - Thổ lộ
Chương 30 - Xa cách
CHƯƠNG 31 - Công tác
Chương 32 - Ngã bệnh
Chương 33 - Ta muốn khóc
Chương 34 - Khổ tâm
Chương 35 - Kết hôn
Chương 36 - Máy bay
Chương 37 - Ý trung nhân
Chương 38 - Thừa nhận
Chương 39 - Pháo hoa
Chương 40 - Nguy hiểm
Chương 41 - Hôn lễ
Chương 42 - Hối tiếc
Chương 43 - Ngoại tình
Chương 44 - Hài tử
Chương 45 - Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (H)
Chương 46 - Uyên ương
Chương 47 - Biến mất
Chương 48 - Hoài niệm
Chương 49 - Uy phong
Chương 50 - Tôi và nàng

CHƯƠNG 22 - Vũ Chấn Đông

339 21 0
By HuongTinhVe

Liễu Tĩnh Nhàn trằn trọc, nàng đã ngồi thiền hơn một canh giờ, sau đó tĩnh tâm lên giường ngủ, vậy mà vẫn không tài nào chợp mắt.

Nhìn đồng hồ, đã là hai giờ sáng.

Tĩnh Nhàn không hiểu vì cớ gì lồng ngực cứ phập ngồng không yên, suy nghĩ xáo trộn trong tâm trí làm nàng có chút đau đầu, đột nhiên có cảm giác nhớ thương một người...

Liễu Tĩnh Nhàn nhắm mắt, trước mặt mơ hồ hiện ra hình ảnh một nam nhân hướng nàng chân thật mỉm cười, ánh mắt nàng liền ngập tràn hạnh phúc.

"Chấn Đông...", Liễu Tĩnh Nhàn thì thào, khoé môi nhẹ nhàng cong lên.

"Tĩnh Nhàn...", người kia đáp lời, thanh âm trầm ấm khiến trái tim Tĩnh Nhàn run rẩy.

"Em không biết mình còn phải đợi đến khi nào..."

Liễu Tĩnh Nhàn xúc động, hai mắt đỏ hoe, nhớ thương đã ngần ấy năm, rốt cuộc người kia vẫn không một lần trở về, bỏ mặc nàng ở đây một mình với biết bao nhiêu thống khổ.

Vũ Chấn Đông là bạn học thời phổ thông của Liễu Tĩnh Nhàn, mặc dù gương mặt không mấy nổi bật, nhưng bù lại có vóc dáng cao lớn, tư chất thông minh, tài nghệ tinh thông, hơn nữa lại còn thân thiện tốt bụng, được rất nhiều nữ sinh thầm mến.

Trong một buổi diễn văn nghệ của trường, Liễu Tĩnh Nhàn một thân bạch y đứng trên sân khấu múa điệu vũ "Tình Sí", nàng lả lướt giữa ngàn vạn cánh hồng đỏ rực chói mắt dưới bầu trời đầy tuyết, động tác uyển chuyển như cơn gió mùa thu, một cái liếc mắt hờ hững cũng đủ làm bao người tâm phiền ý loạn.

Một tiểu tiên nữ dung nhan tuyệt sắc đang say mê trong điệu múa phong tình, vô tình nhấn chìm cả đất trời vạn vật vào trong thế giới của riêng nàng, cùng nàng khuấy động, cùng nàng nở rộ, tựa như một đoá hồng liên mãnh liệt giữa vùng băng thiên tuyết địa, tạo nên một cảnh tượng loá mắt khắc sâu vào tâm trí.

Biết bao nhiêu nam sinh nữ sinh đã đem lòng si mê Liễu Tĩnh Nhàn, hồn phách gì cũng đã sớm bị nàng câu đi mất, sau tiết mục ai nấy đều trở nên thẫn thờ, ngây ngốc nhìn theo bóng lưng tiểu tiên nữ khuất dần trên sân khấu, mà trong đó, có Vũ Chấn Đông.

Vũ Chấn Đông không lâu sau đó tiếp cận Liễu Tĩnh Nhàn, ban đầu Tĩnh Nhàn không mấy bận tâm, nhưng Chấn Đông là người không đơn giản, cậu không sỗ sàng tấn công, cũng không chậm chạp tìm kiếm, luôn nắm chắc vị trí và lợi thế của mình, biết bản thân mình cần phải làm gì và vào lúc nào thì phù hợp. Vũ Chấn Đông cứ thế kiên trì suốt hơn một năm, rốt cuộc trái tim Liễu Tĩnh Nhàn đã vì lòng nhiệt thành của cậu làm cho tan chảy.

Tĩnh Nhàn cùng Chấn Đông yêu nhau chỉ vỏn vẹn một năm, đây chính là một năm hạnh phúc ngắn ngủi trong đoạn tình cảm non nớt của Tĩnh Nhàn. Vũ Chấn Đông chưa một lần làm cho Tĩnh Nhàn phải đau lòng, ở bên Chấn Đông, nàng luôn cảm thấy vui vẻ và yên bình.

Lần duy nhất Vũ Chấn Đông làm cho Liễu Tĩnh Nhàn rơi lệ, cũng chính là phải rơi lệ suốt ba năm.

Vũ Chấn Đông muốn tạm dừng việc yêu đương, tập trung cho sự nghiệp, ba năm sau nếu công thành danh toại chắc chắn sẽ quay về bên cạnh Liễu Tĩnh Nhàn, đường đường chính chính cưới nàng làm vợ.

Liễu Tĩnh Nhàn không nói một lời, nàng không uỷ mị níu kéo, cũng không hẹn ngày gặp lại, chỉ biết mỉm cười gật đầu, đến khi bóng lưng Vũ Chấn Đông khuất sau đoàn tàu xe lửa, nước mắt liền lặng lẽ tuôn rơi.

Chờ đợi cũng đã hơn ba năm, người kia vẫn duy trì bặt vô âm tín.

Liễu Tĩnh Nhàn thở dài, theo thói quen lại mở điện thoại lên, lướt nhìn từng bức ảnh mà nàng cùng Vũ Chấn Đông chụp cùng nhau ba năm trước, những bức ảnh này nàng đã xem đi xem lại vô số lần, nhưng nỗi nhớ lại không thể vơi đi, thậm chí mỗi lúc một chồng chất, đè nặng lồng ngực đến ngạt thở.

Ngón tay cứ thế lướt qua, vô tình trước mắt nàng xuất hiện Diệp Nghiên Hy, vóc dáng đĩnh đạc trong bộ cảnh phục mới toanh, hướng nàng cười rất tươi.

Tĩnh Nhàn không nhận ra khoé môi mình cũng đang vô thức cong lên vì nụ cười khoáng đạt của người kia. Bức ảnh này nàng đã chụp vào ngày Diệp Nghiên Hy trở về, trong quán trà cùng nàng hội ngộ, Diệp Nghiên Hy đang đứng cạnh bên lò sưởi, ánh mắt cũng vì thế sáng lên tia lửa ấm áp.

Liễu Tĩnh Nhàn đưa ngón tay khẽ vuốt lên gương mặt tuấn tú Diệp Nghiên Hy, một đường xuống cần cổ cứng cáp, rồi đến bờ vai rắn rỏi, xuống dưới cánh tay thon dài, rồi đôi chân mạnh mẽ thoăn thoắt, cuối cùng lại trở về lồng ngực trái của Diệp Nghiên Hy. Liễu Tĩnh Nhàn nhìn theo cử động ngón tay của mình, tựa hồ người trong ảnh cũng vì thế mà động đậy, tiêu sái chìa tay ra mời nàng nhảy một điệu khiêu vũ trong đêm.

Liễu Tĩnh Nhàn nhắm mắt lại, tâm trí nàng lập tức hiện lên khung cảnh quán trà, chỉ có điều không có bàn ghế, không có khách quan, đơn giản chỉ một lò sưởi đang âm ỉ cháy, mà người vừa giúp nàng thắp sáng lên ngọn lửa hồng chính là Diệp Nghiên Hy.

Diệp Nghiên Hy hướng Liễu Tĩnh Nhàn mỉm cười, trái tim thập phần ấm áp.

Diệp Nghiên Hy chìa tay ra, ánh mắt yêu chiều, còn có một chút thiết tha nhìn Liễu Tĩnh Nhàn.

Tĩnh Nhàn không ngần ngại đặt bàn tay của mình lên tay người kia, làn da mềm mịn tiếp xúc làm trong lòng dâng lên xúc cảm bồi hồi khó tả.

Tiếng nhạc không biết từ đâu cất lên dịu dàng êm ái, căn phòng vừa yên ắng tịch mịch ban nãy liền trở nên có linh hồn, khát khao trỗi dậy, tha thiết rung động dù chỉ một lần duy nhất.

Diệp Nghiên Hy một tay đan lấy bàn tay Liễu Tĩnh Nhàn, tay kia vòng qua eo nàng, đỡ lấy sóng lưng mềm mại. Liễu Tĩnh Nhàn phối hợp câu lấy cần cổ Diệp Nghiên Hy, thân người cũng bắt đầu uyển chuyển. Bước chân đồng điệu lả lướt, nhẹ nhàng như cánh hoa hồng bay lượn trên mây, linh hồn của Nghiên Hy và Tĩnh Nhàn mải mê đắm chìm, dung nhập vào nhau, hoa rơi nước chảy, tựa hồ cả hai lạc vào nơi bồng lai tiên cảnh.

Liễu Tĩnh Nhàn nhìn Diệp Nghiên Hy, nhận ra trong mắt người kia tràn ngập hình ảnh của mình, tự nhiên trong lòng sinh ra cảm giác lưu luyến, không nỡ tỉnh giấc, không nỡ rời xa...

Không có uỷ khuất, không có khổ đau, tựa hồ mọi rào cản hay ranh giới cũng đều không tồn tại...

Thời khắc này, chỉ có Liễu Tĩnh Nhàn và Diệp Nghiên Hy...

Diệp Nghiên Hy bất chợt ngừng bước, tiếng nhạc du dương vẫn còn văng vẳng. Nàng hơi cúi người, gương mặt cận kề đối diện Tĩnh Nhàn.

Tĩnh Nhàn cảm giác được hơi thở của Nghiên Hy thật gần, bản thân không hiểu vì sao không khống chế được đặt tay lên gò má hồng hào của người kia.

"Biểu muội...", Diệp Nghiên Hy mở lời, thanh âm trầm ấm khiến trái tim Tĩnh Nhàn có phần đập loạn.

Liễu Tĩnh Nhàn gật đầu mỉm cười, nuông chiều nhìn đối phương.

"Tôi rất nhớ em..."

Dứt lời, Diệp Nghiên Hy cúi xuống, đặt lên môi Liễu Tĩnh Nhàn một nụ hôn, Tĩnh Nhàn không kháng cự, thậm chí còn say mê hương vị ngọt ngào trên đầu lưỡi Nghiên Hy, nàng chậm rãi nhắm mắt, hai tay gắt gao ôm lấy cổ đối phương, khoé môi cũng từ từ hé mở, ưng thuận để người kia tiến vào, cảm giác cuốn hút mãnh liệt không thể tách rời, hai người hôn nhau triền miên không dứt.

Trong suy nghĩ Tĩnh Nhàn thỉnh thoảng loé lên một ý niệm mâu thuẫn, nhưng liền lập tức chối bỏ suy nghĩ đó, nàng không đủ sức khống chế bản thân, nàng không thể khống chế trước ma lực của Diệp Nghiên Hy, cơ thể nàng run rẩy không ngừng, trong lòng dâng trào từng đợt sóng...

Cả hai quấn lấy nhau rất lâu, cho đến khi đôi môi Tĩnh Nhàn và Nghiên Hy đều sưng đỏ, mới quyến luyến buông ra. Liễu Tĩnh Nhàn nhìn Diệp Nghiên Hy gương mặt trắng nõn nay đã đỏ ửng, vô cùng kiều mị câu hồn, khiến bản thân không nhịn được nhìn ngắm đến ngẩn ngơ.

Diệp Nghiên Hy nhìn thấy Tĩnh Nhàn thơ thẩn như vậy liền không nhịn được cười, nàng khẽ chạm ngón tay lên giữa trán biểu muội, giả vờ trách mắng.

"Biểu muội, trời sáng rồi mà vẫn còn ở đây ngây ngây ngốc ngốc đến khi nào? Dậy thôi!"

Liễu Tĩnh Nhàn bắt lấy ngón tay Diệp Nghiên Hy, cảm giác lạnh như băng, khiến nàng giật mình hoảng hốt liền mở mắt, mọi thứ đều lập tức tan biến, Diệp Nghiên Hy bất giác không còn bên cạnh.

Nàng đơn độc nằm trên giường, giữa căn phòng trống vắng tịch mịch, tự nhiên cảm thấy trống trải tột cùng.

Liễu Tĩnh Nhàn nhớ đến giấc mơ khi nãy, nàng sờ lên môi của mình, xúc cảm mê luyến vẫn còn đọng lại, nơi đó thập phần ướt át mềm mại, lồng ngực phập phồng lên xuống, tứ chi nóng rực cồn cào. Liễu Tĩnh Nhàn hai tay ôm lấy đầu, mái tóc tán loạn giữa không trung, thầm nghĩ bản thân mình đã điên mất rồi...

Đây là lần đầu tiên trong đời Liễu Tĩnh Nhàn mộng xuân, mà không ngờ đối tượng của nàng lại là A Hy biểu tỷ...

Thật sự điên rồi...

Tĩnh Nhàn vô cùng xấu hổ, đầu, trán và cổ của nàng nóng lên hừng hực, nàng liền đổ lỗi cho bản thân mình chắc là phát sốt rồi suy nghĩ lung tung...

Tuyệt đối không được để A Hy biểu tỷ biết được chuyện mình mơ một giấc mơ đáng xấu hổ như thế, chắc chắn sẽ doạ A Hy sợ đến bỏ chạy...

Liễu Tĩnh Nhàn lắc đầu nguầy nguậy, hy vọng những suy nghĩ không đứng đắn cũng theo lực quán tính mà rơi ra ngoài hết đi. Nàng đứng lên thu xếp chăn gối, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt sáu lần, đánh răng bốn lần, tắm rửa ba lần, thế nhưng gương mặt vẫn không thể bớt đi sắc đỏ...

Tĩnh Nhàn tắm rửa xong thì xuống bếp làm đồ ăn sáng cho Liễu gia, bộ mặt thất thần của nàng khiến Liễu ba có chút lo lắng, nhưng càng gặng hỏi nàng lại càng lúng túng, suýt nữa đã làm rơi vỡ chén đĩa đang cầm trên tay.

Tĩnh Nhàn ăn sáng xong thì rời khỏi nhà, trên đường đến quán trà thì ghé qua một tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt.

Nàng uống một viên, mười phút sau liền cảm thấy cả người nhẹ hơn một chút, nhiệt độ cơ thể cũng giảm bớt, nhưng là vẫn không thể ngừng suy nghĩ về giấc mơ đêm qua...

"Nhất định... nhất định không thể...", Liễu Tĩnh Nhàn lẩm bẩm, nàng đặt tay lên lồng ngực, tự trấn an mình.

Continue Reading

You'll Also Like

2.9M 242K 97
RANKED #1 CUTE #1 COMEDY-ROMANCE #2 YOUNG ADULT #2 BOLLYWOOD #2 LOVE AT FIRST SIGHT #3 PASSION #7 COMEDY-DRAMA #9 LOVE P.S - Do let me know if you...
1.7M 110K 200
**Story is gonna be slow paced. Read only if you have patience. 🔥** Isha Sharma married a driver whom she had just met. She was taking a huge risk...
321K 21.2K 19
𝐒𝐡𝐢𝐯𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐑𝐚𝐣𝐩𝐮𝐭 𝐱 𝐑𝐮𝐝𝐫𝐚𝐤𝐬𝐡 𝐑𝐚𝐣𝐩𝐮𝐭 ~By 𝐊𝐚𝐣𝐮ꨄ︎...
2.4M 158K 84
What will happen when an innocent girl gets trapped in the clutches of a devil mafia? This is the story of Rishabh and Anokhi. Anokhi's life is as...