[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONG

By HuongTinhVe

26.8K 1.2K 25

Lấy cảm hứng từ "Tướng quân tại thượng". Tác phẩm: BÁT DIỆN UY PHONG Tác giả: Vệ Hướng Tình Thể loại: Bách h... More

Văn án
CHƯƠNG 1 - Hôn lễ
CHƯƠNG 2 - Nhậm chức
CHƯƠNG 3 - Biểu muội
CHƯƠNG 4 - Biểu đệ
CHƯƠNG 5 - Biến cố
CHƯƠNG 6 - Quế hoa cao
CHƯƠNG 7 - Đêm Giáng sinh
CHƯƠNG 8 - Báu vật
CHƯƠNG 9 - Giết người
CHƯƠNG 10 - Liễu Chính Hào
CHƯƠNG 11 - Hối hận
CHƯƠNG 12 - Vòng cổ
CHƯƠNG 13 - Dương Hiểu Lam
CHƯƠNG 14 - Bằng hữu
CHƯƠNG 15 - Năm mới
CHƯƠNG 16 - Cao Hưng Triệt
CHƯƠNG 17 - Bạn gái
CHƯƠNG 18 - Dũng khí
CHƯƠNG 19 - A Thuần
CHƯƠNG 21 - Cuộc gọi
CHƯƠNG 22 - Vũ Chấn Đông
CHƯƠNG 23 - Động lòng
Chương 24 - Yên bình
Chương 25 - Cắm trại
Chương 26 - Truth or Dare
Chương 27 - Đêm mưa
Chương 28 - Chia rẽ
Chương 29 - Thổ lộ
Chương 30 - Xa cách
CHƯƠNG 31 - Công tác
Chương 32 - Ngã bệnh
Chương 33 - Ta muốn khóc
Chương 34 - Khổ tâm
Chương 35 - Kết hôn
Chương 36 - Máy bay
Chương 37 - Ý trung nhân
Chương 38 - Thừa nhận
Chương 39 - Pháo hoa
Chương 40 - Nguy hiểm
Chương 41 - Hôn lễ
Chương 42 - Hối tiếc
Chương 43 - Ngoại tình
Chương 44 - Hài tử
Chương 45 - Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (H)
Chương 46 - Uyên ương
Chương 47 - Biến mất
Chương 48 - Hoài niệm
Chương 49 - Uy phong
Chương 50 - Tôi và nàng

CHƯƠNG 20 - Giấc mơ

320 19 0
By HuongTinhVe

Diệp Nghiên Hy và Liễu Tĩnh Nhàn sải bước, con đường này mười hai năm trước cũng là nơi mà hai hài tử nhỏ nhắn khi xưa quen thuộc đến từng bước chân, đế giày cũng phần lớn vì nơi đây mà hao mòn theo năm tháng.

Nhiệt độ buổi tối giảm mạnh, Liễu Tĩnh Nhàn hai tay trong túi áo khoác, chậm rãi bước chân, nàng hít một hơi thật sâu, lồng ngực liền thông thoáng mát mẻ.

Gương mặt Diệp Nghiên Hy có phần rát lạnh, nàng chà xát hai bàn tay vào nhau cho ấm lên, áp lên gò má lạnh như băng, cảm giác vô cùng thoải mái.

Diệp Nghiên Hy phía sau lưng Liễu Tĩnh Nhàn, duy trì khoảng cách một bước chân, nàng cúi đầu theo sau, Tĩnh Nhàn nhấc chân trái, nàng cũng nhấc chân trái, Tĩnh Nhàn nhấc chân phải, nàng cũng nhấc chân phải, Tĩnh Nhàn bước chậm, nàng cũng không dám bước nhanh, từng bước lại từng bước giống hệt nhau, Diệp Nghiên Hy âm thầm tận hưởng cảm giác này, tư vị thật sự không tệ.

Thực chất tâm niệm Diệp Nghiên Hy rất đơn giản, chỉ cần bản thân có một chút đồng điệu với Tĩnh Nhàn, nàng liền phấn khởi.

Liễu Tĩnh Nhàn đột ngột dừng bước, nàng xoay người, đối diện Diệp Nghiên Hy.

"A Hy, đang suy nghĩ gì?"

Diệp Nghiên Hy hơi giật mình, nàng không hiểu Tĩnh Nhàn hỏi như vậy là có ý gì, hay là chỉ đơn giản hỏi thăm, còn nàng tự mình chột dạ mà thôi...

"Không gì cả...", Diệp Nghiên Hy ngập ngừng.

Liễu Tĩnh Nhàn một tay trong túi áo chìa ra trước mặt, Nghiên Hy hiểu ý, cũng đưa tay mình ra, nhẹ nhàng nắm lấy.

"Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần A Hy có chuyện không vui, đều là muốn cùng em ra ngoài đi dạo, lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ, suốt một buổi cứ không nói không rằng, bước chân mỗi lúc nặng hơn, tâm sự nhất định chồng chất!", Liễu Tĩnh Nhàn bước đến thật gần, đối diện Nghiên Hy chất vấn, tâm nhãn của nàng đương nhiên không mạnh, nhưng người kia vẫn mười phần quy phục trước nàng, không tài nào che giấu được tâm can.

Diệp Nghiên Hy cổ họng ngưng trọng, tự nhiên không thể nói được lời nào, nàng phát hiện thâm tâm mình đang run rẩy.

Liễu Tĩnh Nhàn duy trì nhìn vào mắt Nghiên Hy, khiến Nghiên Hy cơ hồ bị ép đến đường cùng, liền nhắm chặt hai mắt hòng trốn tránh.

Thấy đối phương hành động không khác gì đứa trẻ, Liễu Tĩnh Nhàn đột nhiên muốn cười.

Tĩnh Nhàn lúc này mới có cơ hội nhìn Diệp Nghiên Hy thật gần, không nén được xúc động muốn vuốt ve gò má người kia, nhưng cuối cùng nhịn xuống.

"A Hy biểu tỷ, từ ngày trở về đều không ngừng vì Liễu gia mà hao tâm tổn trí... A Hy không cảm thấy mệt mỏi sao...?", Tĩnh Nhàn thở dài, bàn tay vẫn đan chặt tay Nghiên Hy.

Diệp Nghiên Hy cơ mặt dãn ra, nàng vẫn nhắm mắt, cảm nhận được hương khí Tĩnh Nhàn cận kề nơi chóp mũi, vậy mà không thể một tay ôm trọn vào trong ngực, đáy lòng vừa ngọt ngào vừa pha lẫn thê lương.

"A Hy vì Chính Hào ra sức bảo hộ, vì Liễu mẹ ra sức tìm người chữa bệnh, trong thân phận Chính Hào tìm mọi cách làm cho Liễu mẹ được vui vẻ... tất cả những điều đó đều khiến em xúc động, thậm chí cảm thấy mình đã nợ A Hy thật nhiều..."

Ngưng một chút, Tĩnh Nhàn cố gắng nén đi rung động trong lòng.

"Nếu như A Hy có bất kỳ uỷ khuất nào, đừng cứ mãi ôm chặt trong lòng mà tự mình đau khổ... A Hy có thể hay không tin tưởng em? Chỉ cần là chuyện có khả năng, em nhất định sẽ giúp chị, hoặc ít nhất sẽ kiên nhẫn lắng nghe, dù là bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không để A Hy một mình chịu khổ..."

Liễu Tĩnh Nhàn cùng Diệp Nghiên Hy là thanh mai trúc mã, tuổi thơ bên nhau quấn quýt không rời, hơn nữa Nghiên Hy đối với Liễu ba mẹ hiếu thảo không khác gì ba mẹ ruột, việc nàng yêu thương và quan tâm Nghiên Hy cũng là điều hiển nhiên.

Thế nhưng Tĩnh Nhàn không biết chính sự hiển nhiên này của nàng lại càng khiến Diệp Nghiên Hy tự mình đa tình, cũng không biết lời nói như gió thoảng mây bay của nàng lại có trọng lượng rất lớn trong lòng Nghiên Hy.

Diệp Nghiên Hy mở mắt, Tĩnh Nhàn dưới ánh trăng sáng thêm mười phần xinh đẹp, câu hồn đoạt phách.

"Dù là bất cứ chuyện gì xảy ra, biểu muội cũng sẽ không để tôi một mình...", Nghiên Hy thì thào lặp đi lặp lại câu nói của Tĩnh Nhàn.

Liễu Tĩnh Nhàn gật đầu, tha thiết nhìn biểu tỷ, nàng đơn giản nghĩ rằng tình cảm mình dành cho Nghiên Hy cũng như tỷ muội cùng một mẹ sinh ra, giống như nàng thương yêu Chính Hào.

"Biểu muội, những ngày tháng gian khổ trong quân ngũ, tôi luôn có một giấc mơ, tôi ra sức bám víu giấc mơ đó để làm động lực cho chính mình, nhờ vậy mới có thể mạnh mẽ lạc quan mà vượt qua tất cả..."

Nghiên Hy nhìn Tĩnh Nhàn, người trước mặt suốt bao nhiêu năm qua vẫn hiện hữu trong giấc mộng, nàng lãnh khốc khiến mình không thể chạm tay với lấy, hiện tại cận kề trong gang tấc, cũng không thể chạm đến trái tim của nàng.

"Tôi mơ thấy biểu muội của tôi, một thân bạch y... trên cánh đồng lau trắng tinh đơn độc đợi chờ... Tôi vứt bỏ mọi thứ chạy đến bên cạnh em, hạnh phúc đến nỗi quên hết thảy mọi đau đớn mình từng trải... Em nắm lấy tay tôi, cười nói với tôi... rốt cuộc tôi đã có thể trước mặt em mà ngẩng cao đầu, dõng dạc nói..."

Diệp Nghiên Hy hít sâu một hơi, bàn tay đặt lên gò má Tĩnh Nhàn, kiềm nén xúc động cuộn trào trong lồng ngực.

"Biểu muội, tôi đã trở lại."

Diệp Nghiên Hy nói đến đây thì nghẹn ngào, nhận ra bản thân mình kém cỏi, vận hết tất cả dũng khí cũng chỉ có thể nói ra được bấy nhiêu câu...

Liễu Tĩnh Nhàn chưa bao giờ bận tâm đến việc trong lòng A Hy mình có bao nhiêu phân lượng, bây giờ nàng biết, cũng không ngờ mình đối với A Hy lại quan trọng đến như vậy. Tình cảm của A Hy dành cho mình rất lớn, thậm chí còn hơn cả tình cảm thông thường mà một biểu tỷ đơn giản dành cho biểu muội... Tĩnh Nhàn nghĩ mãi cũng không hiểu thấu, nàng cố gắng trấn định suy nghĩ của mình, không để bản thân phải liên tưởng xa xôi...

"Biểu muội, chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ không ngần ngại bảo hộ em cả đời này..."

"A Hy...! A Hy là người tài giỏi, mạnh mẽ, lại rất lương thiện. Nhưng dù sao cũng không phải là nam tử... Thân là một nữ nhân đến cùng cũng chỉ muốn được bảo bọc che chở, yên bề gia thất, sinh con đẻ cái, như vậy cũng đủ viên mãn... A Hy, chúng ta đã trưởng thành rồi, không còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, A Hy tương lai rồi cũng sẽ có nam nhân yêu thương, đừng chỉ vì em mà chối bỏ hạnh phúc của chính mình...!", Liễu Tĩnh Nhàn khuyên nhủ, nàng không muốn Nghiên Hy cả đời chỉ vì nàng mà lao tâm khổ tứ.

"Nhưng hạnh phúc của tôi..." ... chính là được ở bên cạnh em.

Diệp Nghiên Hy không thế nói hết một câu, đành ngậm ngùi cúi đầu, đáy lòng day dứt chua xót.

"Nam nhân trong lòng của biểu muội... có phải là người mà em vẫn chờ...?"

Liễu Tĩnh Nhàn do dự một chút, nàng gật đầu, trái tim Diệp Nghiên Hy cũng vì vậy mà tan tác.

Lồng ngực Diệp Nghiên Hy đau thắt lại, hoá ra mình đã yêu Tĩnh Nhàn đến mức độ này, yêu đến nỗi đứng trước mặt nàng mà trở nên vô dụng, yêu đến nỗi chỉ vì một cái gật đầu nhàn nhạt của nàng mà thống khổ, yêu đến nỗi đau lòng, yêu đến nỗi tê tâm liệt phế.

Tĩnh Nhàn phát hiện khoé mắt Nghiên Hy đỏ hoe, bàn tay người kia vẫn còn trong tay mình run rẩy, trong lòng cũng không hiểu vì sao mà đau đớn.

"A Hy đau khổ, em cũng không thể nào vui vẻ... Có thể hay không nói cho em biết, A Hy là vì cái gì mà uỷ khuất...?", Liễu Tĩnh Nhàn nghẹn ngào, nàng theo cảm xúc của mình ôm lấy cần cổ Diệp Nghiên Hy, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc, kiên định nhìn sâu vào ánh mắt đối phương.

Diệp Nghiên Hy hít sâu một hơi, bàn tay vội lau nơi khoé mắt, nàng lặng lẽ lắc đầu. Biểu muội đã có người trong lòng, việc gì mình phải cố chấp nói cho nàng biết, việc gì mình phải khuấy động bầu trời yên tĩnh của nàng, Nghiên Hy không thể nào ích kỉ như vậy.

"Có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nói ra..."

Diệp Nghiên Hy nặn ra một tia cười khổ, trong ánh mắt nàng đều là bi thương cùng cực.

"Nào! Biểu muội, tôi đưa em về...!", Diệp Nghiên Hy chìa khuỷu tay ra.

Tĩnh Nhàn câu lấy khuỷu tay Nghiên Hy, cả hai nhàn nhạt bước đi, nếu là lúc còn nhỏ, chắc chắn sẽ không ngừng đùa giỡn nói cười, vậy mà bây giờ bóng lưng thon dài của cả hai đều vô hồn đơn bạc, đi bên cạnh nhau mà như cách xa vạn dặm, bước chân không còn đồng điệu, một lời vĩnh viễn cũng không thể nói.

Continue Reading

You'll Also Like

321K 21.2K 19
𝐒𝐡𝐢𝐯𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐑𝐚𝐣𝐩𝐮𝐭 𝐱 𝐑𝐮𝐝𝐫𝐚𝐤𝐬𝐡 𝐑𝐚𝐣𝐩𝐮𝐭 ~By 𝐊𝐚𝐣𝐮ꨄ︎...
3M 178K 77
Nobody ever loved him; she was the first who loved him. He did not have a family and then one day she entered into his life and became a world for h...
13.8K 630 20
//cover art not mine, credit to original artist// Complete!! WARNING. THIS STORY CONTAINS VULGAR LANGUAGE AND DESCRIPTIVE SCENES OF GORE AND BLOOD. R...
70.9K 7.8K 31
★ Final installment of the 2019 Watty Award winning Posies series ★ Armed with the knowledge of what really killed his family twelve years ago, Felix...