[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONG

By HuongTinhVe

26.8K 1.2K 25

Lấy cảm hứng từ "Tướng quân tại thượng". Tác phẩm: BÁT DIỆN UY PHONG Tác giả: Vệ Hướng Tình Thể loại: Bách h... More

Văn án
CHƯƠNG 1 - Hôn lễ
CHƯƠNG 2 - Nhậm chức
CHƯƠNG 3 - Biểu muội
CHƯƠNG 4 - Biểu đệ
CHƯƠNG 5 - Biến cố
CHƯƠNG 6 - Quế hoa cao
CHƯƠNG 7 - Đêm Giáng sinh
CHƯƠNG 8 - Báu vật
CHƯƠNG 9 - Giết người
CHƯƠNG 10 - Liễu Chính Hào
CHƯƠNG 11 - Hối hận
CHƯƠNG 12 - Vòng cổ
CHƯƠNG 13 - Dương Hiểu Lam
CHƯƠNG 14 - Bằng hữu
CHƯƠNG 15 - Năm mới
CHƯƠNG 16 - Cao Hưng Triệt
CHƯƠNG 17 - Bạn gái
CHƯƠNG 18 - Dũng khí
CHƯƠNG 20 - Giấc mơ
CHƯƠNG 21 - Cuộc gọi
CHƯƠNG 22 - Vũ Chấn Đông
CHƯƠNG 23 - Động lòng
Chương 24 - Yên bình
Chương 25 - Cắm trại
Chương 26 - Truth or Dare
Chương 27 - Đêm mưa
Chương 28 - Chia rẽ
Chương 29 - Thổ lộ
Chương 30 - Xa cách
CHƯƠNG 31 - Công tác
Chương 32 - Ngã bệnh
Chương 33 - Ta muốn khóc
Chương 34 - Khổ tâm
Chương 35 - Kết hôn
Chương 36 - Máy bay
Chương 37 - Ý trung nhân
Chương 38 - Thừa nhận
Chương 39 - Pháo hoa
Chương 40 - Nguy hiểm
Chương 41 - Hôn lễ
Chương 42 - Hối tiếc
Chương 43 - Ngoại tình
Chương 44 - Hài tử
Chương 45 - Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (H)
Chương 46 - Uyên ương
Chương 47 - Biến mất
Chương 48 - Hoài niệm
Chương 49 - Uy phong
Chương 50 - Tôi và nàng

CHƯƠNG 19 - A Thuần

364 19 0
By HuongTinhVe

Diệp Nghiên Hy đưa mắt nhìn xa xăm, gió lạnh vô vị miên man gương mặt đĩnh đạc của nàng, hoà vào hơi thở nhàn nhạt như có như không, thả vào trong màn sương lạnh buốt, mỏng manh vô hình.

Cao Hưng Triệt một tay chống cằm, khoé miệng thỉnh thoảng khẽ nhếch, một nụ cười nhạt nhoà cũng vô tình trở nên quyến rũ kiêu sa.

"Về chuyện Liễu mẹ của ngươi, qua chẩn đoán ban đầu ta có thể xác định, bà mang trong người hội chứng rối loạn hoảng sợ...!"

Diệp Nghiên Hy sắc mặt có phần thay đổi, nàng dời tầm mắt lên người Cao Hưng Triệt, kiên định lắng nghe.

"Bà có rất nhiều nỗi sợ hãi, chẳng hạn như sợ người lạ mặt, sợ tiếng rơi vỡ, sợ ở một mình, sợ cô đơn mất mát... tất cả những nỗi sợ đó đều có liên quan đến sự ra đi của Liễu Chính Hào. Cơn hoảng loạn kéo dài lâu ngày khiến tâm trí bà không ổn định, đại não hoạt động trong vô thức, khiến bà thần kinh mơ hồ, nhận thức cũng vì thế mà trái ngược với thực tế xung quanh..."

"Có thể chữa được không?", đây là vấn đề mà Nghiên Hy quan tâm nhất.

"Liễu mẹ mắc phải căn bệnh này đã hơn một năm, chạy chữa nhiều lần nhưng không khỏi, nên ta cũng không thể cam đoan với ngươi, nhưng nhất định ta sẽ cố hết sức mình, chỉ cần bà uống thuốc theo những gì ta đã kê khai, phối hợp với sự chăm sóc và quan tâm từ phía gia đình, cứ kiên trì khoảng chừng nửa năm, bệnh tình chắc chắn sẽ thuyên giảm. Quan trọng nhất là không được kích động Liễu mẹ, tránh để bà nghe những chuyện buồn hay đau khổ, phải nhất nhất giữ vững tinh thần lạc quan phấn khởi, như vậy cơ hội khỏi bệnh sẽ lớn hơn rất nhiều."

Cao Hưng Triệt ngưng một chút, suy nghĩ một hồi lại nói.

"Tiểu Nghiên Hy, ta chợt nghĩ nếu bây giờ ta có một sinh vật nhỏ bé trong tay, ta tự dưng trở nên có trách nhiệm, trở nên dũng cảm hơn để có thể che chở cho sinh vật mà ta yêu quý..."

"Cũng từ đó kiên trì vượt lên trên nỗi sợ hãi của mình, để có thể ra sức bảo vệ sinh vật đáng thương kia...", Diệp Nghiên Hy tiếp lời, trong đầu nàng liền loé lên tia sáng.

"Ý của ngươi là...!!"

Cao Hưng Triệt gật đầu, nàng cười ha hả, hai tay nhẹ véo lên gương mặt thanh tú của Diệp Nghiên Hy.

"Diệp phu nhân cùng ta quả là có tâm linh tương thông a~!!"

...............................

Diệp Nghiên Hy tiễn Cao Hưng Triệt về nhà, sau đó một mình lái xe ra vùng ngoại ô thành phố.

Công việc đã xong, về đến nhà Liễu gia cũng đã là bảy giờ tối.

Liễu Tĩnh Nhàn mở cửa, nhìn thấy Diệp Nghiên Hy cao lớn trước mặt nở nụ cười, trên tay nàng đang ôm một cái thùng cỡ nhỏ, hai bên đều khoét hai lỗ tròn.

"A Hy... đây là gì?", Liễu Tĩnh Nhàn đỡ bên dưới cánh tay Nghiên Hy, phát hiện tay người này toàn là mồ hôi, thậm chí trên mặt và cổ đều đã ướt đẫm.

"Biểu muội! Mở ra thử xem!", Diệp Nghiên Hy khom lưng đặt cái thùng xuống đất, lau lau mồ hôi trên trán.

Liễu Tĩnh Nhàn không quan tâm, nàng vội vã chạy vào trong nhà, thoáng một cái quay trở lại, trên tay là khăn ướt đã được giặt bằng nước ấm.

"A Hy làm chuyện gì? Sao cả người đầy mồ hôi như vậy? Không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh!"

Liễu Tĩnh Nhàn không đắn đo dùng khăn lau sơ qua gương mặt Diệp Nghiên Hy, lời nói của nàng như thể đang trách móc, nhưng ngữ khí lại không hề có nửa điểm khó nghe, thậm chí còn rất dịu dàng...

Diệp Nghiên Hy thẫn thờ nhìn Liễu Tĩnh Nhàn, cảm nhận bàn tay người kia lướt qua từng đường nét trên gương mặt, làn da mềm mịn ấm áp tiếp xúc, một chút rung động trong lòng liền không nhịn được nắm lấy tay biểu muội.

Diệp Nghiên Hy cơ hồ mờ mịt, nàng không thể tự khống chế, cũng không biết bản thân đang làm gì, theo bản năng ngây ngốc cảm nhận hơi thở thật gần của Tĩnh Nhàn.

Liễu Tĩnh Nhàn đầu tiên lo lắng cho Nghiên Hy, không nhận ra đối phương đối phương đã sớm vì mình mà mê mẩn, cho đến khi bàn tay dời lên cần cổ ướt đẫm, mới phát hiện mạch đập trên cổ người kia vô cùng mãnh liệt. Liễu Tĩnh Nhàn ngạc nhiên nhìn vào mắt Diệp Nghiên Hy, nhận ra trong mắt người kia chỉ có duy nhất hình ảnh của mình.

Diệp Nghiên Hy cánh tay di chuyển, phút chốc đã ôm Liễu Tĩnh Nhàn vào trong ngực, nàng cúi đầu lên vai Tĩnh Nhàn, mê luyến hương thơm hoa trà trên cổ người kia.

Liễu Tĩnh Nhàn hai tay buông lỏng, nàng không hiểu vì chuyện gì, tự dưng cảm thấy không khí thập phần ngượng ngùng. Trong lòng Tĩnh Nhàn không hề bài xích, nhưng cũng không hẳn đón nhận, nàng không biết Nghiên Hy đang suy nghĩ điều gì, không biết Nghiên Hy đang khao khát cái gì, chỉ có thể lẳng lặng mặc cho người này ôm lấy.

Người lúc nào cũng mang trong lòng một khối ưu tư uỷ khuất như Diệp Nghiên Hy, Liễu Tĩnh Nhàn không cách nào hiểu thấu.

Cái thùng đang nằm yên trên đất từ nãy đến giờ thình lình động đậy, thùng ngã, nắp thùng bật mở, một vật trong thùng lập tức xổng ra.

"Gâu gâu!! Gâu!!"

Liễu Tĩnh Nhàn giật mình, nàng hoảng hốt đẩy nhẹ Nghiên Hy ra.

Diệp Nghiên Hy bừng tỉnh mộng.

Một tiểu khuyển hướng về cả hai, ra sức sủa ầm ĩ.

"A Thuần! Không được nháo!"

Diệp Nghiên Hy chạy đến ôm tiểu khuyển lên, cảm thấy có lỗi vì đã để A Thuần trong hộp khá lâu.

"A Thuần...?", Liễu Tĩnh Nhàn bước đến, sờ lên bộ lông tiểu khuyển, rất êm ái.

"Đứa hư hỏng này, phải đặt tên là A Thuần để dễ dạy bảo hơn! Ha ha!"

Diệp Nghiên Hy chuyền A Thuần đến tay Liễu Tĩnh Nhàn, nàng nhẹ nhàng đỡ lấy, đáy mắt ánh lên vui vẻ. Diệp Nghiên Hy biết từ nhỏ biểu muội đã rất yêu thương sinh vật, đặc biệt là những tiểu khuyển náo động tinh nghịch, quả không uổng công nàng đến vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh, tìm cho ra một trang trại nuôi chó đáng tin cậy, chọn lựa kĩ lưỡng hơn nửa canh giờ, cuối cùng mang A Thuần về nhà.

"A Thuần là giống chó Golden Retriever, hai tháng tuổi, rất thông minh, lại còn dễ thương a! Tôi đặc biệt thích hai cái tai vàng óng của hắn!"

Diệp Nghiên Hy cười nói, vờ véo lên tai A Thuần.

"Có phải A Hy vì lỡ để A Thuần xổng ra nên phải đuổi theo đến đổ đầy mồ hôi như vậy không?"

Liễu Tĩnh Nhàn hỏi Diệp Nghiên Hy, nhưng duy trì tươi cười đùa giỡn với A Thuần, thỉnh thoảng còn hôn lên trán nó, khiến người kia một phen ghen tị với chú chó hai tháng tuổi.

"Phải a! A Thuần nghịch ngợm lắm!"

Diệp Nghiên Hy vuốt ve cái lưng nhỏ xíu của A Thuần, đôi mắt ngược lại không nhìn lên người hắn, khoé môi của Tĩnh Nhàn cong lên đầy quyến rũ, khiến Nghiên Hy lại thêm một trận cồn cào mê say.

"Ta mang A Thuần về Liễu gia, cốt là để Liễu mẹ chăm sóc..."

Liễu Tĩnh Nhàn nghe nhắc đến Liễu mẹ, liền chú ý lắng nghe.

"Tiểu Triệt đã nói với tôi, nếu trong gia đình có thêm một sinh vật nhỏ bé yếu ớt, tự nhiên Liễu mẹ sẽ phát triển thiên tính của mình, ra sức chăm sóc và bảo hộ cho sinh vật đó... như vậy Liễu mẹ sẽ cảm thấy bớt đi cô đơn, bản thân cũng sẽ phấn khởi và lạc quan hơn..."

Diệp Nghiên Hy đưa mắt nhìn A Thuần đang nằm ngửa nghịch ngợm mái tóc của Tĩnh Nhàn, nàng trìu mến cười.

"Tôi đã cân nhắc rất kỹ... giữa hàng nghìn chú chó đang hướng về tôi ra sức vẫy đuôi, tôi lại đặc biệt chú ý đến một tiểu khuyển đang im lặng đứng trong góc tường ... đôi mắt của hắn rất trong trẻo, lúc nào cũng ươn ướt như sắp khóc, khiến người ta phải cảm thấy thương tâm vì hắn... tôi nhận ra tiểu khuyến này đã khiến tôi động lòng, liền lập tức chọn hắn, đặt tên là A Thuần."

Liễu Tĩnh Nhàn sờ lên khoé mắt của A Thuần, quả là có chút ướt.

"Có lẽ A Thuần kiếp trước là người đau khổ, mang nhiều tâm sự cùng uỷ khuất, đến khi rời xa nhân thế cũng chôn chặt nỗi đau trong lòng, khắc sâu đến nỗi kiếp này chưa thể quên, mỗi khi nhớ về chuyện xưa đôi mắt liền ướt đẫm..."

Liễu Tĩnh Nhàn thì thào, ôm lấy A Thuần tựa lên vai mình.

"Tiểu A Thuần ngoan! Liễu gia từ nay sẽ chăm sóc ngươi, ngươi không còn cô đơn nữa!"

Diệp Nghiên Hy ngây ngốc, nàng không nghĩ Tĩnh Nhàn lại nói ra những lời này...

Kiếp trước và kiếp sau, nhân duyên tình trường có thể chưa quên sao? Một chén canh Mạnh Bà chẳng lẽ không thể xoá hết ký ức của phàm nhân? Chẳng lẽ nỗi đau vì được người ta chôn chặt trong tâm khảm mà vẫn còn đó một chút vướng bận, không thể triệt để rửa sạch, đến kiếp sau vẫn còn lưu lại một vết sẹo trong lòng, mỗi lần chạm đến vẫn còn rỉ máu...

"Biểu muội, có thể hay không cùng tôi ra ngoài đi dạo một chút...?"

Diệp Nghiên Hy mở lời, trái tim mười phần hồi hộp.

Liễu Tĩnh Nhàn nhìn Diệp Nghiên Hy, phát hiện bàn tay hai người kia đang run rẩy duy trì nắm chặt, đáy lòng tự nhiên dâng lên thương cảm...

Tĩnh Nhàn khẽ gật đầu, nàng nở nụ cười, kiều diễm hơn ánh trăng sáng đơn độc ngoài kia.

Continue Reading

You'll Also Like

11.5K 1.9K 68
one night, Park Jimin got drunk. When he woke up, there was a naked Kim Taehyung next to him. Jimin: Son of a *****! Jimin escaped, resulting in an a...
49.2K 643 21
(Really) Slow updates
3M 178K 77
Nobody ever loved him; she was the first who loved him. He did not have a family and then one day she entered into his life and became a world for h...