[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONG

By HuongTinhVe

26.8K 1.2K 25

Lấy cảm hứng từ "Tướng quân tại thượng". Tác phẩm: BÁT DIỆN UY PHONG Tác giả: Vệ Hướng Tình Thể loại: Bách h... More

Văn án
CHƯƠNG 1 - Hôn lễ
CHƯƠNG 2 - Nhậm chức
CHƯƠNG 3 - Biểu muội
CHƯƠNG 4 - Biểu đệ
CHƯƠNG 5 - Biến cố
CHƯƠNG 6 - Quế hoa cao
CHƯƠNG 7 - Đêm Giáng sinh
CHƯƠNG 8 - Báu vật
CHƯƠNG 9 - Giết người
CHƯƠNG 10 - Liễu Chính Hào
CHƯƠNG 12 - Vòng cổ
CHƯƠNG 13 - Dương Hiểu Lam
CHƯƠNG 14 - Bằng hữu
CHƯƠNG 15 - Năm mới
CHƯƠNG 16 - Cao Hưng Triệt
CHƯƠNG 17 - Bạn gái
CHƯƠNG 18 - Dũng khí
CHƯƠNG 19 - A Thuần
CHƯƠNG 20 - Giấc mơ
CHƯƠNG 21 - Cuộc gọi
CHƯƠNG 22 - Vũ Chấn Đông
CHƯƠNG 23 - Động lòng
Chương 24 - Yên bình
Chương 25 - Cắm trại
Chương 26 - Truth or Dare
Chương 27 - Đêm mưa
Chương 28 - Chia rẽ
Chương 29 - Thổ lộ
Chương 30 - Xa cách
CHƯƠNG 31 - Công tác
Chương 32 - Ngã bệnh
Chương 33 - Ta muốn khóc
Chương 34 - Khổ tâm
Chương 35 - Kết hôn
Chương 36 - Máy bay
Chương 37 - Ý trung nhân
Chương 38 - Thừa nhận
Chương 39 - Pháo hoa
Chương 40 - Nguy hiểm
Chương 41 - Hôn lễ
Chương 42 - Hối tiếc
Chương 43 - Ngoại tình
Chương 44 - Hài tử
Chương 45 - Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (H)
Chương 46 - Uyên ương
Chương 47 - Biến mất
Chương 48 - Hoài niệm
Chương 49 - Uy phong
Chương 50 - Tôi và nàng

CHƯƠNG 11 - Hối hận

407 27 0
By HuongTinhVe

"Biểu đệ... nói cho tôi biết, tại sao em lại trở thành như vậy? Trong ký ức của tôi, biểu đệ chính là nam hài tử ngoan ngoãn nhất... đáng yêu nhất..."

"Biểu tỷ... xin lỗi... em không muốn... không muốn..."

Liễu Chính Hào lệ trào đầy mặt, hai tay ra sức bấu chặt đầu gối.

"Biểu đệ ngoan...nếu có bất kỳ uỷ khuất gì trong lòng, cứ việc nói ra, tôi nhất định sẽ giúp em..."

Diệp Nghiên Hy hai mắt ướt đẫm, thanh âm nhẹ nhàng dỗ dành, trong mắt nàng, Liễu Chính Hào vẫn là đứa trẻ mà nàng rất yêu thương.

"Biểu tỷ... em rất sợ... em biết mình sẽ không thể thoát tội... em không cầu mong được thả ra khỏi nơi này... chỉ mong... chỉ mong ba mẹ... chị hai... và cả biểu tỷ... hãy tha thứ cho em... tha thứ cho em..."

"Biểu đệ ngoan... nếu em chịu trở về Liễu gia làm lại từ đầu, mọi người chắc chắn sẽ không trách em, Liễu ba, Liễu mẹ và cả Tĩnh Nhàn đều rất thương nhớ em..."

Liễu Chính Hào liên tục gật đầu, bây giờ ngoài tình cảm của Liễu gia, cái gì cậu cũng không cần nữa.

Con người là vậy, dù cho có bôn ba chân trời góc biển, dù cho trở thành tài hoa cường tráng hay thân tàn ma dại, cho đến khi sức cùng lực kiệt cũng chỉ có một nơi để trở về, đó gọi là gia đình.

"Biểu đệ, em có thể hay không nói cho tôi biết... trong đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì, lại có thể thay đổi con người của em?", Diệp Nghiên Hy nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân, rất có thể sự việc xảy ra đêm đó chính là chìa khoá gỡ ra mọi khúc mắc của Liễu Chính Hào.

"Đêm đó...?"

"Chính là cái đêm mà em bị cướp mất cặp sách."

"Không...! Không có chuyện gì hết..."

Liễu Chính Hào lắc đầu nguầy nguậy, Diệp Nghiên Hy nhìn biểu hiện của cậu, biết rằng không phải là không có chuyện gì, mà là cậu không muốn nói ra.

"Biểu đệ... tôi không phải là muốn truy cứu... mà thật tâm muốn giúp đỡ. Lúc còn nhỏ em đã luôn tin tưởng tôi, bây giờ cũng vẫn có thể chứ?"

Liễu Chính Hào trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc gật đầu, trong lòng như có hàng ngàn sợi tơ rối đang thắt chặt, cảm giác đau đớn lan truyền khắp cơ thể, đại não tập trung cạy mở ký ức mà cậu đã gắt gao buộc mình cất giữ thật sâu trong tâm khảm. Liễu Chính Hào đã tự thề với lòng sẽ xoá sạch quá khứ, nhưng vì người trước mặt hiện tại là Diệp Nghiên Hy, mà từ nhỏ đến lớn mỗi lần đối diện biểu tỷ, Chính Hào luôn không thể che giấu được bất kỳ bí mật nào. Diệp Nghiên Hy từ nhỏ đã sớm là đôi cánh chắc chắn của Liễu Chính Hào, sẵn sàng ôm lấy cậu, bảo bọc che chở cậu, còn dạy bảo cậu nhiều điều, từ khi Nghiên Hy nàng rời đi, Chính Hào cũng chính là lạc mất phương hướng.

Liễu Chính Hào xem đồng hồ trên tay, đã hơn 10 giờ tối, cũng không ngờ mình ở thư viện trường đọc sách đến thời gian qua nhanh thế nào cũng không biết, đành gom vội cặp sách trở về nhà.

Lần đầu tiên trễ thế này rồi mà vẫn còn ở bên ngoài, điện thoại thì hết pin từ sớm, trong lòng Liễu Chính Hào phập phồng bất an, có lẽ ba mẹ và chị hai đang rất lo lắng cho mình.

Chính Hào quyết định rẽ vào một con đường tắt, bước chân càng xa, xung quanh càng một màu tối đen, cảm giác sau gáy bắt đầu lạnh lạnh, cậu không có can đảm tháo chạy, sợ tiếng động của mình sẽ bứt dây động rừng, chỉ biết cắn răng bước đi.

Chỉ còn hơn mười mét nữa là hết con đường nhỏ, sẽ có thể băng qua đường lớn rồi về đến nhà, Liễu Chính Hào trong lòng mừng rỡ, bước đi mỗi lúc một nhanh.

Đột nhiên phía trước có tiếng động lạ, khiến cậu hoang mang dừng bước.

"Lạy trời... chỉ là.... chỉ là chuột thôi cũng được...", Liễu Chính Hào run rẩy lẩm bẩm trong miệng, tay nắm chặt mặt dây chuyền tượng Phật trên cổ.

Tiếng động kết thúc, vừa lúc trước mặt cậu xuất hiện hai thân ảnh màu đen, gần trong gang tấc.

Liễu Chính Hào thất thần, chôn chân tại chỗ.

Hai bóng đen đó xì xầm trao đổi với nhau một hồi, Liễu Chính Hào không nghe rõ được nội dung câu chuyện, nhưng nhìn thấy bốn chân đối phương đều chạm đất, đoán biết được không phải là ma, trong lòng hơi thở phào.

Chính Hào nghĩ bụng có lẽ họ là người qua đường thôi, tốt nhất mình cứ nhắm mắt đi tiếp, đường về nhà còn rất gần, phải dũng cảm lên.

Liễu Chính Hào vội vàng bước đi, liền bị một người trong đó thình lình nắm lấy bả vai, kéo ngược cậu về, mọi thứ xảy ra bất ngờ làm cậu không phòng bị, liền ngã vật xuống đất.

Liễu Chính Hào thét lên, toàn thân run rẩy, bị một tên lao tới bịt miệng và khống chế tay chân, tên còn lại rút trong túi ra một vật, Chính Hào trong đêm tối mập mờ nhìn thấy, chính là một kim tiêm cỡ nhỏ.

Liễu Chính Hào hốt hoảng ra sức cựa quậy, tên đang khống chế liền tát cho cậu một phát, trong màn đêm yên tĩnh còn có thể nghe được tiếng cười quỷ dị của hắn.

Tên cầm kim tiêm lao đến, kéo ra cánh tay đang đổ đầy mồ hôi của Liễu Chính Hào, trong cơn hoảng loạn tột độ của cậu, hắn ra sức đâm vào.

Liễu Chính Hào cổ họng khô khốc, một tay nắm chặt ống nghe, một tay ôm đầu, nức nở khóc.

Cuộc đời của cậu, cũng chính là vì một đêm này mà kết thúc.

Diệp Nghiên Hy nghe rõ từng câu từng chữ như vết cắt vào tim mình, nàng nhìn Chính Hào đang khóc đến tê tâm liệt phế, càng hận bản thân mình vô dụng.

"Có phải em nghĩ mình đã bị nhiễm bệnh... rồi trở nên bất cần mọi thứ từ khi đó?"

"Phải... Em sợ lắm... em không dám nói với ba mẹ, không dám nói với chị hai... tương lai đã không còn nữa... em còn cần cái gì nữa bây giờ...? Em thà là trong mắt mọi người em trở nên hoàn toàn hư hỏng... hoàn toàn không còn là niềm hy vọng của Liễu gia nữa, chỉ có cách đó mọi người mới nhanh chóng khước từ em... Em không muốn nói ra sự thật, chính là không muốn mọi người đau lòng..."

"Tên tiểu tử ngốc nghếch này... em trở thành như bây giờ... Liễu gia sẽ không đau lòng sao? Em thay đổi, Liễu gia càng đau lòng hơn gấp vạn lần...!!"

Liễu Chính Hào nhớ đến Liễu gia, càng cúi đầu khóc, nước mắt càng giàn giụa.

"Tiểu tử ngốc... tội tình gì lại phải hành hạ bản thân mình như thế..."

Diệp Nghiên Hy đau lòng nhìn biểu đệ, cũng không nhịn được hai mắt liền đỏ hoe.

"Biểu đệ... tôi sẽ giúp em làm xét nghiệm..."

"Không cần... không cần... mọi việc đã rõ ràng như vậy... không thế cứu được... Biểu tỷ... thật sự không cần đâu...", Liễu Chính Hào lắc đầu cười khổ.

"Tiểu tử, nếu như có thể xuyên qua tấm kính này, ta nhất định sẽ dần cho ngươi một trận, đánh cho ngươi tỉnh ra!!"

Diệp Nghiên Hy bất ngờ cao giọng, lần này là tức giận thật sự.

Liễu Chính Hào giật mình, ngơ ngác nhìn Nghiên Hy một chút rồi lại cúi đầu, lẳng lặng không nói gì.

"Tiểu tử, ngươi dự định sẽ sống với bộ dạng này suốt đời sao? Có ý nghĩa sao hả?? Chẳng bằng ta đánh cho ngươi chết, để ngươi mau chóng đầu thai một kiếp sống khác, có khi sẽ vui vẻ hơn! Ngươi cứ tiếp tục như vậy, coi như ngươi không quý trọng chính mình, cũng coi như là ta không đau lòng cho ngươi, vậy ngươi có nghĩ cho Liễu ba Liễu mẹ, có nghĩ cho Tĩnh Nhàn không? Nếu sớm biết ngươi là một tiểu tử bất hiếu như vậy, lúc ngươi vừa chào đời ta sẽ đến bóp ngạt ngươi, ta thà là một mình gánh trọng tội, cũng nhất quyết không để ngươi lớn lên phá nát Liễu gia, khiến Tĩnh Nhàn phải vì ngươi hao tâm tổn trí, khiến Liễu ba phải vì ngươi đau đớn không nguôi, khiến Liễu mẹ phải vì ngươi nhớ nhung thành bệnh, ngây ngây dại dại, suốt đời phải sống trong thống khổ!! Ngươi đã làm được cái gì cho Liễu gia rồi?? Cái gì cũng không cần? Ngươi nói nghe hay lắm sao? Hả? Ngươi nói cho ta nghe xem??"

Diệp Nghiên Hy hét lên trong điện thoại, cơ hồ muốn xé nát màng nhĩ của Liễu Chính Hào, khuôn mặt cũng vì tức giận mà nổi lên từng đường gân xanh.

Liễu Chính Hào ngẩn người một hồi, xuyên suốt lời nói của Diệp Nghiên Hy, cuối cùng cũng nhận ra trọng điểm, liền hướng người lên phía trước, tay liên tục đập vào tấm kính.

"Biểu tỷ! Chị nói gì? Mẹ như thế nào? Ngây ngây dại dại là như thế nào?? Chị nói đi!!"

"Sao hả? Biết lo lắng rồi sao?", Diệp Nghiên Hy cười khẩy, "Sau khi ngươi tàn khốc bỏ đi, Liễu mẹ vì ngươi mà nhớ thương không dứt, người ngày qua ngày khóc đến tê tâm liệt phế, cuối cùng không thể tỉnh ngộ, mọi sự đảo lộn trong tâm trí, bây giờ chỉ biết sống trong mơ mộng rằng ngươi sẽ quay về, thực tế bên ngoài đối với người cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ngươi có biết rằng lúc ta trở về, hy vọng người nhận ra ta mà gọi hai tiếng Nghiên Hy, vậy mà người chỉ liên tục thì thầm trong miệng cái tên Chính Hào bất hiếu của ngươi!"

Diệp Nghiên Hy không hề lỡ lời, nàng cố tình làm vậy, nàng không sợ thương tổn Liễu Chính Hào, cái nàng sợ chính là Liễu gia không thể đoàn tụ, mãi mãi không thoát khỏi ải địa ngục này.

"Ngươi nhìn lại mình đi! Bộ dạng bây giờ của ngươi giống cái gì? Gây sự xong rồi chỉ biết khóc như một đứa trẻ! Còn thua kém hơn hai chữ vô dụng! Ta thà ép ngươi đến đường cùng, để ngươi sống ở đây cho đến cuối đời thay vì chỉ có một năm ngắn ngủi, để ngươi không cần phải ra ngoài làm loạn, khiến Liễu gia thêm một phen nữa sống chết vì nghịch tử ngươi!!"

Liễu Chính Hào cúi đầu, lời nói của Diệp Nghiên Hy như những nhát dao không thương tiếc rạch lên người cậu, một nhát rồi lại một nhát chồng chất, Chính Hào càng đau lại càng giác ngộ, càng đau lại càng hiểu thấu, càng đau lại càng nhớ về Liễu gia, càng đau lại càng căm phẫn chính mình. Bàn tay Liễu Chính Hào ra sức bấu chặt đầu gối, cũng không biết da của mình đã tróc thành một mảng.

"Biểu tỷ!! Em không muốn ở đây mãi mãi! Em muốn gặp mẹ...!!"

"Tốt nhất là dẹp bỏ suy nghĩ đó đi! Ta không cho phép! Ta sẽ không để Liễu mẹ đến gặp nghịch tử ngươi, tránh khiến người bị đả kích thêm lần nữa!"

"Biểu tỷ!! Biểu tỷ!! Em biết lỗi rồi! Em sai rồi!!"

Liễu Chính Hào gào thét.

"Biểu tỷ! Em muốn gặp mẹ! Chỉ cần cho em gặp mẹ, cái gì em cũng chấp nhận, cái gì em cũng nghe theo chị!!", Liễu Chính Hào chìa cánh tay ra trước mặt Diệp Nghiên Hy, nức nở khóc, "Biểu tỷ! Xét nghiệm! Em sẽ xét nghiệm!! Cái gì em cũng làm! Em xin chị... Em xin chị..."

Diệp Nghiên Hy xót thương nhìn bộ dạng biểu đệ, nước mắt lưng tròng, gắng gượng không để lệ trào ra ngoài.

Continue Reading

You'll Also Like

746K 77.1K 28
في وسط دهليز معتم يولد شخصًا قاتم قوي جبارً بارد يوجد بداخل قلبهُ شرارةًُ مُنيرة هل ستصبح الشرارة نارًا تحرق الجميع أم ستبرد وتنطفئ ماذا لو تلون الأ...
9.7M 635K 75
Yaduvanshi series #1 An Arranged Marriage Story. POWER!!!!! That's what he always wanted. He is king of a small kingdom of Madhya Pradesh but his pow...
1.7M 17.3K 3
*Wattys 2018 Winner / Hidden Gems* CREATE YOUR OWN MR. RIGHT Weeks before Valentine's, seventeen-year-old Kate Lapuz goes through her first ever br...
55.1M 1.8M 66
Henley agrees to pretend to date millionaire Bennett Calloway for a fee, falling in love as she wonders - how is he involved in her brother's false c...