[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONG

By HuongTinhVe

26.8K 1.2K 25

Lấy cảm hứng từ "Tướng quân tại thượng". Tác phẩm: BÁT DIỆN UY PHONG Tác giả: Vệ Hướng Tình Thể loại: Bách h... More

Văn án
CHƯƠNG 1 - Hôn lễ
CHƯƠNG 3 - Biểu muội
CHƯƠNG 4 - Biểu đệ
CHƯƠNG 5 - Biến cố
CHƯƠNG 6 - Quế hoa cao
CHƯƠNG 7 - Đêm Giáng sinh
CHƯƠNG 8 - Báu vật
CHƯƠNG 9 - Giết người
CHƯƠNG 10 - Liễu Chính Hào
CHƯƠNG 11 - Hối hận
CHƯƠNG 12 - Vòng cổ
CHƯƠNG 13 - Dương Hiểu Lam
CHƯƠNG 14 - Bằng hữu
CHƯƠNG 15 - Năm mới
CHƯƠNG 16 - Cao Hưng Triệt
CHƯƠNG 17 - Bạn gái
CHƯƠNG 18 - Dũng khí
CHƯƠNG 19 - A Thuần
CHƯƠNG 20 - Giấc mơ
CHƯƠNG 21 - Cuộc gọi
CHƯƠNG 22 - Vũ Chấn Đông
CHƯƠNG 23 - Động lòng
Chương 24 - Yên bình
Chương 25 - Cắm trại
Chương 26 - Truth or Dare
Chương 27 - Đêm mưa
Chương 28 - Chia rẽ
Chương 29 - Thổ lộ
Chương 30 - Xa cách
CHƯƠNG 31 - Công tác
Chương 32 - Ngã bệnh
Chương 33 - Ta muốn khóc
Chương 34 - Khổ tâm
Chương 35 - Kết hôn
Chương 36 - Máy bay
Chương 37 - Ý trung nhân
Chương 38 - Thừa nhận
Chương 39 - Pháo hoa
Chương 40 - Nguy hiểm
Chương 41 - Hôn lễ
Chương 42 - Hối tiếc
Chương 43 - Ngoại tình
Chương 44 - Hài tử
Chương 45 - Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (H)
Chương 46 - Uyên ương
Chương 47 - Biến mất
Chương 48 - Hoài niệm
Chương 49 - Uy phong
Chương 50 - Tôi và nàng

CHƯƠNG 2 - Nhậm chức

982 33 0
By HuongTinhVe

Một năm trước.

Tháng 12, khí trời rất lạnh, mây mù kết lại với nhau thành một tấm chăn dày lì lợm trên đỉnh đầu, đến gió lớn cũng bất lực không thể chuyển dời, đành nhàn nhạt thổi bay những chiếc lá phong già cỗi yếu ớt, tan hoang trên vệ đường. Mặt trời cũng vì cô quạnh mà ngủ quên nơi chân đồi, chim chóc cũng không buồn hoan ca đánh thức, dòng nước trong hồ lớn cũng hững hờ chậm chạp, thỉnh thoảng bị gió đông mơn trớn cho rùng mình lăn tăn, xong rồi cũng bình bình thản thản.

Giữa giá rét khắc nghiệt của mùa đông, giữa vạn vật vạn sự đều lặng lẽ yên tĩnh, vậy mà mới sáng sớm đầu tuần, tổ A đội trọng án gồm 6 người đã có mặt đầy đủ trong phòng họp.

"Tổ A trọng án chúng ta tháng trước rất vinh dự được nhận huân chương chiến công khen thưởng từ các cấp trên, với thành tích trong ba năm vừa qua đã xuất sắc phá được tổng cộng 47 vụ án nghiêm trọng. Tôi rất mong chúng ta sẽ tiếp tục giữ vững phong độ và tinh thần, cùng nhau quyết tâm, tình nguyện xung kích trên chiến tuyến, giữ gìn an ninh và bảo vệ cuộc sống cho nhân dân. Đây cũng chính là lý tưởng và mục tiêu tiên quyết của tổ A chúng ta!"

Đại uý Trình Tuệ dõng dạc mở đầu cuộc họp, cái bụng to to dưới lớp áo cảnh phục không ngừng co bóp lên xuống theo nhịp thở, có lẽ là do thói quen thẩm vấn tội phạm hơn hai chục năm qua mà giọng nói của ngài dù là đang khen ngợi nhưng cũng nghe như đấm vào tai, chân mày thì lúc nào cũng nhíu chặt đến dính sát cả vào nhau, làm thành một đường dài rậm rạp trên trán.

Huyên thuyên một chút về thành tích của cả đội đã xong, sếp Trình cảm thấy khô cổ, liền tiện tay cầm cốc nước ấm trên bàn hớp một hơi cạn sạch.

"Ôi tôi nói một chút mà đã được gần một giờ rồi à? Bất quá thời gian cuối năm lúc nào cũng cảm thấy thật nhanh!"

Sếp Trình nhìn đồng hồ treo tường, biện minh cho mình một chút.

Mọi người trong phòng họp thì thầm cười, sẵn biết sếp Trình như vậy là cố tình khen thưởng, thuận tiện muốn dành chút thời gian gắn bó và thư giãn với nhau, dù sao đây cũng là buổi họp cuối cùng của năm nay, từ giờ đến hết năm nếu không có chuyển biến thì tổ A sẽ được thảnh thơi nghỉ lễ, đền bù cho một năm đầy vất vả sóng gió của họ, những vụ án nhỏ còn lại, cũng là để cho các tổ ở dưới thực hiện hết đi.

"Tôi còn có một thông báo. Tổ A chúng ta bắt đầu từ bây giờ sẽ có thêm một người, giữ nhiệm vụ tổ phó tổ A trọng án. Xin mời vào, Thiếu uý Diệp Nghiên Hy!"

Diệp Nghiên Hy đã đứng chờ sẵn bên ngoài hơn một canh giờ, vừa lúc bắt đầu sốt ruột lại nghe sếp Trình gọi tên mình, liền lần nữa chuẩn bị sẵn nụ cười trên môi, hít một hơi thật sâu, nghiêm chỉnh tiến vào.

"Xin chào mọi người. Tôi là Diệp Nghiên Hy. Rất hân hạnh được giúp đỡ!"

Diệp Nghiên Hy cảnh phục chỉnh tề, dáng người thon thả đĩnh đạc, đôi mắt sáng ngời tự tin, tóc ngắn đen mượt xoã đến mang tai, cúi đầu nở nụ cười.

Bao nam nhân ngồi phía dưới trong lòng lập tức như có hoa xuân nở rộ, họ thật sự không thể ngờ, cấp trên mới của họ, lại là nữ nhân! Không phải! Nói đúng hơn chính là tuyệt sắc giai nhân!!

Ai nấy đều thất thần... Băng tuyết ngoài trời cơ hồ cũng đang tan chảy...

Sếp Trình quan sát từ đầu đến cuối sự việc, trong lòng thầm mắng đám cẩu tặc kia một phen, nhìn sang Diệp Nghiên Hy dường như là đang khó xử, liền ho khan vài tiếng.

Rốt cuộc vẫn là sếp Trình tinh ý. Nghiên Hy trong bụng thầm cảm ơn ngài.

"Diệp Thiếu uý có kinh nghiệm làm cảnh sát đặc nhiệm hai năm ở nước ngoài, sáu năm học tập và rèn luyện trong quân đội Mỹ, lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc, tham gia và chỉ huy khám phá thành công hàng trăm vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối diện với hàng trăm đối tượng nguy hiểm. Lần này Diệp Thiếu uý trở về là muốn cống hiến cho an ninh quốc gia ta, từ nay sẽ cùng tôi phụ trách lãnh đạo tổ A đội trọng án. Tôi hy vọng mọi người sẽ chú tâm học hỏi kinh nghiệm, kĩ năng và tinh thần làm việc của Diệp Thiếu uý, cùng nhau sát cánh, đấu tranh với tư tưởng quyết tâm đưa tội phạm ra ánh sáng của pháp luật!!"

Một tràng pháo tay rất to vang lên, ai nấy đều phấn khích lộ rõ trên gương mặt.

Phòng họp tổ A đội trọng án lần đầu tiên náo nhiệt hơn đón Tết.

Sếp Trình có hơi chột dạ, cái đám này, lúc mình vừa chuyển công tác về đây làm tổ trưởng, họ cũng là không có hào nhoáng hoan nghênh đến như vậy đi.

Diệp Nghiên Hy lại một lần nữa cúi đầu cảm ơn, bất quá lần này đã thu lại nụ cười của mình, trong lòng thầm nghĩ bản thân phải nghiêm khắc với đám người này một chút. Nghệ thuật huấn luyện cảnh sát viên, là phải nhất nhất ngay từ lần đầu tiên, là tổ hợp của sự khéo léo, sắc sảo và khí thế của người lãnh đạo.

--------------------------

Diệp Nghiên Hy nhìn đồng hồ đeo tay, hơn mười một giờ trưa.

Thời tiết có ấm áp hơn một chút, nhưng gió vẫn không ngừng thổi, bất quá cái lạnh 17 độ này đối với Nghiên Hy cũng chẳng thấm vào đâu, những ngày tháng trong quân đội, có vất vả nào mà nàng chưa trải qua, có khó khăn nào mà nàng chưa chịu đựng...

Điện thoại trong túi áo khoác vang lên.

Là mẹ.

Nghiên Hy ấn nút nghe, đầu dây bên kia vừa kết nối thì lập tức hét lên làm nàng giật nảy mình.

"Tiểu xú tử! Về đất mẹ lại sớm không thèm nhớ đến người mẹ ruột ở phương xa này sao? Điện thoại thế nào lại không nhấc máy?? Đến nơi khi nào sao không báo một tiếng hả??"

"Mẹ... bình tĩnh...", Diệp Nghiên Hy gần như ngất.

"Thế nào lại bình tĩnh nổi? Nếu sớm biết ngươi xa nhà đã mọc cánh bay mất như vậy thì ta đã không cho phép ngươi về nước, nhốt ngươi ở Mỹ luôn a!"

"Mẹ à... Đêm qua con về đến nhà đã là rất khuya, bay suốt ba mươi giờ đồng hồ cũng rất mệt mỏi a! Thế là nằm vật ra trên giường, sáng nay phải dậy sớm đến nhậm chức, thật sự mệt mỏi chịu không nổi..."

Đầu dây bên kia vẫn đang thở hồng hộc, Nghiên Hy đành tiếp tục năn nỉ.

"Hay là vầy, cứ mười giờ sáng và mười giờ tối mỗi ngày, con đều gọi điện cho mẹ nhé? Nhé? Người ta rất nhớ ba và mẹ đấy thôi..."

"Đừng hòng gạt ta!"

Diệp mẹ vẫn rất đanh thép, nhưng như vậy cũng xem là thoả hiệp rồi.

"Con sao lại gạt mẹ?"

"Con khoẻ không?"

"Hoàn toàn khoẻ mạnh! Ba mẹ cũng giữ gìn sức khoẻ nhé, nhớ đắp chăn khi đi ngủ, nhớ mặc đủ quần áo ấm, nhớ uống nước ấm thường xuyên, nhớ...", Diệp Nghiên Hy thầm thở dài, nhắc đến thì lại rất nhớ hai vị thân sinh này.

"Được rồi được rồi. Ba và mẹ cũng còn trẻ khoẻ minh mẫn. Từ khi nào mà con lại nhiều lời hơn mẹ vậy? Đến lượt mẹ nhắc con đây, dù bận rộn đến mấy cũng phải chú ý sức khoẻ, ra vào nhà đều phải biết đem cửa khoá kĩ, nhớ cho ba mẹ gửi lời hỏi thăm dì dượng, nhớ mang quà của nhà ta theo đấy, nhớ ăn uống đầy đủ đúng bữa, dù bận rộn đến mấy cũng phải chiếu cố mình thật tốt... Từ khi con quyết định làm cảnh sát, ba mẹ lại rất lo lắng...", Diệp mẹ ngập ngừng.

"Mẹ..."

"A Hy... Ba mẹ chỉ có một mình con..."

Diệp mẹ đột nhiên bi thương trong điện thoại. Nữ nhi mình đứt ruột sinh ra, chỉ mong nó bên cạnh mình một khắc không rời, vậy mà từ năm 18 tuổi đã xa nhà đi nhập ngũ, hoài bão lớn, tâm niệm lớn, bay đi bốn phương tám hướng, không muốn yên bình một chỗ. Làm cha mẹ không ngăn cản được lựa chọn của con, chỉ biết cắn răng chấp nhận, đành ngày đêm mong cầu nữ nhi vạn sự bình an.

"Mẹ à... chẳng phải con vẫn đang rất an toàn, rất khoẻ mạnh sao? Đừng quá lo lắng, con sẽ nghe lời mẹ hết thảy, sẽ chiếu cố bản thân thật tốt...", Diệp Nghiên Hy không giấu được nghẹn ngào, trong lòng dâng lên thương xót, cảm thấy bản thân bất hiếu không thể chu toàn phụng dưỡng phụ mẫu, thế nhưng cũng không chấp nhận cả đời vô dụng chôn chân mình một chỗ, làm kiếp người phải có khát vọng, phải có đam mê, phải làm việc nghĩa thì mới không uổng phí.

Diệp Nghiên Hy không quên lời hứa với ba mẹ, chỉ cần cho nàng mười năm bôn ba trong thiên hạ, sống hết mình vì sự nghiệp riêng, xây dựng lý tưởng riêng, sau mười năm sẽ trở về bên cạnh họ, chiếu cố họ, bù đắp cho họ, làm một nữ nhi ngoan ngoãn yên bề.

"Được...", Diệp mẹ thanh âm nhỏ đi không ít.

"Mẹ à. Bên đấy cũng là khuya rồi, mẹ mau ngủ đi. Con phải tìm chỗ ăn trưa đây, cái bụng cứ kêu lên thảm thiết a~!"

Nghiên Hy cố tình nói sang đề tài khác, tốt nhất là không nên duy trì không khí buồn bã.

"Được. Mẹ ngủ. Mau ăn trưa đi, ăn nhiều vào, nếu sụt cân nào thì ngươi đừng nhìn mặt mẹ!"

Diệp mẹ giả vờ trở giọng, cũng là không muốn nữ nhi vì mình mà phân tâm.

"Được được. Con biết rồi. Chỉ sợ là ăn quá nhiều rồi béo lên sẽ khiến mẹ nhìn không ra đứa con này nữa thôi. Vậy nhé! Mẹ ngủ ngon, mơ đẹp ~"

Continue Reading

You'll Also Like

110K 14K 34
I might be able to unfold the actions. Awareness of being a dream can't help me awake. As long as it's you.., I'd be gladly stuck. You're my 'Lucid D...
506K 54.8K 23
في وسط دهليز معتم يولد شخصًا قاتم قوي جبارً بارد يوجد بداخل قلبهُ شرارةًُ مُنيرة هل ستصبح الشرارة نارًا تحرق الجميع أم ستبرد وتنطفئ ماذا لو تلون الأ...
3.1M 182K 77
Nobody ever loved him; she was the first who loved him. He did not have a family and then one day she entered into his life and became a world for h...
720M 11.4M 114
Tessa Young is an 18 year old college student with a simple life, excellent grades, and a sweet boyfriend. She always has things planned out ahead of...