Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Độn...

By zenniepanda

51.6K 1.3K 24

"Cậu nghiện hả?" Tác giả: Sài Kê Đản. Edit by: Zennie Nguồn: Tiểu Phong Lịch edit: 1 ngày 3 chương ( bữa nào... More

Quyển 1: Rung Động Thanh Xuân Chương 1: Mẹt Tôi Muốn Kết Hôn
Chương 3: Ba Tôi Muốn Kết Hôn
Chương 3: Hỏng Việc
Chương 4: Mẹ Kế
Chương 5: Đụng Chạm Có Thai
Chương 6: Ông Nội, Bà Nội
Chương 7: Tên Tôi Là ------Đặc Biệt!
Chương 8: Chữ Này Đọc Là Gì?
Chương 9: ".....Cậu Sao Có Thể Ăn Như Vậy Hả!"
Chương 10: Lột Da Cậu Ta
Chương 11: Tặng Một Túi Giấy Vệ Sinh
Chương 12: Sao Lúc Nào Cũng Ngủ Được?
Chương 13: Đi Theo Cậu Bạn Kia!
Chương 14: Tặng Một Đôi Quần Lót
Chương 15: Tôi Đây Gọi Là Con Bò Đó!
Chương 16: Thầy Giáo Thể Dục
Chương 17: Cố Hải quá xuất sắc
Chương 18: Cậu Nực Cười Thật Đó!
Chương 19: Cháu Rùa Của Ta!
Chương 20: Đại Dương Giấy Lau Mũi
Chương 21: Gừng Càng Già Càng Cay
Chương 22: Hạnh Phúc Thật Giản Đơn
Chương 23: Cố Hải Rất Thích Cậu
Chương 24: Bạch Gia Hắc
Chương 25: Bạch Lạc Nhân Xảy Ra Chuyện!
Chương 26: Cậu Chính Là Thuốc Đó
Chương 27: Cậu Là Đồ Tạp Chủng!
Chương 28: Thái Độ Bắt Đầu Thay Đổi
Chương 29: Cởi Quần Ra Đã!
Chương 30: Ba Con Họ "Cố" Cãi Nhau
Chương 31: Hôm Nay Thời Tiết Thật Sự Ấm Áp
Chương 32: Mùi Hương Xà Phòng Say Đắm Lòng Người
Chương 33: Cảm Giác Bắt Đầu Thay Đổi
Chương 34: Thật Ra Cậu Đã Nghe Nhầm Rồi!
Chương 35: Nhéo Má Cậu
Chương 36: Chỉ Vì Một Con Cá!
Chương 37: Cha Con Không Đồng Lòng
Chương 38: Cậu Không Trị Được Cậu Ta?
Chương 39: Đáng Tiếc Lại Là Một Kẻ Đần Độn!
Chương 40: Cậu Sờ Hai Cái, Tôi Liền Cương Cứng!
Chương 41: Nếu Không Muốn Chia Tay
Chương 42: Bất Đắc Dĩ Ở Lại
Chương 43: Em Có Thấy Cậu Ta Rất Đáng Thương Không?
Chương 44: Có Phải Anh Bị Tâm Thần Hay Không?
Chương 45: Một Xâu Kẹo Hồ Lô
Chương 46: Hai Vợ Chồng Thương Xót Con Trai
Chương 47: Tiểu Bạch Khẩu Chiến Lão Cố
Chương 48: Đấu Vật
Chương 49: Có Lẽ Tôi Thực Sự Say Rồi!
Chương 50: Sao lại Cố Ý Rơi Vào Cậu Ta?
Chương 51: Mượn Hơi Ấm Cơ Thể
Chương 52: Tiểu Hải Khẩu Chiến Khương Viên
Chương 53: Chính Là Thằng Nhóc Kia!
Chương 54: Chỉ Muốn Ở Cùng Với Cậu!
Chương 55: Đại Hải Bị Vạch Trần
Chương 56: Trận Đấu Bóng Rổ
Chương 57: Người Nào Đó Nổi Giận
Chương 58: Vỡ Bình Dấm Chua Lâu Năm
Chương 59: Lại Một Lần Nữa Không Băng Bó!
Chương 60: Trong Lòng Rục Rịch
Chương 61: Tiểu Nhân Tử, Tiểu Hải Tử
Chương 62: Sạp Hàng Thím "Trâu" Bị Đập
Chương 63: Cố Hải Điên Cuồng Phản Kích!
Chương 64: Vì Sao Tôi Lại Thích Cậu Như Thế Này Hả?
Chương 65: Cậu Cảm Thấy Có Thể Sao?
Chương 66: Còn Không Bằng Một Con Chó
Chương 67: Có Bản Lĩnh Thì Giết Tôi Đi
Chương 68: Cảm Giác Không Tốt Lắm
Chương 69: Ai Cũng Không Được Phép Động Vào Cậu Ấy!
Chương 70: Lương Tâm Cố Hải Thức Tỉnh
Chương 71: Buổi Tối Yên Tĩnh
Chương 72: "Bạch Hán Kỳ" Gặp May
Chương 73: Đại Hải Dỗ Dành Nhân Tử
Chương 74: Ba Bạch Hóm Hỉnh
Chương 75: Chỉ Mặc Một Cái Quần Lót
Chương 76: Rốt Cuộc Tình Cảm Cũng Rạn Nứt
Chương 77: Kiểu An Ủi Đặc Biệt Nhất
Chương 78: Thân Phận Sắp Bại Lộ
Chương 79: Tại Sao Lại Là Cậu Ấy?
Chương 80: Vưu Kỳ Đến Tìm Nhân Tử
Chương 81: Hổ Tử, Mau Tới Cứu Tôi!
Chương 82: Cố Hải Thổ Lộ Tình Cảm
Chương 83: Trong Lòng Bỗng Dưng Nổi Bão!
Chương 84: Điên Cuồng Tấn Công
Chương 85: Gọi Một Tiếng Anh Trai Nghe Chút Nào!
Chương 86: Lá Thư Tình Khôi Hài
Chương 87: Lại Lộ Bản Tính Lưu Manh
Chương 88: Bây Giờ Kéo Không Ra!
Chương 89: Kiểm Tra Sức Khỏe Ra Bệnh
Chương 90: Một Đêm Điên Cuồn Mê Loạn
Chương 91: Tiếng Cười Rơi Vãi Dọc Đường
Chương 92: Vợ Chồng Son Mua Đồ Gia Đình
Chương 93: Một Màn Ôn Nhu Trong Mưa
Chương 94: Hai Tên Xấu Xa Làm Giàu
Chương 95: Bình Dấm Lại Đổ
Chương 96: Hiểu Tôi Muốn Cái Gì
Chương 97: Cuối Cùng Cũng Trả Lời
Chương 98: Rốt Cuộc Cũng Tìm Được Thủ Phạm
Chương 99: Người Đàn Ông Đến Cửa Hàng Gây Sự
Chương 100: Cố Dương
Chương 101: Có Bản Lĩnh Cậu Trèo Qua 18 Tầng Mà Vào
Chương 102: Cậu Có Phải Đồ Ngốc Hay Không?
Chương 103: Lão Bạch Không Phải Người Như Vậy!
Chương 104: Cái Gì Mà Gọi Là Không Biết Xấu Hổ?
Chương 105: Tìm Cách Trừng Trị Kẻ Xấu
Chương 106: Dương Mãnh Bị Đè
Chương 107: Ba Ba Kết Hôn Đi!
Chương 108: Ngày Đại Hỉ Của Ba Bạch
Chương 109: Đại Hải Anh Dũng Bảo Vệ Vợ
Chương 110: Chỉ Vì Đó Là Cậu Ấy!
Chương 111: Đừng Quấy Rầy Chúng Tôi
Chương 112: Chính Thức Lập Gia Đình
Chương 113: Đêm Giáng Sinh Của Hai Người
Chương 114: Cuộc Điện Thoại Lạ
Chương 115: Cưỡng Ép Tra Hỏi Lúc Đêm Khuya
Chương 116: Cố Đại Thiếu Gia Phát Điên
Chương 117: Cố Đại Thiếu Gia Giở Trò Lưu Manh
Chương 118: Tình Địch Của Đại Hải
Chương 119: Giải Thích Cho Tôi Một Chút!
Chương 120: Ba Ngày Không Xuống Giường
Chương 121: Cậu Giành Không Lại Tôi Đâu
Chương 122: Cuối Cùng Vẫn Chậm Một Bước
Chương 123: Đều Bình Tĩnh Lại Đi
Chương 124: Ngẫu Nhiên Gặp Nhau Trên Phố
Chương 125: Từ Từ Bắt Đầu Biết Yêu
Chương 126: Sắp Đến Bước Đường Cùng
Chương 127: Triệt Để Cho Cô Hết Hy Vọng!
Chương 128: Tôi Sai Rồi
Chương 129: Trốn Tránh Không Bằng Đối Mặt
Chương 130: Đừng Khinh Người Như Vậy
Chương 131: Bạch Lạc Nhân Nổi Điên!
Chương 132: Trai lớn Như Quả Bom Nổ Chậm
Chương 133: Lần Đầu Tiên Ngủ Ngon
Chương 134: Ngủ Đến không Biết Trời Đất
Chương 135: Cùng Cố Hải Vào Doanh Trại ( H nặng)
Chương 136: Nhân Tử Phản Kích Thành Công
Chương 137: Tự Mình Tạo Nghiệt Chướng
Chương 138: Thiếu Tướng Đến Hỏi Thăm
Chương 139: Bông Cúc Nhỏ Quý Giá
Chương 140: Họ Cố Tôi Da Mặt Dày
Chương 142: Nhà Nhân Tử Có Chuyện
Chương 143: Sắp Lộ Tẩy
Chương 144:Đại Sắc Lang
Chương 145: Thời Khắc Kỳ Tích
Chương 146: Hoàn Thành Sứ Mệnh Vẻ Vang

Chương 141: Hậu Di Chứng Nặng Nề

97 2 0
By zenniepanda

Bạch Lạc Nhân phát hiện, mấy ngày nay Cố Hải có chút kỳ quái.

Chút kỳ quái này thể hiện ở mọi mặt.

Trước đây cậu ta cũng không thường xuyên lên mạng, cơ bản chỉ chơi trò chơi một chút liền ngủ, hiện giờ mỗi ngày đều thức khuya xem phim. Trước đây đều là Cố Hải lên giường trước, ủ cho ấm chăn, Bạch Lạc Nhân mới nằm lên, hiện giờ cơ bản đều là Bạch Lạc Nhân nằm lên đó trước, có đôi khi đã ngủ rồi Cố Hải vẫn chưa vào. Trước đây cậu ta không thích mân mê điện thoại di động, hiện tại không có việc gì sẽ cầm điện thoại di động nhìn, vào học nhìn, tan học nhìn, đi đường cũng phải nhìn. Trước đây cậu ta bình thường sẽ nhân lúc Bạch Lạc Nhân tắm chui vào, kiếm cớ tắm cùng cậu, hiện tại luôn ngoan ngoãn tự tắm trước...

Hơn nữa khiến Bạch Lạc Nhân không hiểu chính là Cố Hải trước đây luôn tràn đầy dục vọng, biểu hiện mấy ngày nay lại vô cùng 'tiết chế'*. Trên đường không hề giở trò, lúc ăn cơm không hề nói mấy chuyện đồi trụy, lúc ngủ thì ngủ vô cùng ngoan ngoãn...

(*từ gốc là 'thanh tâm quả dục')

Bạch Lạc Nhân thầm nhủ, không lẽ là bị mình làm cho ám ảnh trong lòng?

Không giống tính tình của cậu ta nha! Lúc cùng ở trên giường, da mặt cậu ta đủ dầy, ý chí cũng tuyệt đối đủ mạnh mẽ, cho dù 'dưa chuột' có héo, 'hoa cúc' có tàn, cũng không tác động được đến người này! Hơn nữa, mấy hôm dưỡng bệnh, cậu ta còn cười ha ha nói muốn cái này muốn cái kia, lẽ nào chờ tới lúc thân thể khôi phục mới sợ chứ?

Đối với thanh niên tinh lực dồi dào như Bạch Lạc Nhân mà nói, mấy ngày nay thật sự cũng vô cùng dày vò.

Ăn cơm xong, Cố Hải ngồi bên cạnh nghiêm túc làm bài tập, mắt hơi híp, ngón tay không ngừng bấm, Bạch Lạc Nhân cho là cậu ta đang làm bài tập số học, kết quả đi qua nhìn thử, cậu ta đang chép từ đơn tiếng Anh.

Chép một từ đơn tiếng Anh còn tính gì mà tính?

Bạch Lạc Nhân rất nhanh làm xong bài tập, cầm quần áo đi tắm, bây giờ lúc tắm cũng không cần đóng cửa, Cố Hải cũng sẽ không chui vào. Chờ tắm rửa xong đi ra, Cố Hải quả nhiên lại ngồi vào máy vi tính, bài tập làm được phân nửa vứt đó, mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính,mắt cũng không chớp một cái. Chờ Bạch Lạc Nhân đi tới bên cạnh cậu ta, tay cậu ta rất nhanh nhấn vài cái, Bạch Lạc Nhân liền thấy một màn hình trống lốc...

Làm trò gì vậy chứ?

Bạch Lạc Nhân ngồi đối diện Cố Hải, mở giao diện trò chơi, quay qua cậu ta hỏi một câu, "Cần tôi giúp cậu đăng ký một tài khoản không?"

Cố Hải đầu tiên là cứng nhắc cười hai tiếng, sau đó lúng ta lúng túng trả lời: "Không cần."

Tay Bạch Lạc Nhân dừng một chút, ánh mắt nghi ngờ quét qua, xem cái gì còn say mê hơn game chứ?

Chơi một hồi, cảm thấy vô vị, Bạch Lạc Nhân tắt máy vi tính, Cố Hải đã sớm không còn ở máy vi tính bên cạnh, ngồi một mình trên ghế sa lon, cầm điện thoại di động nhìn, thỉnh thoảng ấn vài cái, vừa xem vừa cười.

Tình huống này mấy ngày nay diễn ra rất nhiều lần.

Hơn nữa, trong thời gian này, Bạch Lạc Nhân chưa từng nhận được bất cứ tin nhắn gì từ Cố Hải, chứng minh nguyên nhân khiến cậu ta vui vẻ nhất định không liên quan gì đến mình.

Hiếm thấy, hôm nay Bạch Lạc Nhân hỏi một câu, "Chừng nào thì cậu đi ngủ?"

Ánh mắt Cố Hải dừng lại một chút, suy nghĩ chốc lát, nói: "Chưa biết."

"Xem gì vậy? Xem tới say sưa như vậy..." Bạch Lạc Nhân đi tới.

Cố Hải đặt điện thoại di động xuống, duỗi người, cười trả lời: "Chỉ là mấy thứ vớ vẩn."

Nói xong, đặt điện thoại di động xuống, đi tắm.

Ai cũng có tính tò mò, Bạch Lạc Nhân cũng không ngoại lệ, Cố Hải cứ mỗi ngày tự mình vui vẻ, cậu cũng muốn biết, rốt cuộc thứ gì khiến cậu ta say mê như vậy, ngay cả bản tính lưu manh cũng thay đổi.

Máy vi tính của Cố Hải vốn đang mở, hơn nữa dùng xong cũng ít khi xóa lịch sử, bởi vì cậu nghĩ không cần thiết làm vậy, người như Bạch Lạc Nhân, có cho không cậu ta xem cậu ta cũng không xem.

Kết quả, hôm nay Bạch Lạc Nhân lại đổi tính.

Mở xem lướt qua lịch sử, lung tung lộn xộn cái gì cũng có, phòng chat, khu xã giao, diễn đàn, du lịch mua sắm, ô tô quân sự... chỉ là những thứ này, không có lý do gì khiến cậu ta say mê chứ? Bạch Lạc Nhân chọn mấy trang web có tần suất mở tương đối nhiều, mở ra coi thử, một trong số đó là trang video trả phí, Âu Mỹ, Bạch Lạc Nhân vừa đeo ống nghe lên, xem chưa đầy một phút, mạnh mẽ tháo xuống, lập tức đóng cửa sổ. Còn có mấy video cùng loại với video này, khẩu vị tương đối nhẹ, đa số là giáo dục giới tính, hình ảnh tương đối rõ ràng, có cái còn có giải thích và phụ đề, giới thiệu cụ thể kỹ xảo và trình tự.

Cố Hải từ khi nào có sở thích này? Là mượn phim giải tỏa? Hay là tích lũy thực lực chuẩn bị ra tay?

Trong lòng Bạch Lạc Nhân có chút bất an, cậu lại cầm đi động của Cố Hải lên.

Lật tìm cả buổi, không phát hiện Cố Hải gửi tin nhắn cho ai, cũng không phát hiện cậu ta đăng nhập ứng dụng chat, rốt cục lật tới kho ebook của Cố Hải, bên trong chứa gần cả trăm quyển sách, hơn nữa nhìn bảng tiến độ đọc, rất nhiều sách đều xem xong rồi.

Bí quyết quan hệ nam nam 》, 《 Muốn người đàn ông ở dưới bạn rên rỉ xin tha? 》, 《 Bí kíp 'cắm' và 'bắn' 》, 《 Bắt được con mồi giống đực 》, 《 Mông đàn ông - Ngàn vạn phong tình 》...

Bạch Lạc Nhân đổ mồ hôi lạnh, quá kinh khủng.

Cố Hải một mình trong phòng tắm sung sướng huýt sáo, tâm tình rất là vui vẻ, cậu nghĩ, thời cơ đã chín muồi. Mấy ngày nay cậu cố gắng 'khổ đọc', nằm gai nếm mật*, chính là vì nâng cao trình độ bản thân. Phải biết rằng vì việc này cậu trả giá rất nhiều, đây vừa là một sự dày vò đối với tâm hồn, vừa là khảo nghiệm đối với thân thể. Là đàn ông bình thường, cậu chẳng vui vẻ gì xem mấy video này, trong lòng ít nhiều có chút bài xích, nhưng vì Bạch Lạc Nhân, cậu nhẫn nại! Thật sự xem không nổi phải đi đọc sách, mỗi một điều cần chú ý đều ghi nhớ trong lòng.

Thực tế chứng minh, tâm huyết của cậu không có uổng phí, qua mấy ngày mấy đêm rèn luyện, cậu cảm giác bản thân tràn đầy sức mạnh, tự tin tràn trề, dồn sức chờ phát động! Cuộc sống khổ sở đã chấm dứt, cậu không còn cần phải trốn trong phòng tắm tự 'giải quyết', Tiểu Hải Tử bên dưới đã chịu đựng mấy ngày, lúc này chính là ở trạng thái no đủ đón chờ cuộc sống mới.

Bước ra ngoài, một lực sĩ mới tinh sẽ ra đời!

Cố Hải bọc cả thân thể trêu người đẩy cửa phòng tắm.

Dép lê ma sát sàn nhà, khua đến phấn chấn cả người.

Cố Hải sãi bước vào phòng ngủ, không thấy Bạch Lạc Nhân, lại đi ra phòng khách, vẫn không thấy đâu, sau đó vòng vèo nhà kho, phòng thể dục, phòng sách, sân thượng... toàn bộ đều không thấy Bạch Lạc Nhân.

Nhiệt độ trên người Cố Hải đã bắt đầu từ từ giảm xuống.

Đẩy cửa, cửa đã mở.

Đã trễ thế này còn đi đâu?

Bạch Lạc Nhân dựa vào kỹ năng cưỡi xe không thuần thục, lấy mạng sống đánh cược, liều mạng đua xe về nhà.

Đã sắp mười hai giờ, người trong nhà đều đã ngủ.

Bởi vì vội vội vàng vàng đi ra ngoài, cũng không mang theo chìa khóa, Bạch Lạc Nhân trực tiếp leo tường vào.

A Lang ngửi được mùi trên người Bạch Lạc Nhân, chỉ ư ử hai tiếng liền yên lặng.

Bạch Lạc Nhân đến thẳng phòng Bạch Hán Kỳ, cọc cọc gõ hai cái lên cửa kính.

Kết quả tiếng ngáy bên trong vẫn như trước, thím Trâu khoác một cái áo bông đi ra.

"Nhân Tử, sao trễ vậy mới về?"

Bạch Lạc Nhân vẻ mặt lo lắng, "Thím à, nếu Cố Hải có gọi điện qua đây, thím cứ nói trong nhà xảy ra chuyện."

"Hả? Xảy ra chuyện gì?" thím Trâu nắm chặt áo bông.

"Không có xảy ra chuyện gì, thím cứ nói như vậy là được, nhớ nói với ba con như vậy nhé."

Thím Trâu thật thà gật đầu.

Bạch Lạc Nhân đi vào phòng của mình, Mạnh Thông Thiên nằm ở trên giường cậu đang ngủ say, Bạch Lạc Nhân cởi quần áo, ngủ cạnh Mạnh Thông Thiên. Chăn có hơi mỏng, chịu khó chấp nhận, dù sao vẫn hơn xa trở lại bên kia chịu tội.

Trong chốc lát, Cố Hải quả nhiên gọi điện tới.

Bạch Lạc Nhân chuẩn bị tâm tình một chút, cố gắng làm giọng mình nghe có vẻ lo lắng.

"Nhân Tử, cậu chạy đi đâu rồi?"

"Đại Hải, tôi nói với cậu, nhà tôi xảy ra chuyện, tối nay tôi về không được, cậu tự ngủ một mình đi."

"Xảy ra chuyện gì? Cậu đừng có gấp, tôi qua liền đây!"

"Cậu đừng tới đây!"

Bạch Lạc Nhân la lên như vậy, la đến Mạnh Thông Thiên tỉnh dậy, Mạnh Thông Thiên trợn to hai mắt, la ô ô hai tiếng, đã bị Bạch Lạc Nhân bụm miệng, hai chân nhỏ đạp đạp.

Cố Hải loáng thoáng nghe một tiếng kêu, sau đó lại không có, trong lòng càng lo lắng.

"Nhân Tử, tôi đã ra khỏi nhà, hai mươi phút nữa tới nhà cậu."

Bạch Lạc Nhân căng thẳng trong lòng, vội mở miệng ngăn cản, "Cố Hải, cậu đừng tới, tôi hiện giờ không có ở nhà. Là nhà bác hai tôi xảy ra chuyện, chúng tôi đi qua giúp đỡ, không cần lo lắng, không có chuyện gì. Chỉ là gia đình tranh cãi thôi, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cậu đến chỉ loạn hơn, nghe lời tôi, ngủ ngon đi, ngày mai tôi vẫn đến trường bình thường, vô trường sẽ kể với cậu."

Bên kia dừng một chút, dịu dàng nói: "Vậy được rồi, tôi không qua, cậu một mình ở bên ngoài mặc nhiều quần áo một chút, chuyện này xử lý xong thì ngủ sớm một chút, đừng để mệt mỏi."

"Được rồi, tôi biết rồi, tôi còn có chút việc, cúp máy trước."

Đặt điện thoại di động xuống, trong lòng Bạch Lạc Nhân lặng lẽ thì thầm: Đại Hải, tôi không phải cố ý gạt cậu, tôi thật sự là bị cậu làm sợ!

Mạnh Thông Thiên ở bên cạnh ô ô hai tiếng.

Bạch Lạc Nhân lúc này mới ý thức được vẫn đang bịt miệng tên nhóc này, mau chóng buông tay ra.

Cái miệng nhỏ của Mạnh Thông Thiên mở ra, hừ hừ thở hổn hển mấy cái, hỏi: "Anh Bạch, anh ở đây làm gì vậy?"

"Không cần quan tâm, nhóc cứ ngủ đi!"

Mạnh Thông Thiên liền ngậm miệng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Bạch Lạc Nhân đột nhiên nhận ra, cậu cũng phải mua chuộc Mạnh Thông Thiên, lỡ như hôm nào Cố Hải tới, từ trong miệng nó lộ ra, vậy thì khó biện bạch rồi.

Vì vậy lại lay Mạnh Thông Thiên, kết quả phát hiện Mạnh Thông Thiên đã ngủ.

Không lo không nghĩ, ngủ thật nhanh!

Quên đi, sáng mai sẽ nói với nó, bây giờ có nói, không khéo sáng ra lại quên.

Bạch Lạc Nhân thở dài một cái, lòng đầy phiền não nhắm hai mắt lại.

[End chương 141]

Chỉ một câu thôi Vote đi ạ ~~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

28.1K 1.6K 31
Tên gốc: Tiểu kiều thê 小娇妻 Tác giả: Vân Gian Edit: Win Nguồn raw & QT: Kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: Hoàn (60 chương + 16 phiên ngoại) CHÚ Ý NÈ...
381K 39.3K 94
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...
169K 5.4K 72
🍒Tác giả: Thanh Tuyên 🍒Tên convert: Xuyên nhanh: Ngọc thể hoành trần (~17) 🍒Thể loại: xuyên nhanh, H văn, 1vs1 🍒Nguồn: Vespertine & Nguyễn Linh 3...
3.6M 237K 180
LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT Tên khác: Ly hôn liễu giải nhất hạ Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh Thể loại: bách hợp, hiện đại, ngọt sủng Tình trạng: 179 ch...