Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Độn...

By zenniepanda

51.6K 1.3K 24

"Cậu nghiện hả?" Tác giả: Sài Kê Đản. Edit by: Zennie Nguồn: Tiểu Phong Lịch edit: 1 ngày 3 chương ( bữa nào... More

Quyển 1: Rung Động Thanh Xuân Chương 1: Mẹt Tôi Muốn Kết Hôn
Chương 3: Ba Tôi Muốn Kết Hôn
Chương 3: Hỏng Việc
Chương 4: Mẹ Kế
Chương 5: Đụng Chạm Có Thai
Chương 6: Ông Nội, Bà Nội
Chương 7: Tên Tôi Là ------Đặc Biệt!
Chương 8: Chữ Này Đọc Là Gì?
Chương 9: ".....Cậu Sao Có Thể Ăn Như Vậy Hả!"
Chương 10: Lột Da Cậu Ta
Chương 11: Tặng Một Túi Giấy Vệ Sinh
Chương 12: Sao Lúc Nào Cũng Ngủ Được?
Chương 13: Đi Theo Cậu Bạn Kia!
Chương 14: Tặng Một Đôi Quần Lót
Chương 15: Tôi Đây Gọi Là Con Bò Đó!
Chương 16: Thầy Giáo Thể Dục
Chương 17: Cố Hải quá xuất sắc
Chương 18: Cậu Nực Cười Thật Đó!
Chương 19: Cháu Rùa Của Ta!
Chương 20: Đại Dương Giấy Lau Mũi
Chương 21: Gừng Càng Già Càng Cay
Chương 22: Hạnh Phúc Thật Giản Đơn
Chương 23: Cố Hải Rất Thích Cậu
Chương 24: Bạch Gia Hắc
Chương 25: Bạch Lạc Nhân Xảy Ra Chuyện!
Chương 26: Cậu Chính Là Thuốc Đó
Chương 27: Cậu Là Đồ Tạp Chủng!
Chương 28: Thái Độ Bắt Đầu Thay Đổi
Chương 29: Cởi Quần Ra Đã!
Chương 30: Ba Con Họ "Cố" Cãi Nhau
Chương 31: Hôm Nay Thời Tiết Thật Sự Ấm Áp
Chương 32: Mùi Hương Xà Phòng Say Đắm Lòng Người
Chương 33: Cảm Giác Bắt Đầu Thay Đổi
Chương 34: Thật Ra Cậu Đã Nghe Nhầm Rồi!
Chương 35: Nhéo Má Cậu
Chương 36: Chỉ Vì Một Con Cá!
Chương 37: Cha Con Không Đồng Lòng
Chương 38: Cậu Không Trị Được Cậu Ta?
Chương 39: Đáng Tiếc Lại Là Một Kẻ Đần Độn!
Chương 40: Cậu Sờ Hai Cái, Tôi Liền Cương Cứng!
Chương 41: Nếu Không Muốn Chia Tay
Chương 42: Bất Đắc Dĩ Ở Lại
Chương 43: Em Có Thấy Cậu Ta Rất Đáng Thương Không?
Chương 44: Có Phải Anh Bị Tâm Thần Hay Không?
Chương 45: Một Xâu Kẹo Hồ Lô
Chương 46: Hai Vợ Chồng Thương Xót Con Trai
Chương 47: Tiểu Bạch Khẩu Chiến Lão Cố
Chương 48: Đấu Vật
Chương 49: Có Lẽ Tôi Thực Sự Say Rồi!
Chương 50: Sao lại Cố Ý Rơi Vào Cậu Ta?
Chương 51: Mượn Hơi Ấm Cơ Thể
Chương 52: Tiểu Hải Khẩu Chiến Khương Viên
Chương 53: Chính Là Thằng Nhóc Kia!
Chương 54: Chỉ Muốn Ở Cùng Với Cậu!
Chương 55: Đại Hải Bị Vạch Trần
Chương 56: Trận Đấu Bóng Rổ
Chương 57: Người Nào Đó Nổi Giận
Chương 58: Vỡ Bình Dấm Chua Lâu Năm
Chương 59: Lại Một Lần Nữa Không Băng Bó!
Chương 60: Trong Lòng Rục Rịch
Chương 61: Tiểu Nhân Tử, Tiểu Hải Tử
Chương 62: Sạp Hàng Thím "Trâu" Bị Đập
Chương 63: Cố Hải Điên Cuồng Phản Kích!
Chương 64: Vì Sao Tôi Lại Thích Cậu Như Thế Này Hả?
Chương 65: Cậu Cảm Thấy Có Thể Sao?
Chương 66: Còn Không Bằng Một Con Chó
Chương 67: Có Bản Lĩnh Thì Giết Tôi Đi
Chương 68: Cảm Giác Không Tốt Lắm
Chương 69: Ai Cũng Không Được Phép Động Vào Cậu Ấy!
Chương 70: Lương Tâm Cố Hải Thức Tỉnh
Chương 71: Buổi Tối Yên Tĩnh
Chương 72: "Bạch Hán Kỳ" Gặp May
Chương 73: Đại Hải Dỗ Dành Nhân Tử
Chương 74: Ba Bạch Hóm Hỉnh
Chương 75: Chỉ Mặc Một Cái Quần Lót
Chương 76: Rốt Cuộc Tình Cảm Cũng Rạn Nứt
Chương 77: Kiểu An Ủi Đặc Biệt Nhất
Chương 78: Thân Phận Sắp Bại Lộ
Chương 79: Tại Sao Lại Là Cậu Ấy?
Chương 80: Vưu Kỳ Đến Tìm Nhân Tử
Chương 81: Hổ Tử, Mau Tới Cứu Tôi!
Chương 82: Cố Hải Thổ Lộ Tình Cảm
Chương 83: Trong Lòng Bỗng Dưng Nổi Bão!
Chương 84: Điên Cuồng Tấn Công
Chương 85: Gọi Một Tiếng Anh Trai Nghe Chút Nào!
Chương 86: Lá Thư Tình Khôi Hài
Chương 87: Lại Lộ Bản Tính Lưu Manh
Chương 88: Bây Giờ Kéo Không Ra!
Chương 89: Kiểm Tra Sức Khỏe Ra Bệnh
Chương 90: Một Đêm Điên Cuồn Mê Loạn
Chương 91: Tiếng Cười Rơi Vãi Dọc Đường
Chương 92: Vợ Chồng Son Mua Đồ Gia Đình
Chương 93: Một Màn Ôn Nhu Trong Mưa
Chương 94: Hai Tên Xấu Xa Làm Giàu
Chương 95: Bình Dấm Lại Đổ
Chương 96: Hiểu Tôi Muốn Cái Gì
Chương 97: Cuối Cùng Cũng Trả Lời
Chương 98: Rốt Cuộc Cũng Tìm Được Thủ Phạm
Chương 99: Người Đàn Ông Đến Cửa Hàng Gây Sự
Chương 100: Cố Dương
Chương 101: Có Bản Lĩnh Cậu Trèo Qua 18 Tầng Mà Vào
Chương 102: Cậu Có Phải Đồ Ngốc Hay Không?
Chương 103: Lão Bạch Không Phải Người Như Vậy!
Chương 104: Cái Gì Mà Gọi Là Không Biết Xấu Hổ?
Chương 105: Tìm Cách Trừng Trị Kẻ Xấu
Chương 107: Ba Ba Kết Hôn Đi!
Chương 108: Ngày Đại Hỉ Của Ba Bạch
Chương 109: Đại Hải Anh Dũng Bảo Vệ Vợ
Chương 110: Chỉ Vì Đó Là Cậu Ấy!
Chương 111: Đừng Quấy Rầy Chúng Tôi
Chương 112: Chính Thức Lập Gia Đình
Chương 113: Đêm Giáng Sinh Của Hai Người
Chương 114: Cuộc Điện Thoại Lạ
Chương 115: Cưỡng Ép Tra Hỏi Lúc Đêm Khuya
Chương 116: Cố Đại Thiếu Gia Phát Điên
Chương 117: Cố Đại Thiếu Gia Giở Trò Lưu Manh
Chương 118: Tình Địch Của Đại Hải
Chương 119: Giải Thích Cho Tôi Một Chút!
Chương 120: Ba Ngày Không Xuống Giường
Chương 121: Cậu Giành Không Lại Tôi Đâu
Chương 122: Cuối Cùng Vẫn Chậm Một Bước
Chương 123: Đều Bình Tĩnh Lại Đi
Chương 124: Ngẫu Nhiên Gặp Nhau Trên Phố
Chương 125: Từ Từ Bắt Đầu Biết Yêu
Chương 126: Sắp Đến Bước Đường Cùng
Chương 127: Triệt Để Cho Cô Hết Hy Vọng!
Chương 128: Tôi Sai Rồi
Chương 129: Trốn Tránh Không Bằng Đối Mặt
Chương 130: Đừng Khinh Người Như Vậy
Chương 131: Bạch Lạc Nhân Nổi Điên!
Chương 132: Trai lớn Như Quả Bom Nổ Chậm
Chương 133: Lần Đầu Tiên Ngủ Ngon
Chương 134: Ngủ Đến không Biết Trời Đất
Chương 135: Cùng Cố Hải Vào Doanh Trại ( H nặng)
Chương 136: Nhân Tử Phản Kích Thành Công
Chương 137: Tự Mình Tạo Nghiệt Chướng
Chương 138: Thiếu Tướng Đến Hỏi Thăm
Chương 139: Bông Cúc Nhỏ Quý Giá
Chương 140: Họ Cố Tôi Da Mặt Dày
Chương 141: Hậu Di Chứng Nặng Nề
Chương 142: Nhà Nhân Tử Có Chuyện
Chương 143: Sắp Lộ Tẩy
Chương 144:Đại Sắc Lang
Chương 145: Thời Khắc Kỳ Tích
Chương 146: Hoàn Thành Sứ Mệnh Vẻ Vang

Chương 106: Dương Mãnh Bị Đè

235 9 0
By zenniepanda

Mạnh Kiến Chí còn đang ở gần cửa nhà Bạch Lạc Nhân đi qua đi lại, vừa đi vừa suy nghĩ, mình có nên cho bọn họ biết tay hay không nhỉ? Nếu như mình thực sự làm thật rồi làm bọn họ tức giận thì hai mươi vạn tệ này chẳng phải không cho hay sao? Nhưng nếu không làm thì hai mươi vạn tệ này chắc chắn không được, hơn nữa còn để bọn họ hưởng tiện nghi.

Dù sao cũng cũng chết, sao không liều mạng một lần nhỉ?

Tôi cũng không tin các người có thể kéo dài lề mề được với tôi!

Mạnh Kiến Chí suy nghĩ một chút, bước chân không tự chủ được quay lại, còn chưa đi đến cửa nhà Bạch Lạc Nhân, con Ngao Tây Tạng điên cuồng gầm rú đến mức chói tai.

Hy vọng đi vào không lớn, phải kiếm chút tiền để còn chuẩn bị kế hoạch, không thì kế hoạch ngày mai làm sao mà tiến hành?"

Chặn đường ăn cướp? Cái việc này cũng chả giết ai nhỉ? Phụ nữ thì tối không ra ngoài cửa, đàn ông thì không biết có cướp được không.

Đang suy nghĩ, đột nhiên một thân hình xuất hiện trước tấm nhìn của Mạnh Kiến Chí.

Đêm khuya, nhìn không ra là nam hay nữ, nhưng nhìn thân thể này thì, có thể cướp thử một chút.

Dương Mãnh vừa đi vừa nhăn mặt, một viên 'trứng' cũng bị cú ngã vừa rồi làm sưng lên, lúc đó kêu la cũng không dám kêu la, chạy như điên một mạch tới đây. Trong lòng còn đang mắng chửi, mình sao lại xui xẻo như vậy? Đột nhiên liền nhìn thấy một bóng người đang đi đến.

"Móc hết tiền ra đây." Mạnh Kiến Chí hét lớn một tiếng.

Lúc đầu Dương Mãnh bị sợ hết hồn, kết quả thấy trước mặt một người đang đứng thân thể cũng không cao to hơn mình chút nào, lưng còng còng, lại có vẻ như một chân ngắn một chân dài, toàn thân tỏa ra một mùi chua thối...... Trong lòng nhất thời cảm thấy yên tâm.

Mạnh Kiến Chí thấy Dương Mãnh không hề phản ứng, lại bước lên một bước, tức giận nói,"Mau móc hết tiền ra!"

Trong mắt Dương Mãnh hiện lên một tia mỉa mai,"Dựa vào cái vóc dáng nhỏ bé này của ông mà đòi đi cướp hả?"

"Vẫn còn coi thường tao hả? Tao cho mày biết, dựa vào cái vóc dáng nhỏ bé này của tao, cũng dư sức để cướp của mày."

Mạnh Kiến Chí nói xong rồi lại bước lên phía trước một bước.

Mùi khó ngửi đập vào mặt, suýt chút nữa sặc chết Dương Mãnh.

Dương Mãnh nhịn không được ho khan hai tiếng," Ăn xin cũng muốn đổi nghề hả? Ông thật có lòng cầu tiến."

Mạnh Kiến Chí không thèm nghe Dương Mãnh lắm mồm, nhào qua phía người Dương Mãnh, Dương Mãnh chưa kịp tránh, cảm giác người mình giống như là bị một đống phân áp lên, xung quanh toàn là mùi hôi thối khó ngửi.

"Anh trai, chú, ông nội có được không? Ông nội mau đứng dậy được không, cháu lấy tiền đưa cho ông nội có được không hả?"

Mạnh Kiến Chí gắt gao đè Dương Mãnh không chịu xuống,"Mày móc tiền ra trước đi."

Dương Mãnh đem toàn bộ tiền trên người có chừng mười lăm tệ đều móc ra,"Chỉ có nhiêu đây thôi."

Mạnh Kiến Chí lại hoàn toàn không chê ít, cầm tiền liền đi.

Từ dưới đất Dương Mãnh đứng lên, giống như Phong Hỏa Luân quay N vòng tại chỗ, muốn đem mùi thối trên người văng hết ra. Kết quả mùi thối không hề giảm, sau khi vào cửa còn bị A Lang nhào đến, trong lòng không khỏi cảm thán một câu, nhìn dáng vẻ xui xẻo của mình này.

"Cậu bị cướp?"

Dương Mãnh gật đầu," Cũng không coi là bị cướp, xem như là tôi tự nguyện đi, trên người thối hoắc, còn ôm tôi không muốn buông tay."

Bạch Lạc Nhân cười lạnh một tiếng,"Ông ta chính là Mạnh Kiến Chí."

" Hả?" Dương Mãnh há to mồm,"Ông ta chính là Mạnh Kiến Chí hả? ! Sớm biết là tên đần đó, thì vừa rồi có bị gì tôi cũng phải đập cho ông ta một trận, Fuck, mất toi mười lăm tệ."

Bạch Lạc Nhân trầm mặc không nói.

Dương Mãnh lại hô lên một tiếng kinh hãi,"Ông ta không định dùng tiền in quảng cáo bôi nhọ chứ?"

"Không sao, mười lăm tệ cũng in không được bao nhiêu, hơn nữa, ông ta cũng phải ăn cái gì đó."

Dương Mãnh ngồi xếp bằng trên giường, nheo lông mày suy tư chốc lát, đột nhiên ánh sáng lóe lên trong đầu, túm Bạch Lạc Nhân nói," Tôi lại nghĩ đến một chiêu này, không biết có tác dụng hay không?"

"Nói đi."

Dương Mãnh kéo tai Bạch Lạc Nhân qua.

Rạng sáng ngày hôm sau, Mạnh Kiến Chí mua hai cái bánh bao, miễn cưỡng lấp đầy bụng, lại đi đến tiệm tạp hóa mua một cái cái loa rẻ tiền, khập khiễng quay lại hẻm nhỏ nhà Bạch Lạc Nhân.

Vừa háo hức chuẩn bị, vừa đi đến nơi cao nhất.

Rất nhanh, mọi người dần dần kéo đến, mọi người đi qua người Mạnh Kiến Chí, cũng sẽ dùng ánh mắt kinh ngạc liếc ông ta một cái, thậm chí còn có mấy người ngồi cách chỗ ông ta không xa, dường như muốn xem ông ta biểu diễn trò gì.

Mạnh Kiến Chí ho nhẹ hai tiếng, áp miệng vào cái loa hu hu khóc.

"Vợ của tôi bị người ta cướp đi rồi, con trai của tôi không chấp nhận tôi, trên đời này còn người nào đáng thương hơn tôi hả? ! Trâu Tú Vân bà là mụ đàn bà lòng dạ hiểm độc, bà sống với tôi nhưng gian dâm với người đàn ông khác, bà......."

"Ai u, ôi trời ơi, ơi mẹ ơi!"

Bên cạnh đột nhiên ngao ngao rên rỉ khóc lóc, dọa Mạnh Kiến Chí giật mình, ông ta nghiêng đầu qua, nhìn thấy một người đàn ông ngồi cách đó không xa, khóc lóc rên rỉ so với ông ta còn gớm hơn, vừa khóc vừa đấm ngực bùm bụp.

"Vợ tôi chạy theo người đàn ông khác, quay về còn hạ độc tôi, khắp người tôi bị hạ độc đến bưng mủ, thịt thối rữa có thể nhìn thấy xương cốt bên trong....... Con trai tôi nghe theo cha dượng đốt nhà tôi! Có người nào tội nghiệp hơn tôi không? Có ai tội nghiệp hơn tôi không?"

Mạnh Kiến Chí nghe xong liền bối rối, làm sao mà việc như vậy lại có người đến góp vui?

Mặc kệ anh ta, Mạnh Kiến Chí tiếp tục cao giọng hơn khóc cũng thảm thương hơn,"Trâu Tú Vân, bà là một......"

"Ai ui, ai u, hu hu......"

Phía đông lại có một tiếng gào khóc rên rỉ cắt ngang Mạnh Kiến Chí, người này giọng vô cùng cao, khóc mà cứ như không muốn sống nữa vậy.

"Mọi người nói tôi khổ như thế nào hả? Ba mươi tám tuổi tôi mới được làm* người yêu, thật vất vả mới lấy được cô vợ, còn bị người khác làm nhục, rồi ném xác xuống hồ phía đông bên kia......"

(*Làm: chịch, quan hệ)

"Cậu đã là cái gì hả?" Phía bên kia đường lại mọc đâu ra một người,"Con gái tôi bị cha dượng làm nhục, mà đâu chỉ có làm nhục không, lại còn gửi thi thể về nhà, cả thi thể được bọc trong túi nylon, rồi đặt ở cửa nhà tôi, trái tim của tôi....... đau chết rồi! ! ! "

Người này càng lợi hại, khóc xong trực tiếp ngã xuống đất co quắp điên cuồng một trận.

Bên cạnh một đoàn người vây xem náo nhiệt, tất cả đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi, có mấy người hảo tâm còn ném mấy đồng bạc trên đất. Đừng hỏi sao phía bên Mạnh Kiến Chí lại vô cùng yên tĩnh, bởi vì việc của ông ta từng trải qua nào có kinh khủng đâu, ai cam tâm tình nguyện nghe tiếp chứ!

Mạnh Kiến Chí nhìn ra, ba người kia chính là chuyên gia khóc tang thuê được mời tới, cắn răng giậm chân một cái liền bỏ đi.

....

Bạch Lạc Nhân đến lớp, Cố Hải đã ngồi yên vị bên trong.

"Ăn sáng chưa?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

Cố Hải lạnh mặt ừm một tiếng.

Bạch Lạc Nhân nhìn ra Cố Hải có chút bất thường, còn chưa kịp hỏi, đã bị Vưu Kỳ gọi.

"Chuyện kia sao rồi?"

Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ vai Vưu Kỳ,"Cách mạng chưa thành công, các đồng chí vẫn cần nỗ lực."

Vưu Kỳ nở ra nụ cười rất đẹp trai,"Tốt nhất cậu post bài tiếp đi, tôi còn chửi chưa đủ."

"Cám ơn nha!" Bạch Lạc Nhân thuận miệng đáp lại một câu.

Vưu Kỳ lắc lắc tay,"Giữa chúng ta còn phải nói mấy câu này hay sao?"

Cố Hải ngồi ở phía sau, cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn hai người phía trước chia sẻ thành quả hôm qua, chưa từng hỏi bất cứ cái gì, thái độ hoàn toàn thờ ơ.

............

Chiêu thứ nhất của Mạnh Kiến Chí thất bại, lại đi nhặt chai nhựa, bán hơn mười tệ, rồi tiếp tục đi đến cửa hàng photocopy.

"Giúp tôi đánh mấy chữ, tôi không biết đánh chữ, tôi đọc, anh đánh chữ được không?"

Nhân viên đánh máy trong cửa hàng Photocopy rất khách khí,"Đương nhiên có thể."

"Vợ tôi là Trâu Tú Vân, cô ta chạy theo người đàn ông khác, người đàn ông này tên là Bạch Hán Kỳ , bọn họ ở số nhà..........."

Mạnh Kiến Chí vừa mới đọc được một nửa, người đánh chữ đột nhiên dừng lại.

Quay đầu lại dùng ánh mắt không dám tin nhìn Mạnh Kiến Chí.

"Ông là Mạnh Kiến Chí?"

Mạnh Kiến Chí sửng sốt,"Sao anh lại biết tên tôi hả?"

Mới vừa rồi còn người đánh chữ còn khách khí, thoáng cái cáu tiết nổi giận, cầm cái ghế liền đập lên người Mạnh Kiến Chí, vừa đánh vừa mắng,"Ông còn mặt mũi qua đây mà photocopy hả? Tên súc sinh này, ông là tên bại hoại, tôi phải thay mặt toàn bộ người trên mạng* diệt trừ ông!"

(Trên mạng: internet, mạng xã hội)

Mạnh Kiến Chí cuống cuồng chạy khỏi cửa hàng photocopy.

Buổi chiều, khu này náo nhiệt lạ thường, hẻm nhỏ chất đầy các bà thím buôn chuyện.

"Xin chào Thím Trương, tôi là phóng viên chiều báo Bắc Kinh, tôi muốn hỏi thăm thím một chút, thím có quen người tên Trâu Tú Vân không?"

"Tiểu Trâu à! Làm sao mà không biết? Cả cái khu này của chúng tôi, từ lớn đến bé đều đến cửa hàng bà ấy ăn điểm tâm, người ngày rất thật thà chất phát!"'

"Tôi hỏi thím một câu, thím quen bà ấy lâu như vậy rồi, đã từng nhìn thấy chồng bà ấy chưa? Hay là đã từng nghe qua bà ấy nói về việc chồng mình gửi tiền sinh hoạt cho không?"

"Chưa từng! Tôi quen tiểu Trâu hơn hai năm, cũng không có nghe thím bà ấy nói có chồng! Tôi cũng không tiện hỏi người ta, người ta một thân phụ nữ nuôi con nhỏ vô cùng vất vả."

Phòng Phỉ dẫn theo nhân viên đài truyền hình ở đây ngồi đợi cả một buổi chiều, rốt cuộc nhìn thấy tên đầu sỏ gây họa, nhất thời kích động một trận, túm tay người quay camera nói,"Chụp nhanh lên, ông ta ở kia đó."

Mạnh Kiến Chí đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có bốn năm người vây quanh, ống kính đều nhắm vào người ông ta, trong lòng còn rất đắc ý. Lần này thì hay rồi, tôi khỏi cần lấy loa ra hô hào nữa, tôi trực tiếp cho các người lên TV, tôi xem các người còn dám ngang ngược với tôi không! Nói xong, từ dưới đất nhặt lên một mẩu gạch vụn, bắt đầu đi qua phía bên tường trắng viết mấy chữ, viết hết sức bắt mắt, dung tục trắng trợn.

Buổi chiều tan học, Bạch Lạc Nhân thu dọn xong cặp sách, theo thói quen quay đầu lại.

"Hôm nay cậu......."

"Anh tôi gọi tôi về nhà." Cố Hải cắt ngang lời Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân còn muốn nói điều gì đó, Cố Hải đã đeo balo đi đến cửa sau, bóng lưng lạnh lùng nghiêm nghị lại có chút không tự nhiên.

..............

[End chương 106]

Vote đi ạ vote đi nha nay thức khuya up nhiều nhiều nè ~~~!!!

Continue Reading

You'll Also Like

30.3K 5.7K 92
Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn...
204K 19.7K 181
Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử, 1v1 Số c...
563K 25K 92
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặ...
1.5M 141K 87
Tên: Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi Tác giả: Thời Kim Nhân vật chính: Tống Vân Hồi x Tần Thư Tag: Hào môn thế gia, giới giải trí, xuyên sá...