Thịnh thế Trường An dạ - Y Y...

By tudovudinh

22.5K 599 33

Ta tên Quý Thanh Hòa. Năm ấy, sư huynh trốn nhà theo giáo chủ ma giáo, Sư phụ tức đến đổ bệnh, phụ hoàng đưa... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Kết cục
Phiên ngoại (1)
Phiên ngoại (2)
Tiền truyện "Phong nguyệt Trường An"
Tiền truyện (3)
Tiền truyện (4)
Tiền truyện (5)
Tiền truyện (cuối)

Tiền truyện (2)

200 7 0
By tudovudinh

Con gái cưng duy nhất của trang chủ Nộ Mai sơn trang luận võ kén rể, của hồi môn ngoại trừ vị trí trang chủ đời sau của Nộ Mai sơn trang, còn có một khối Thiên Tuyết linh chi.

Ta tuy rằng không hiểu y thuật, nhưng là cũng biết Thiên Tuyết linh chi của Nộ Mai sơn trang là thuốc báu của võ lâm. Lúc sư phụ dẫn ta đi đến Hoa Nam thì ngã bệnh. Xem khắp lượt không ít đại phu, cũng chẳng ăn thua gì. Ta nghĩ, nếu như lấy được Thiên Tuyết linh chi, biết đâu có thể giúp sư phụ kéo dài thêm mấy năm tính mệnh.

Về phần con nhỏ kia, cũng không phải ta muốn lấy. Sư phụ từng có lệnh, bảo ta không được tùy tiện tiếp xúc nữ giới, vốn dĩ ta tâm tính thiếu niên, thích nhất chơi đùa với con gái người Hồ trên đường, cho nên không hiểu. Sau đọc bức thư sư phụ đưa cho, ta mới biết được huyết thống của mình cao quý, không thể tùy tiện gieo tình.

Cao quý...

Ta nghiễm nhiên lại là trưởng hoàng tử họ Lý của Đại Đường thịnh thế này.

Lá thư đó ngay sau khi ta đọc xong đã bị sư phụ đốt rồi. Ngày tiếp theo sư huynh cũng chào từ biệt chúng ta, theo giáo chủ ca ca kia đi mất.

Ta nhìn ra được, kỳ thật sư phụ không nỡ bỏ sư huynh, sau khi sư huynh đi rồi, người ngày càng sa sút, kiên trì được hơn một tháng, rút cuộc cũng gục ngã rồi.

Phó thác sư phụ cho một hộ nông dân, ta một mình chạy tới Nộ Mai sơn trang, còn chưa bước vào cổng, đã bị gia đinh cản lại.

"Bái thiếp đâu."

Ta lắc đầu.

Gia đinh kia nói, "Tiểu thư bản trang luận võ chiêu thân, cô nương gia đừng tới quấy rối."

Ta nói, "Ngươi nói ta là cô nương?"

Gia đinh kia ngạc nhiên."Ngươi không phải cô nương thì sao lại xinh đẹp như vậy."

Ta nổi hứng chơi đùa, thuận thế đưa tay vuốt vuốt lọn tóc, cười nói, "Cứ cho ta là cô nương, ca ca tốt bụng, huynh thả ta đi vào, xem náo nhiệt một chút thôi."

Thừa dịp gia đinh kia thất thần, ta lắc mình luồn vào đại môn. Sau vài bước khinh công lập tức chuồn mất dạng.

Nộ Mai sơn trang sân rộng tường cao, đại sảnh đường phi thường náo nhiệt, không ít người có thân phận địa vị trên võ lâm, đều dắt theo thiếu tử tới thăm hỏi trước. Lôi đài được dựng ngoài sân, chung quanh toàn là bạch mai nở rộ.

Luận võ kén rể ta cũng từng xem rồi.

Chẳng qua chỉ là tiểu thư che mặt, ngồi ở bên đài, các lộ anh hùng leo lên vần nhau ngươi chết ta sống, cuối cùng thì ai thắng, người đó có thể kiếm được một nàng dâu mang của hồi môn.

Chỉ là của hồi môn của vị tiểu thư Nộ Mai sơn trang này cũng không tầm thường, tính mệnh của sư phụ phải nhờ cả vào nó.

Nhưng mà gia đinh kia lại bảo ta là cô nương. Nào có lí đó. Tuy nhiên ta không giận. Nhưng cũng không thể không để ý, ta và sư huynh phẩm cấp bất đồng, lại chỉ thích rực rỡ bắt mắt. Hôm nay vốn là mặc trường bào đỏ tươi đến, nhớ tới chuyện vừa rồi, ta dứt khoát giật trâm gài tóc xuống, tóc tai xõa xượi, buổi sáng ăn xong thịt hầm ở quán ngoài đường, liên tiếp thăm nhà xí mấy lượt, hiện giờ mặt mũi trắng nhợt, chính là ba phần thanh diễm, bảy phần lại giống như ma nữ.

Dưới lôi đài đã đầy người vây quanh. Tiểu thư kia cũng được mời ra, ngồi ngay ngắn một góc. Ta cũng xúm vào, hù chết khiếp mấy tráng sĩ đang xem náo nhiệt. Thông suốt một đường, không hao công tổn sức đã chen lên đến hàng đầu.

Trên đài hai người đang đánh say sưa.

Ta không phải đồ ngốc. Thời điểm này mà xông lên, thì cuối cùng cũng sức tàn lực kiệt bị đánh xuống. Tới đây toàn là những công tử trẻ tuổi có thân phận trên giang hồ, thứ nhất, ta sợ đánh không lại, thứ hai, đợi khi có người thắng cuối cùng, ta đấu với kẻ đó, há chẳng phải là nhanh gọn nhẹ.

Thế là đánh suốt hai canh giờ, chung quy ta nhịn không nổi, lại chạy đi thăm nhà xí, khi trở về, tựa hồ thắng bại đã rõ ràng.

"Còn vị công tử nào muốn đấu nữa không." Công tử áo xanh trên đài ôn tồn lễ độ, ra tay lại chẳng nhẹ nhàng, ta vừa vội vã trở về, liền nhìn thấy một thiếu niên bị khiêng xuống.

Nộ Mai trang chủ vuốt mạnh râu, đi lên mừng rỡ nói, "Mộ Dung công tử quả nhiên nhất biểu nhân tài, lão phu xin hướng gia phụ vấn an, các vị anh hùng dưới đài, nếu như không có người khiêu chiến Mộ Dung công tử, như vậy tiểu nữ..."

"Khoan đã!"

"Các hạ là..."

Chỉ nghe chúng nhân xôn xao. Từ giữa đám người mở ra một con đường, bốn nam tử diện mạo tuấn tú, ánh mắt sắc bén bảo vệ một đứa bé con cẩm y ngọc bào đi ra.

"Còn có ta."

Nộ Mai trang chủ cùng Mộ Dung công tử trên đài đều sững sờ, bên này đứa bé con đã đi lên trước mắt mọi người, nam tử sau lưng đích còn mang tới cái ghế dựa, cung kính mời nó ngồi xuống.

Nộ Mai trang chủ là người từng trải, đứa bé con này có thể đi vào trong trang được, tất có kỳ quặc, không khỏi khoác lên khuôn mặt tươi tắn, cười ha ha hai tiếng, nói, "Vị tiểu huynh đệ này... Hôm nay là tiểu nữ luận võ chiêu thân, tuyệt không phải trò đùa con nít, tiểu huynh đệ nhìn nhìn thế nào cũng không quá mười tuổi."

Đứa bé con khép đánh phạch cây quạt xếp nhỏ trong tay, chen ngang ngắt lời Nộ Mai trang chủ, "Ta tám tuổi, thế nào."

Nộ Mai trang chủ bị một đứa bé con ngắt lời, không khỏi mất hết mặt mũi, kéo theo thể diện của mọi người, bầu không khí cũng lúng túng gượng gạo. Bé con này một bộ quý nhân khí phái, làm cho ta có phần hiếu kỳ, hơn nữa mấy gã theo hầu bên cạnh kia, xem ánh mắt cũng đều không phải lại gì lương thiện.

Lúc này đứa bé kia lại nói, "Mấy ngày nữa là sinh nhật của mẫu thân ta, ta ra ngoài tìm lễ vật cho gia mẫu, nghe nói Thiên Tuyết linh chi của quý trang dưỡng nhan làm đẹp, công hiệu tốt lắm, bèn mang theo gia nô đến đây luận võ."

Nộ Mai trang chủ rốt cuộc không giữ nổi mặt mũi, giận tím mặt nói, " Thiên Tuyết linh chi ấy là bảo vật của bản trang, cũng là của hồi môn cho tiểu nữ, có thể khởi tử hồi sinh, bạch cốt sinh thịt há lại đem đi bảo dưỡng tư nhan ư!"

"Những gia nô này của ta cũng đều là thanh niên tài tuấn, nhất biểu nhân tài... Vệ Nhị, ngươi đi lên khoa tay múa chân với công tử kia một chút."

"Cái gì!"

Ta đẩy đám người ra nhìn đứa bé kia nhẹ nhàng vung tay lên, một gã thị vệ sau lưng đã nhảy lên đài. Thậm chí còn bảo tiểu thư Nộ Mai trang gả cho một gã gia nô, mặt mũi ông già Nộ Mai quả thật là sắp sửa mất sạch.

Đứa bé này có lai lịch gì.

Trên giang hồ chưa từng nghe danh hiệu của nó.

Người chung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Ánh mắt đứa bé kia vừa vặn ánh di động tới, tầm nhìn chống lại với ta.

Một chớp này, mắt sáng như sao, ta đang cảm thán đứa nhỏ này trông thật xinh đẹp, thì thấy nó nhíu chặt đầu mày, như là nhìn đến vật gì đó vô cùng dung tục, trừng mắt nhìn áo đỏ trên người ta, lập tức liền quay đầu đi chỗ khác.

Tiểu súc sinh, cao quý lắm đấy. Ta tức thì hết sạch hảo cảm với nó, nhìn lên lôi đài bên cạnh, gia nô tên Vệ Nhị kia đã triển khai xong trận thế,

"Mộ Dung công tử, xin chỉ giáo."

Nộ Mai trang chủ tức hỏng rồi, nhưng Mộ Dung công tử tuổi trẻ hiếu thắng, ra chiêu trước tiên, ông ta có muốn ngăn trở cũng hết cách rồi. Chưa đến một khắc, Mộ Dung công tử khuất phục quần hùng đã bị đạp xuống đài, chúng nhân lại lần nữa xôn xao.

"Còn có vị anh hừng nào sẵn lòng chỉ giáo không." Đứa bé con dương dương đắc ý nói, "Trang chủ ông cũng đừng phiền muộn. Con gái ông được gả cho gia nô của ta, cũng là phúc khí lớn lao của Nộ Mai sơn trang đấy!"

Lời này mà là dỗ dành người á? Đây không phải là muốn ăn đòn sao?

Ta nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn ông già kia quả nhiên tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, võ lâm nhân sĩ dưới đài cũng muốn sắp không kìm nén được, chỉ vào đứa bé kia bắt đầu chửi mắng.

Về sau đứa bé kia chỉ yên lặng phe phẩy quạt. Dưới đài không ít thanh niên không nhịn nổi cục tức, lên đài lĩnh giáo, đều bị đánh đến thảm, đứa nhỏ này, hôm nay xem như đã kết cừu oán với toàn bộ võ lâm hào kiệt có mặt tại đây rồi.

Nó là người thế nào. Ngông nghênh phách lối như vậy. Nhìn xem là biết, nó chẳng thèm để ý mảy may.

Đến lúc này đã không còn ai dám lên đài nữa. Nộ Mai trang chủ cũng nhìn ra được, gã Vệ Nhị này võ công rất cao minh, đứa bé kia lai lịch đương nhiên cũng khó lường, nếu gả tiểu nữ đi, chưa hẳn không được hưởng phúc. Nhưng mà nhận thua như vậy, chính là mất hết thể diện của Nộ Mai trang trên giang hồ, lão đầu tử ông ta sau này cũng đừng mong chường mặt ra gặp người khác nữa.

Ta gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nhảy lên.

Đứa bé kia lập tức nhìn chằm chằm ta cười nói, "Đây là ma nữ nhà ai. Mà lại chạy đến đây dọa người vậy."

Ta tóc thật dài che khuất nửa gương mặt, không để ý tới nó, hướng về phía Vệ Nhị khoát tay áo, "Bắt đầu đi."

Sau ba mươi chiêu, ta tay không đoạt của binh khí Vệ Nhị. Không đợi dưới đài kinh hô, cái đứa bé kia lại khép mạnh cây quạt xếp, "Bỏ đi. Gia nô nhà ta tài nghệ không bằng người, cái thứ linh chi vớ vẩn gì đó, ta cóc thèm."

Vệ Nhị hung tợn nhìn ta một cái, tựa hồ là nói muốn ghi nhớ kỹ ta, sau đó cúi đầu xuống đài, bảo hộ đứa bé kia đi mất. Đi thẳng một mạch ra ngoài, vậy mà không người nào dám ngăn trở.

Thừa dịp chúng nhân thất thần, ta chân phát khinh công, xoắn ngón tay xoáy luôn cây linh chi đựng trong hộp, không đợi Nộ Mai trang chủ kịp phản ứng lại, liền co giò chuồn thẳng.

"Ta phun! Cái gì đây! Đắng muốn chết."

Sư phụ vẻ mặt âm trầm, chỉ đẩy chén thuốc ra bằng được.

Ta vội vàng nói, "Ôi chao tổ tông của con, đây là Thiên Tuyết linh chi, ngài mau ăn vào, bệnh sẽ khỏi ngay."

"Thiên Tuyết linh chi? Đây không phải là của cái sơn trang hoa mai gì đó hay sao? Tiểu tử mi lấy đâu ra."

"Con... Con trộm ra."

"Oắt con mi được lắm!" Sư phụ mai danh ẩn tích trên giang hồ nhiều năm như vậy, cái trò trộm cắp này, so với việc ta mang tên tuổi lão nhân gia người đi xin xỏ còn tốt hơn nhiều, ta không những không bị mắng, mà còn được một lời khen ngợi.

Thiên Tuyết linh chi thần kỳ cũng không phải truyền suông. Thân thể sư phụ rõ ràng chuyển biến tốt, ta vui sướng dạt dào, cả ngày bám theo sư phụ bệnh ngày một thuyên giảm vào sòng bạc đánh bài, thời điểm rời khỏi Hoa Nam, lại không biết Hoa Nam đã xảy ra một chuyện lớn rợn người.

Đêm hôm ta cướp đi Thiên Tuyết linh chi, một đám cao thủ xông vào Nộ Mai sơn trang, đem toàn trang trên dưới hơn một trăm nhân mạng chém giết hầu như tinh quang.

Ta lại sớm quên sạch sành sanh về đứa bé kia, thắng bạc mua một tấm trường bào màu tím xinh đẹp, cùng sư phụ tiếp tục bước lên đường hướng tới Trường An.

Continue Reading

You'll Also Like

74K 3.9K 43
Lăng Sở x Dương Hy Công nghiêm khắc x Thụ bướng bỉnh Thể loại : Hiện đại, đam mỹ, huấn văn, HE. Một bé thụ bướng bỉnh gặp phải anh công nghiêm khắc c...
253K 23.2K 48
Diệp Kính Tửu là một sinh viên rất đỗi bình thường. Tuy rằng tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng lại đang xem một quyển đam mỹ NP tu tiên cẩu huyết...
662K 65.6K 184
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...
22.7K 686 10
Vì vợ mới sinh con nên Yến Thành thuê bảo mẫu về giúp đỡ. Hắn đã rất bất ngờ khi người nọ làm nam, tuy vậy vẫn nồng nhiệt tiếp đón. Một ngày nọ hắn v...