[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ...

By VanTinhCung

436K 48.6K 3.9K

• Tên gốc: Ngươi tính manh chết ta sao [Khoái xuyên] • Tác giả: Mạc Như Quy • Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuy... More

Giới thiệu
Chương 1: Vua trên băng - Gấu Bắc Cực (1)
Chương 2: Vua trên băng - Gấu Bắc Cực (2)
Chương 3: Vua trên băng - Gấu Bắc Cực (3)
Chương 4: Vua trên băng - Gấu Bắc Cực (4)
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
PHẦN 2: SƯ TỬ THẢO NGUYÊN - LIÊN MINH ANH EM
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
PHẦN 3: DU CÔN MẶC VEST - CÁ VOI LANG THANG
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (1)
Chương 116: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (2)
Chương 117: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (3)
Chương 118: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (4)
Chương 119: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (5)
Chương 120: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (6)
Chương 121: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (7)
Chương 122: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (8)
Chương 123: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (9)
Chương 124: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (10)
Chương 125: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (11)
Chương 126: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (12)
Chương 127: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (13)
Chương 128: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (14)
Chương 129: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (15)
Chương 130: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (16)
Chương 131: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (17)
Chương 132: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (18)
Chương 133: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (19)
Chương 134: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (20)
Chương 135: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (21)
Chương 136: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (22)
Chương 137: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (23)
Chương 138: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (24)
Chương 139: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (25)
Chương 140: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (26)
Chương 141: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (27)
Chương 143: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (29)
Chương 144: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (30)
Chương 145: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (31)
Chương 146: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (32)
Chương 147: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (33)
Chương 148: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (34)
Chương 149: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (35)
Chương 150: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (36)
Chương 151: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (37)
Chương 152: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (38)
Chương 153: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (39)
Chương 154: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (40)
Chương 155: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (41)
Chương 156: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (42)
Chương 157: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (43)
Chương 158: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (44)
Chương 159: Đứng đầu các loài chim - Vua Công (1)

Chương 142: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (28)

1.1K 162 12
By VanTinhCung


Có một số chuyện không nghĩ tới thì không sao, nhưng nghĩ lại thì sẽ ngộ ra sẽ tìm được càng nhiều manh mối trong ký ức chứng minh suy đoán hoang đường của mình là đúng.

Đó là Bình An luôn tỉ mỉ chăm sóc Trứng Trứng, nó còn dành nhiều thời gian để liếm Trứng Trứng hơn liếm bản thân.

Lúc bình thường có gì ngon Bình An cũng nhường Trứng Trứng ăn. Cho dù có nghĩ nó không hợp khẩu vị nên không ăn, nhưng nuông chiều Trứng Trứng thích lăn lộn khóc lóc om sòm như vậy làm sao có thể giải thích được?

Đây không thể là tình anh em.

Ở phương diện này cục trưởng Phùng rất đồng cảm, tình anh em không phải như vậy.

"A, này ..." Phùng Kiêu mê mang ôm đầu ngồi trên mặt đất trong chốc lát không chú ý tới hai đôi mắt khẩn trương đang nhìn mình: "Sao hai chúng mày lại thành một đôi cơ chứ?"

Gen tốt thế này không sinh hai ổ sói con sao mà được?

Nghĩ đến đây, Phùng Kiêu thở dài nhớ đến gia đình thúc giục mình nhanh chóng kết hôn. Người còn không làm được nói gì đến... chó, bản thân đã không tự do được, thôi bỏ đi, làm gì còn muốn làm khó chó.

"Cái gì thành một đôi cơ?" Ngu Thiệu đi đến, ánh nắng chiếu vào gương mặt vô cùng đẹp trai.

"À, không có gì..." Phùng Kiêu dự định giúp hai con chó giấu diếm, đứng lên mỉm cười: "Em thấy hành vi của chúng rất bình thường, có thể là anh nhạy cảm mới thấy chúng phớt lờ anh."

Kiều Thất Tịch nghe thấy sen hốt phân nói như vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như đối phương không có ý định vạch trần mối quan hệ của bọn cậu, vì sao?

Chẳng lẽ sợ huấn luyện viên mẫn cảm với chuyện này?

Hai con chó tay trong tay. Trong đầu đầy dấu hỏi chấm, bí mật quan sát hai con người.

Thực ra Otis không quan tâm mối quan hệ của mình với Alexander có bị lộ hay không. Trong quan niệm của hắn điều này vốn hiển nhiên vì không có cái gọi là gậy đánh uyên ương. Hắn cũng không biết thành kiến của xã hội loài người với tình yêu đồng tính.

Hắn mà còn phải lo những cái này à?

Dường như không cần thiết.

Thế giới của Otis là thuần túy mà trực tiếp, chỉ Alexander mới có thể ảnh hưởng đến hành vi và tâm trạng của hắn.

"Em không tin anh à?" Ngu Thiệu cảm thấy tủi thân khi nói ra lời này. Bởi vì y cảm thấy Phùng Kiêu thà tin một con chó còn hơn tin y. Rõ ràng mấy ngày nay y thật sự đã bị bạo lực lạnh được không??

Để chứng minh mình không nói dối, huấn luyện viên giơ tay qua đầu một con chó, đối phương lại nhanh chóng né được.

Phùng Kiêu há to miệng tìm một lời giải thích hợp lý: "Tính cách của Bình An vốn đã lạnh lùng mà."

Lời còn chưa dứt, người đàn ông với vẻ mặt tủi thân đã chuyển sang đứa còn lại nhưng y vẫn không thể sờ vào: "Em xem."

Hay lắm, hai con chó lai sói đúng là kháng cự hơi quá. Chúng còn biết phân biệt công và tư nữa. Đây rõ ràng là bạo lực lạnh rồi.

Phùng Kiêu áp nắm đấm lên môi, cố nén không cười trên nỗi đau của người khác: Anh làm chuyện xấu như vậy, cho anh sờ mới lạ.

Nhưng anh cũng không thể nào nói rõ được. Anh và Ngu Thiệu chưa bao giờ thảo luận về vấn đề đồng tính luyến ái này, hai người họ dường như rất giữ bí mật* về chủ đề này.

Anh chỉ có thể an ủi đối phương: "Chắc vài ngày nữa là ổn thôi? Đừng để trong lòng nhé? Anh đi nấu cơm đi, em chơi với bọn nó một lúc đi rồi giúp anh sắp xếp hành lý."

"Được." Ngu Thiệu rất nghe lời. Sau y khi xoay người rời đi, vẻ mặt Phùng Kiêu phức tạp ngồi xổm trước mặt hai con chó lai sói: "Thật đấy à? Chúng mày thật sự là một đôi đó hả?" Anh có hơi hoài nghi, cứ cảm bản thân suy nghĩ nhiều nhưng mấu chốt là: "Bình An, mày thích Trứng Trứng ở điểm nào vậy?"

Ban đầu Kiều Thất Tịch định mặc kệ nhưng tên sen hốt phân này nói cái quái gì thế? Sao có thể công kích cá nhân như vậy chứ, chú ý chút đi.

Trong mắt Phùng Kiêu, hai con chó lai sói không có phản ứng gì, chúng chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

Phùng Kiêu thấy bản thân nghiêm túc như vậy thật buồn cười, chắc anh bị điên rồi. IQ của hai con chó lai sói có cao đến đâu cũng không thể nói chuyện với anh. Hơn nữa người và chó không thể vơ đũa cả nắm, dù hành vi giữa chó với chó có mập mờ đến mức nào thì cũng có thể coi là hợp lý...

Chỉ là, một khi hạt giống đã được chôn vào trong lòng thì sẽ luôn có cảm giác khác thường, giống như có móng mèo cào vào trái tim của Phùng Kiêu.

Kiều Thất Tịch lo lắng hai người kia sẽ phát hiện ra hành vi khác thường của cậu và Otis. Vì vậy cậu quyết định kiềm chế hành vi của mình, không dính với Otis ở chỗ công cộng nữa.

Nói cách khác, trước bọn họ chơi đùa, lăn lộn, ôm hôn ở trước mặt hai con người kia là khi họ mới có mấy tháng, thích chơi đùa là bản năng.

Bây giờ đã là một con chó trưởng thành một tuổi, sẽ không ai nghĩ rằng hai con chó đực đang kỳ động dục quấn quýt lấy nhau không rời là chuyện bình thường...

Bình thường Kiều Thất Tịch luôn thích quấn lấy Otis sau khi ăn tối. Hôm nay cậu phát hiện có một ánh mắt chăm chú như có như không đang quan sát mình. Cậu âm thầm nhìn qua liền thấy con sen hốt phân đang giả vờ ăn trái cây để nhìn lén bọn họ.

Đúng rồi, đối phương là cao thủ điều tra, giác quan về phương diện này tương đối nhạy cảm.

Nhưng không sao cả, chiến sĩ Gấu Nhỏ là bậc thầy phản trinh sát!

Kiều Thất Tịch lăn lông lốc ra khỏi người Otis, lấy đồ chơi và tự chơi ở trong góc.

Cậu cũng thuận tiện nhắc nhở Otis, tạm thời không nên tới chơi với cậu. Cứ đợi một mình đi, chờ lúc hai người kia ngủ rồi thì lại tới với nhau.

Otis đang chuẩn bị đứng dậy chơi cùng gấu nhỏ, nghe lời này lại nằm sấp xuống. Chỉ là trong lòng có vẻ rất không thoải mái, câu nói này trong lòng hắn có nghĩa là: Alexander không muốn chơi với hắn.

"Em không thích anh hả?"

Suy nghĩ một hồi, Otis bất đắc dĩ đi đến cái kết luận này. Nếu không thì tại sao đối phương lại tránh xa hắn như thế.

"Nói, cái, rắm, gì, vậy."

"À không, em rất thích anh, siêu cấp thích anh, thích anh nhất nhất nhất luôn, nhưng anh không thấy à? Sen hốt phân đang nhìn lén chúng ta kìa."

Kiều Thất Tịch nhanh chóng giải thích.

"Ừm."

Otis liếc mắt nhìn, đúng là phát hiện hooman đang trộm nhìn mình: "Vì vậy nên?"

Đồng thời tựa cằm lên móng vuốt, thản nhiên nhìn Alexander.

Kiều Thất Tịch: "Vì vậy chúng ta không thể để ảnh phát hiện ra chúng ta rất thân thiết được. Chờ hai người đó ngủ chúng mình lại thân mật nha!"

Otis chớp mắt, ngẩng đầu nhìn với vẻ thích thú: "Ý em là tối nay em sẽ hẹn hò với anh hả? Được thôi."

Kiều Thất Tịch:? ? ! !

Được cái đầu chó nhà anh! Em đã nói gì đâu?!

Nhưng nhìn tình huống này xem ra cậu cũng chỉ có thể nghiến răng đồng ý, cảnh sát Gấu nhỏ hùng hùng hổ hổ nói: "Được rồi."

Đến lúc đó nhất định phải nói rõ ràng về việc nên ở chung như thế nào trước mặt con người.

"Em đang nhìn gì thế?" Ngu Thiệu xem tin tức xong thì thảo luận cùng người bên cạnh, lại phát hiện đối phương có vẻ đang thất thần. Y nhìn theo thế là ánh mắt liền rơi vào người hai con chó.

"Không có việc gì." Phùng Kiêu lập tức rời mắt.

Nhưng Ngu Thiệu đã phát hiện ra vấn đề, y bất ngờ nói: "Tại sao hai đứa này lại chơi riêng? Không phải trước đây đều dính với nhau à?"

Thì ra anh cũng biết à. Phùng Kiêu khá ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng không biết là mình có hi vọng Ngu Thiệu phát hiện ra hay không nữa...

Cảm giác này khó chịu quá.

Chỉ có thể máy móc ăn trái cây trên đĩa và giả vờ xem tin tức thôi.

Về phần Bình An và Trứng Trứng, Phùng Kiêu tạm thời còn chưa phát hiện ra điều gì, anh dự định tối nay sẽ ngó lại.

"Trái cây này ăn ngon lắm sao?" Ngu Thiệu thấy Phùng Kiêu không để ý đến mình liền vươn tay cầm một quả cà chua nhỏ bỏ vào miệng. Quả có vị chua chua ngọt ngọt, rất giống mùi vị của mối tình đầu.

"Chống ung thư..." Phùng Kiêu nói rồi vô tình nhìn thấy quả cà chua nhỏ lủng lẳng trên môi Ngu Thiệu, trong lòng anh chợt nảy lên suy nghĩ muốn trở thành quả cà chua nhỏ may mắn đó.

Nhưng nghĩ như vậy có vẻ không công bằng với bạn tốt của mình lắm, anh liền nhanh chóng dập tắt ý nghĩ này, khôi phục nụ cười thường ngày rồi nói: "Hôm nay vất vả cả ngày rồi, đi ngủ sớm đi."

Lần trở về này, anh đã cho người dọn dẹp phòng trước nên hai người không cần chen lấn trong một gian. Đến lúc ngủ, cục trưởng Phùng tự giác đi phòng khách ngủ.

Ngu Thiệu nhìn bóng lưng cao gầy thẳng tắp kia, trong lòng cảm thấy tiếc nuối không nói nên lời. Thật ra y là người tâm tư kín đáo, chuẩn bị trở về làm sao có thể quên thông báo chứ?

Lần trước là cố ý.

Nhưng không thể lúc nào cũng cố ý, đối phương sớm muộn gì cũng sẽ biết có vấn đề. Nghĩ đến đây trong lòng Ngu Thiệu thắt lại, y đóng cửa rồi tự tát vào má mình một cái: Tỉnh táo lại coi, về sau đừng làm trò nhỏ như thế này nữa.

Hai người đàn ông ngủ ở hai phòng khác nhau cùng nghĩ thầm: Tôi muốn làm bạn thân của anh ấy suốt đời.

Mười hai giờ đêm, trang trại yên tĩnh, dường như động vật và người đều đã đi ngủ cả.

Otis vẫn luôn nhớ mình còn một buổi hẹn hò nên chưa ngủ, Kiều Thất Tịch cũng vậy. Hiện giờ bọn họ đang định vụng trộm lẻn ra ngoài để làm chuyện xấu.

Cửa phòng khách bị khóa, Otis thường xuyên nhìn người ta mở khóa nên có thể xử lý được. Hắn dùng răng nhẹ nhàng vặn ổ khóa chìm, ấn một chân vào tay nắm cửa, từng chút một kéo xuống.

Nếu mở cửa quá nhanh sẽ phát ra tiếng động á.

"Otis, mở chậm thôi..."

Kiều Thất Tịch rất lo lắng, vừa canh chừng vừa dặn dò bạn trai, thậm chí cậu còn muốn nói hay là đừng đi nữa, như thế này dễ bị tóm lắm.

Phải rồi, cậu đang cố nghĩ cách chống chế đó, hừ.

Được rồi.

Otis thuận lợi mở cửa mà không phát ra một tiếng động. Hắn để bé đáng yêu đi ra ngoài trước rồi một mình đóng cửa lại.

Mấy chú chó chăn cừu Đức đang ngủ trong căn phòng bán lộ thiên ngoài cửa, nhìn thấy chúng liền ư ử gọi, ý là: Anh em đi chơi đâu đấy, cho tui đi với!

Otis trực tiếp phóng ra sát khí trấn áp đối phương, bảo bọn nó câm miệng, đừng có mà ầm ĩ quấy rầy bọn họ.

Sau khi ra khỏi cổng, hai con sói vội vã chạy vào cánh đồng.

Đúng là hai tên con người kia đang ngủ, nhưng ngủ cũng không sâu, chó chăn cừu Đức ở cổng vừa có động tĩnh là bọn họ liền tỉnh. Nếu là bình thường đương nhiên bọn họ sẽ nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Nhưng tối nay, cả hai đều không có tâm trạng ngủ. Một người thì trong lòng nghĩ đến Bình An và Trứng Trứng, người kia thì phiền muộn không ngủ được, muốn ra ngoài tản bộ.

Ngu Thiệu dậy trước, động tác của y rất nhẹ để không đánh thức Phùng Kiêu đang ngủ, thậm chí Phùng Kiêu còn không biết y ra ngoài.

Lúc mở cửa thấy cửa không khóa, Ngu Thiệu còn tưởng rằng mình quên mất, liền gãi đầu đổ lỗi cho Phùng Kiêu khiến mình hồn vía lên mây, ngay cả khóa cửa cũng quên.

Đây không phải là một dấu hiệu tốt, y hít một hơi thật sâu, hy vọng bản thân giữ bình tĩnh.

Về phần hai con chó lai sói có ở trong phòng khách hay không, y cũng không để ý nữa, chỉ ra ngoài đi dạo.

Đêm nay trăng tròn, ánh trăng rất đẹp, sau khi ra ngoài Kiều Thất Tịch và Otis mới phát hiện ra điều này.

Hai người đi cạnh nhau suốt quãng đường, cuối cùng dừng lại bên hồ nơi có cây dương liễu lay nhẹ. Đây là nơi có phong cảnh đẹp nhất, và cũng là một nơi rất thích hợp để xxoo.

Kiều Thất Tịch ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn, trong lòng cảm thấy một sự thôi thúc khó tả. Ảnh hưởng của trăng tròn đối với cậu đến từ một nửa dòng máu sói, và cậu tin rằng Otis cũng như vậy.

Nếu không thì Otis đã không khăng khăng muốn đi hẹn hò tối nay.

Vì vậy, cậu kể cho Otis nghe câu chuyện về truyền thuyết trăng tròn. Vào ngày đặc biệt này, những con sói sẽ thân mật với bạn tình của mình, cùng nhau ăn tối và hét vào mặt trăng...

Đáng tiếc, trên dãy núi gần đó hình như không có sói nên họ cũng không nghe được âm thanh gây lên cộng hưởng.

Nhưng họ không đơn độc vì bên cạnh có đối phương bầu bạn.

Ảnh hưởng của trăng tròn khiến Otis càng nhiệt tình hơn. Trong lúc mặc cho bản thân xúc động vây khốn con gấu nhỏ bên cây thì trong mắt hắn lại lóe lên ánh sáng trí tuệ. Lý trí và hoang dã đối lập nhau ở trên người hắn, tạo thành một sự quyến rũ kỳ lạ.

Alexander bị mê hoặc đến chóng mặt. Có thể là bởi vì trăng tròn mà nội tâm của cậu trước nay chưa từng có khát vọng thân mật cùng đối phương như thế cho nên cậu cũng rất nhiệt tình đáp lại.

Đáp lại là những cái ôm và những nụ hôn nồng nhiệt hơn từ Otis, những việc này dường như làm lay động trái tim của Otis hơn cả trăng tròn.

Kiều Thất Tịch cảm thấy tim mình đập liên hồi vì sức lực mạnh mẽ của bạn lữ trong lúc thân mật, từ cổ họng cậu thoát ra những âm thanh không thể kiểm soát được. Đối phương đáp lại bằng một giọng trầm, nhẹ nhàng và lưu luyến.

Sự thân mật nồng nhiệt khiến họ mặc kệ xung quanh, à không, thực ra Otis không mặc kệ, hắn nhìn thấy nhưng hắn chỉ không thèm để ý đến mà thôi.

Giờ phút này không có ai quan trọng hơn việc thân mật với Alexander.

Người hắn nhìn thấy chính là huấn luyện viên nửa đêm không ngủ ra ngoài tản bộ. Khoảng cách giữa bọn họ thật ra rất xa, chỉ là đối phương đang đứng ở trên cao.

Bờ sông có tầm nhìn rất rộng, Otis đoán Ngu Thiệu đã nhìn thấy họ bởi vì khi hắn thay đổi vị trí, đối phương cũng thay đổi vị trí theo.

Bị theo dõi làm Otis rất là khó chịu, nếu không phải tên đã lên dây thì hắn đã dừng lại từ lâu.

Trước khi đi dạo quanh đây, huấn luyện viên thực sự không ngờ rằng mình sẽ thấy một cảnh tượng kích thích như vậy.

Hay lắm, hai con chó của y mở cửa lẻn ra ngoài chơi, y phải tới đó dạy cho hai con chó hư này một bài học.

Nhưng càng đến gần, y càng cảm thấy có chỗ không đúng, sao Bình An to lớn hơn lại đang cưỡi lên người Trứng Trứng vậy?

Ngu Thiệu rất rõ ràng hành động này có ý gì, y chỉ kinh ngạc một giây rồi lập tức hiểu có chuyện gì xảy ra.

Phùng Kiêu đứng phía sau thấy Ngu Thiệu đông cứng tại chỗ, như thể bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng sợ. Trong lòng Phùng Kiêu căng thẳng, suy nghĩ lung tung, đối phương sẽ có phản ứng gì đây?

Cảm thấy buồn nôn hay vẫn không hiểu?

Sự thật là cái gì cũng không có. Ngu Thiệu biết Bình An và Trứng Trứng đang hẹn hò thì phản ứng đầu tiên chính là quay người rời đi, miễn cho lại quấy rầy chuyện tốt của hai đứa nó.

Tuy nhiên khi y quay lại, nhìn thấy Phùng Kiêu đứng phía sau thì Ngu Thiệu còn sững sờ và ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Bình An hẹn hò với Trứng Trứng, thậm chí còn quên hỏi tại sao đối phương lại ở đây.

"Anh Thiệu, em thấy anh đi ra ngoài cho nên tới tìm anh..." Phùng Kiêu mỉm cười, đang định giải thích lý do tại sao mình lại ra ngoài.

Đối phương đột nhiên chạy tới, dùng bàn tay to bịt mắt của anh, sau đó kéo người trở về: "Đi thôi, về ngủ tiếp thôi."

Phùng Kiêu cảm thấy một nửa khuôn mặt nóng lên, hơi thở liền rối loạn. Đương nhiên là anh thích đối phương tiếp cận mình nhưng kiểu này thì không đúng lắm. Anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay đối phương kéo ra, bình tĩnh nói: " Anh Thiệu, anh đang làm gì vậy?"

Gần thế này thôi anh đã không chịu nổi rồi, không nên lại gần nữa thì hơn.

"Đằng trước có thứ em không thể nhìn." Ngu Thiệu nói dối.

"Cái gì không thể nhìn cơ?" Phùng Kiêu hỏi đến cùng.

Đùa à, làm sao Ngu Thiệu có thể nói thẳng việc này được?!

"Tóm lại... không được đi lung tung, nếu lại đi lung tung thì anh sẽ vác em về đấy nhé?" Ngu Thiệu sốt ruột nghĩ ra một ý kiến ​​ngốc nghếch, bởi vì y không muốn Phùng Kiêu nhìn thấy chuyện của Bình An và Trứng Trứng!

Về phần vì sao không muốn, đương nhiên y không muốn Phùng Kiêu biết chuyện đồng tính luyến ái, lỡ như đối phương nghi ngờ thì sao?

Cái gì? Còn bị uy hiếp nữa luôn!

Phùng Kiêu cau mày, nghe vậy càng giãy dụa hơn. Anh không biết tình cảnh hiện tại như thế nào, anh chỉ muốn nhìn đối phương một cái.

Ngu Thiệu thầm nghĩ: Cục trưởng Phùng, là em ép anh, đừng tránh anh phạm thượng.

Ngu Thiệu đột nhiên khom người xuống, một tay ôm lấy eo Phùng Kiêu bế lên, bước nhanh vào trong nhà.

Họ ở đó làm như không ai biết gì, nhưng những âm thanh lôi kéo nhau đã sớm truyền đến tai Kiều Thất Tịch và Otis.

Cặp đôi vừa rồi còn tình mê ý loạn giờ lại đang ngồi xổm thành hàng bên bờ sông ngẩn người, nhìn thấy huấn luyện viên ôm công chúa với sen hốt phân, xung quanh là bong bóng màu hồng bắn thẳng lên trời.

--------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Hai người ân ái ở trước mặt chó.

Continue Reading

You'll Also Like

217K 10K 43
Thể loại: Real-life, OCC, song hướng thầm mến, có ngược nhẹ. Cảnh báo: Tất cả các tình tiết, tính cách của nhân vật của truyện đều là sản phẩm của...
33.1K 743 3
Thần Hy, cổ đông lớn của tập đoàn kinh tế tầm cỡ thế giới, xuyên vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết từng đọc. Dùng thân phận nam phụ si tình, nếm th...
684K 37K 47
"Uống không?" Tôi định từ chối, nhưng chợt nhớ tới điều gì, liền nói: "Nếu em uống hết ly này... thì anh phải đồng ý hẹn hò với em." Hoàng không đáp...
157K 13K 92
Tác giả: Viễn Thụ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, chủ thụ, niên hạ, dưỡng thành, cứu rỗi, 1v1, tình hữu độc chung, HE. Thiết lập: Mỹ nhân dịu dàng bề...