[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ...

By VanTinhCung

436K 48.6K 3.9K

• Tên gốc: Ngươi tính manh chết ta sao [Khoái xuyên] • Tác giả: Mạc Như Quy • Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuy... More

Giới thiệu
Chương 1: Vua trên băng - Gấu Bắc Cực (1)
Chương 2: Vua trên băng - Gấu Bắc Cực (2)
Chương 3: Vua trên băng - Gấu Bắc Cực (3)
Chương 4: Vua trên băng - Gấu Bắc Cực (4)
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
PHẦN 2: SƯ TỬ THẢO NGUYÊN - LIÊN MINH ANH EM
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
PHẦN 3: DU CÔN MẶC VEST - CÁ VOI LANG THANG
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (1)
Chương 116: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (2)
Chương 117: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (3)
Chương 118: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (4)
Chương 119: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (5)
Chương 120: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (6)
Chương 121: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (7)
Chương 122: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (8)
Chương 123: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (9)
Chương 124: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (10)
Chương 125: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (11)
Chương 126: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (12)
Chương 127: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (13)
Chương 128: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (14)
Chương 129: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (15)
Chương 130: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (16)
Chương 131: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (17)
Chương 132: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (18)
Chương 133: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (19)
Chương 134: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (20)
Chương 135: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (21)
Chương 136: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (22)
Chương 138: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (24)
Chương 139: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (25)
Chương 140: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (26)
Chương 141: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (27)
Chương 142: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (28)
Chương 143: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (29)
Chương 144: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (30)
Chương 145: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (31)
Chương 146: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (32)
Chương 147: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (33)
Chương 148: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (34)
Chương 149: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (35)
Chương 150: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (36)
Chương 151: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (37)
Chương 152: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (38)
Chương 153: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (39)
Chương 154: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (40)
Chương 155: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (41)
Chương 156: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (42)
Chương 157: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (43)
Chương 158: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (44)
Chương 159: Đứng đầu các loài chim - Vua Công (1)

Chương 137: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (23)

1.5K 186 23
By VanTinhCung

Dù sao trèo đèo lội suối lâu như vậy, hai con chó lai sói vẫn phải dừng lại nghỉ ngơi.

Phong cảnh trên đỉnh núi cũng không tệ. Thời tiết hiện tại ở Tam Giác Vàng không nóng cũng không lạnh, tìm một nơi cản gió lại che được mưa là có thể nghỉ ngơi.

Thấy bọn họ cuối cùng chịu dừng lại, mọi người cũng thở ra được một hơi. Thế nhưng lại ngay lập tức căng thẳng, vì sao ư? Vì hai con chó lai sói này muốn nghỉ ngơi ở một nơi nguy hiểm như thế!

Chẳng lẽ không sợ sơ ý lăn xuống dưới sao?

Thật sự là không hiểu nổi sở thích của hai con chó này.

Có vẻ như buổi giám sát hôm nay đã kết thúc. Mọi người dần thả lỏng rồi quay sang vây quanh đồng chí Ngu Thiệu. Đặc biệt là huấn luyện viên quân khuyển, anh ta không ngừng hỏi: "Đồng chí Ngu Thiệu, anh huấn luyện chó của mình như thế nào vậy?"

"Đồng chí Ngu Thiệu, mấy con chó của anh từ đâu đến vậy? Trước đây chúng từng sống ở nơi hoang dã à?"

"Chắc là sống ở rừng sâu núi thẳm, nơi vách đá cheo leo."

"Tôi lại cảm thấy giống như sống ở ven vùng có nước, nhìn tốc độ bơi của tụi nó kìa, không thể chỉ huấn luyện mà thành!"

"Hóa ra chó ở căn cứ chó nghiệp vụ cũng không nhàn rỗi hơn quân khuyển của chúng ta bao nhiêu. Nhìn như này phải luyện đến xuất thần nhập hóa rồi."

Thật khiến người ta ghen tị mà!

Huấn luyện viên đau đầu nhanh chóng lần lượt trả lời đồng đội: "Chó của tôi được huấn luyện bình thường, các anh dùng phương pháp gì thì tôi dùng phương pháp đó. Bọn chúng chỉ là tốt nghiệp toàn hệ thôi. Nhưng tôi thề, các hạng mục huấn luyện đều giống nhau."

"Khi còn bé bọn nó cũng không phải ở rừng sâu hay núi thẳm, người ta là chó nước ngoài đấy, là chó lai sói thuần. Từ nhỏ bọn nó đã được nuông chiều, vốn phải là chó cảnh!"

"Thế làm sao chúng lại rơi vào tay anh?" Tuy rằng họ thường xuyên tiếp xúc với chó, nhưng với loại chó nước ngoài hiếm khi du nhập vào Trung Quốc này, họ thật sự không biết nhiều lắm.

Giá cả, huyết thống, tập tính,... cái gì cũng không biết.

Nói tới đây khóe miệng Ngu Thiệu cong lên, khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười mê người: "Chuyện là như thế này..." Anh nói đơn giản quá trình người gặp chó. Nói trắng ra là nhờ phúc của một người bạn tốt, lấy không hai con chó ngoan.

Hóa ra là quà của đồng đội à?

Mọi người không khỏi ghen tị, bắt đầu thảo luận về khả năng phổ biến loại chó này trong quân đội.

Giá hơi đắt, nhưng có thể tự mình bồi dưỡng.

"Tôi cảm thấy không tốt lắm." Với tư cách là một huấn luyện viên cao cấp, Ngu Thiệu lớn tiếng phản đối: "Thực ra, mấy người đi trước đã từng tiếp xúc với chó lai sói Tiệp Khắc. Bọn họ cho rằng tính phục tùng của giống này không ổn định, không thích hợp làm chó lao động, đó là đầu tiên. Thứ hai, Bình An và Trứng Trứng của tôi xuất sắc không liên quan đến huyết thống của chúng, đây chỉ là sự ưu tú của cá thể."

Huấn luyện viên quân khuyển thầm nghĩ: Tôi tin anh mới lạ, hai con chó này rõ ràng có dấu hiệu đồng bộ. Chắc chắn là kết quả của sự huấn luyện cùng nhau, vô tri thay đổi ra kết quả.

Bọn họ tụm năm tụm ba bàn bạc, đến lúc lấy lại tinh thần thì phát hiện đội trưởng đã đi từ lúc nào rồi?

Hóa ra sự xuất hiện của hai con chó lai sói đã mang đến niềm hy vọng vô hạn. Cuối cùng đội trưởng cũng có thể đánh một giấc ngon lành. Ông linh cảm một trận đối đầu ác liệt sắp bắt đầu.

Vì thế cần phải nghỉ ngơi thật tốt.

Thức khuya là cái vốn của người trẻ, thức khuya thế nào thì sáng hôm sau vẫn phải đến đúng giờ.

Alexander chủ động làm thêm giờ, bận rộn liền trở thành một kẻ cuồng công việc, nhưng cậu lại rất thích ngủ nướng!

Chừng nào cậu chưa bắt đầu làm việc, thì công việc không tồn tại.

Sáng sớm hôm sau, các đồng chí trực sáng ngồi xuống trước màn hình, đeo tai nghe, chuẩn bị xem hai con chó lai sói tiếp tục biểu diễn.

Tuy nhiên, hình ảnh truyền đến bị đứng im. Âm thanh trong tai nghe cũng chỉ truyền đến tiếng khò khè.

"Thế nào rồi?" Những người khác lần lượt đi tới bao gồm cả đội trưởng tối hôm qua đi ngủ sớm.

"Ừm... hai đứa nó vẫn đang ngủ..."

"..."

Trong lòng mọi người không biết nói thế nào. Nhưng cũng không có ý trách cứ, họ chỉ tò mò nhìn huấn luyện viên Ngu Thiệu: "Bao giờ hai bé cưng mới rời giường?"

Hai chữ "bé cưng" suýt chút nữa khiến huấn luyện viên sặc nước bọt. Mẹ nó, y cùng đội trưởng vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, vì sao đội trưởng chưa từng gọi y là bé cưng?

"Khụ, bình thường luôn là 6 giờ thức dậy. Nhưng nếu không có người quản lý thì phải xem tâm trạng của Trứng Trứng..." Nếu Trứng Trứng lười biếng không muốn dậy, anh trai của nó sẽ ngủ cùng cho đến khi biển cạn đá mòn.

"Ừm."

Bây giờ đã hơn 6 giờ, nhưng không ai nói gì cả.

Đổi thành bất cứ ai cũng không thể dậy sớm được sau khi ngày hôm trước đã trèo đèo lội suối hai ba trăm cây số.

Ở trên đỉnh núi, không khí trong lành và yên tĩnh.

Ôm lấy bạn đời của mình, Otis từ từ mở mắt ra. Sau một giấc ngủ say, hắn đã lấy lại được năng lượng thường ngày. Có vẻ như hắn có thể xuất phát bất cứ lúc nào.

Trong video giám sát, ống kính của hắn di động qua lại theo tiết tấu. Kết hợp với âm thanh truyền tới mọi người kết luận: "Nó đang liếm bạn mình."

Sự thật chứng minh, chó Tiệp Khắc có dã tính lạnh lùng lại rất dịu dàng với bạn đồng hành.

Huấn luyện viên hoài nghi Trứng Trứng không phải đang ngủ mà là ngất luôn rồi. Chứ không tại sao đầu bị liếm sắp hói đến nơi mà còn không tỉnh!

Tất nhiên, bởi vì không bao giờ có thể đánh thức một con chó... đang giả vờ ngủ.

Kiều Thất Tịch đã tỉnh nhưng cậu vẫn chưa muốn dậy.

Hôm qua liều mạng chạy như thế chính là để được đánh một giấc ngon lành vào sáng nay.

Thực ra không cần phải gấp, cũng sắp đến nơi rồi.

Đúng vậy, đích đến đã gần kề. Và Otis – người muốn hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt, đang dùng miệng đẩy đầu Alexander.

"Hư hư hư, bé cưng mún ngủ thêm 5 phút nữa."

Otis thương yêu : "Được rồi."

Huấn luyện viên "yêu thương" cậu: Trứng Trứng, mày có làm được không thế!

Không khí trong lều vải hết sức khó xử. Chính là bởi dù đang ở ngoài nơi hoang dã mà chó của mình lại "hôn mê bất tỉnh" làm cho huấn luyện viên muốn dùng chân đào một biệt thự ba tầng!*

*Ảnh đào hố để chui xuống cho đỡ nhục ấy :))

Nếu Alexander có thể nghe được, chắc chắn cậu sẽ khuyến khích huấn luyện viên đào thêm một công viên giải trí để cho cậu chơi.

May mắn thay, bầu không khí xấu hổ nhanh chóng nghênh đón một làn gió mới. Bởi vì Kiều Thất Tịch nói được, làm được. Cậu đứng dậy, lắc lắc cái đầu ở trên đỉnh núi, sau đó chuyển tầm mắt về một hướng.

Ở giữa khung hình, đột nhiên xuất hiện một ngôi làng nhỏ xinh. Ngôi làng này cũng được xây theo kiểu lưng dựa núi, mặt hướng sông. Tất cả các ngôi làng ở Tam Giác Vàng đều xây theo kiểu này, không có gì đặc biệt.

Nhưng tại sao hai con chó lại nhìn chằm chằm vào đây?

Nhất định có nguyên nhân.

Mọi người nín thở, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.

Quả nhiên, cảnh khuyển Trứng Trứng chăm chú nhìn bên kia: "Gâu Gâu."

Cậu vừa lên tiếng, trong lòng mọi người nhảy dựng, cùng hiện lên một suy nghĩ: Chính là chỗ này!

Đội trưởng lập tức ra lệnh: "Định vị! Hành động!"

Những người lính trong phòng lập tức chỉnh lý trang bị, chuẩn bị tập hợp nhận lệnh.

Huấn luyện viên cầm súng, vẫn cúi người nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Sau khi chó cưng nhắc nhở bọn họ xong thì cũng nhanh chóng xuống núi... đi về phía mục tiêu.

Không, đừng đi!

Huấn luyện viên vội vàng lao ra khỏi lều như một cơn gió.

Mọi người trong đội được chia thành bốn nhóm, lần lượt lên thuyền, tiếp cận mục tiêu từ các tuyến đường chiến đấu khác nhau.

Trong đó có hai đội đi một nửa đường thủy, một nửa bỏ thuyền leo núi, tốc độ cũng khá là nhanh. Nhưng sau khi đã nhìn thấy tốc độ của hai con chó lai sói thì anh bộ đội không khỏi tự giễu: " Người không bằng chó!"

Kiều Thất Tịch và Otis thực sự nhanh hơn họ rất nhiều. Mặc dù huấn luyện viên không muốn họ mạo hiểm, nhưng việc xâm nhập vào phía sau của quân địch là cần thiết.

Bọn họ đi giám sát có thể mang cho mọi người nhiều tư liệu hơn.

Qua "con mắt" của hai con chó cảnh sát, người giám sát nhìn thấy cấu trúc phân bổ của ngôi làng và dữ liệu hỏa lực. Anh ngay lập tức báo cáo với đội trưởng.

Bộ đội đặc chủng trên đường được nghe về tình huống trên tiền tuyến. Nghe được trong thôn nhỏ có ít nhất hai tiểu đội đang đóng quân, bọn họ đều liếc nhau rồi cười khổ.

Đây mẹ nó là một cuộc chiến khốc liệt.

Nhưng tại sao lại có nhiều người như vậy?

Chẳng mấy chốc, câu hỏi của họ đã được giải đáp. Qua "con mắt" của chó cảnh sát, người giám sát đã nhìn thấy những khuôn mặt phương Tây không thuộc về nơi này.

Mặc dù họ cố gắng ngụy trang thành người bình thường, nhưng nhìn như thế nào cũng đều là...

Nhưng ai quan tâm. Ở nơi này một viên đạn, chết không đối chứng.

Kiều Thất Tịch và Otis lẻn vào khu rừng phía sau ngôi làng nhỏ. Hai người đi quanh làng vài vòng để cho mấy anh bộ đội nhìn rõ bố cục ngôi làng.

Người giám sát vừa ghi chép vừa kích động khen: Giỏi lắm, hai đứa là con giun trong bụng tao đúng không?

Mà điều khiến anh vui vẻ hơn nữa chính là mỗi khi ống kính camera nhắm vào một người đều sẽ cố gắng dừng lại vài giây để anh có thể ghi chép số liệu.

Người giám sát gần như quên mất rằng anh đang hợp tác với hai con chó cảnh sát.

Sau khi ghi lại bản đồ và số liệu phân bổ của đám người, hai con chó cảnh sát có vẻ không còn gì để làm?

Sai rồi, bọn họ đã tìm ra nơi để đạn dược của đối phương... Vốn dĩ là đang tìm kiếm con tin, nhưng Kiều Thất Tịch lại vô tình ngửi thấy mùi thuốc súng.

Làm một chó tìm bom chuyên nghiệp, lại tốt nghiệp ưu tú, sir Trứng đương nhiên muốn báo cáo chi tiết.

Quá lợi hại rồi!

Người giám sát vội vàng báo cáo với đội trưởng, nhóm hai con chó đã có phát hiện mới!

"Nơi bọn họ để vũ khí đạn dược, ở..."

Sau khi báo cáo xong, đầu dây bên kia hưng phấn đáp lại: "Làm tốt lắm!"

Họ cho rằng đây là cực hạn của chó cảnh sát. Nhưng mọi người có vẻ đã quên mất rằng tìm kiếm con tin mới là mục tiêu cuối cùng.

Bên này chỉ huy đang nghĩ cách đối phó với kho đạn của đối phương. Nếu ném thẳng lựu đạn vào, sợ làm con tin bị thương.

Cuối cùng quyết định tạm thời chưa hành động.

Rất nhanh sau đó, vị trí chính xác của con tin cũng được báo về. Toàn bộ kế hoạch rốt cục tại thời khắc này hoàn chỉnh.

Sau khi bố trí xong lực lượng giải cứu con tin thì không còn âm thanh nào trên bộ đàm nữa. Bọn họ đã tới gần mục tiêu. Mỗi người đều đợi ở vị trí của mình, chuẩn bị sẵn sàng.

Chỉ chờ phát súng đầu tiên được khai hỏa.

Yên tĩnh trước cơn bão. Hai cặp mắt màu ô liu ẩn giấu trong góc chết cũng đang lẳng lặng chờ đợi thời khắc đi săn.

Vị trí dưới hành lang là nơi bọn cậu cho rằng thích hợp nhất. Khi quân cứu viện con tin đột kích chỗ này thì quân địch lao ra từ cửa sẽ là chiến lợi phẩm của bọn cậu..

Một trong những tay súng bắn tỉa của phe ta đã dựng xong giá nâng súng, đặt nòng súng lên và nheo mắt nhắm bắn.

Trong hành lang, một tên tội phạm cởi trần tay cầm súng đang phì phèo điếu thuốc. Xạ thủ nhắm vào điếu thuốc trên tay đối phương, thấy khói đã gần tàn lập tức di chuyển tầm nhìn sang bên cạnh, lần này nhắm vào đầu.

"Phịch" tên tội phạm bị bắn trúng và rơi xuống sông.

Tiếng động khi rơi xuống nước ngay lập tức đề cao cảnh giác của toàn bộ ngôi làng nhỏ.

"Tổ 1, tổ 2 hành động!" Sau phát súng đầu tiên thì bên tai truyền đến mệnh lệnh, bộ đội đặc chủng xông lên, bắt đầu đánh nhau kịch liệt với đám tội phạm.

Không lâu sau, 2/3 hỏa lực của địch đã bị thu hút vào đây. Súng trong tay không ngừng xả đạn, vỏ đạn leng keng rơi xuống sàn.

Cũng có người làm hậu cần, mang từng hòm đạn dược đến đặt dưới chân.

Cái gì gọi là mưa bom bão đạn?

Đây chính là mưa bom bão đạn!

"Tổ 3 hành động!"

Các nhân viên giải cứu con tin nhân cơ hội này dốc toàn lực hợp thành đội hình tiến công với mục tiêu: Nhanh chóng giải cứu con tin rồi rút lui khỏi chiến trường.

Một cước đá tung cửa sổ lại phát hiện không có ai bên trong.

"Bọn tội phạm bắt con tin đi xuống thông đạo tầng hầm!" Màn hình giám sát nhìn thấy một màn này, lập tức báo cáo.

Bọn tội phạm hốt hoảng đưa con tin lên du thuyền, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hai con dã thú.

Otis và Kiều Thất Tịch đồng thời nhảy về phía trước, tấn công tay cầm vũ khí của đối phương. Nhưng tội phạm thì có nhiều hơn hai. Khi họng súng đen ngòm chỉ vào bọn họ, theo bản năng Otis toàn thân lông dựng đứng.

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất cả đời này để đẩy Alexander ra, viên đạn sượt qua cổ hắn.

May mắn thay cảnh sát gấu nhỏ cũng kịp phản ứng. Vào thời điểm đối phương điều chỉnh hướng bắn cậu dậm chân nhảy qua. Chỉ cần răng cậu đủ nhanh, thì gã sẽ không có cơ hội nổ súng bắn Otis của cậu.

Đi chết đi!

Không ai trong số những tên tội phạm này có kinh nghiệm chiến đấu với dã thú, khi gặp chuyện bọn chúng sẽ chỉ dùng súng, vì vậy đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để trừ khử.

Sau khi bắn nhiều phát mà không trúng mục tiêu, bọn họ đã mất lợi thế.

Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi mà đã xảy ra tình huống xoay chuyển kinh tâm động phách.

Biết được con tin đã bị đưa lên mặt đất, bộ đội đặc chủng cũng nhanh chóng đuổi theo.

"Đi thôi!" Cổ tay máu chảy ròng ròng, mấy tên tội phạm miễn cưỡng nhịn đau mang theo con tin, lảo đảo đi về phía thuyền.

Ở đó đã có người tiếp ứng. Bộ đội bắn mấy phát súng về phía gã, lại chỉ vì có người cần cố kỵ nên cũng không bắn chúng.

Mọi người ai cũng vội muốn chết. Mắt thấy bọn chúng đã sắp lên thuyền rời đi rồi.

Nhưng vẫn còn hi vọng...

Hai con chó dũng cảm chiến đấu với mấy tên cầm súng rồi nhảy lên thuyền!

"Lên đi!" Mọi người không kịp thất thần, lập tức lên một chiếc thuyền dừng bên bờ đuổi theo!

Kiều Thất Tịch và Otis dính vào kẻ thù như hai miếng keo da chó kéo mãi không ra. Mà lúc này trên du thuyền còn đang để một khẩu súng máy.

Có một tên tội phạm vừa lên thuyền đã muốn với lấy khẩu súng máy. Nhưng Otis nhanh hơn, hắn ngay lập tức hất khẩu súng xuống sông.

Cách đó 10m, mấy anh bộ đội quan sát tình hình qua ống nhòm tùy thân.

Thấy cảnh này không khỏi hét lớn: "Tốt lắm!"

Tuy nhiên, hai chó không thể đánh bại bốn tên tội phạm. Khi đối phương chỉnh đốn xong, nghĩ được biện pháp đối phó với bọn cậu là hai chó liền xong đời.

Alexander: "Otis! Em sẽ lái thuyền!"

Otis thông minh nên ngay lập tức đã hiểu được yêu cầu của bạn đời. Hai người hợp lực tấn công tên tội phạm đang lái thuyền. Vì thế mà phải chịu quyền đấm cước đá.

Đổi lại, tên tội phạm đang lái thuyền đã bị rơi xuống nước, còn Kiều Thất Tịch thì đoạt được quyền điều khiển thuyền. Cậu lái du thuyền như muốn lên trời xuống biển, khiến cho con người không cách nào giữ được thăng bằng. Chỉ cậu và Otis có thể.

Giám sát viên: Quá kích thích rồi!

Giám sát: "Báo cáo lão đại, tình hình mới nhất, chúng ta đã chiếm được quyền kiểm soát chiếc du thuyền mà con tin đang ở!"

Continue Reading

You'll Also Like

50.1K 7.4K 39
Hán Việt: Toàn Vũ Trụ Tối Hậu Nhất Chỉ Kim Ti Hùng. Tác giả: Văn Thanh Hữu Vô. Độ dài: 132 chương. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai, HE, tình...
217K 10K 43
Thể loại: Real-life, OCC, song hướng thầm mến, có ngược nhẹ. Cảnh báo: Tất cả các tình tiết, tính cách của nhân vật của truyện đều là sản phẩm của...
830K 33.5K 94
Tác giả: Doãn Gia Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, xuyên không, cổ đại, tranh đấu, ấm áp, sảng văn, 1x1, HE. Tình trạng bản raw: Hoàn (435 chương + 9 p...
157K 13K 92
Tác giả: Viễn Thụ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, chủ thụ, niên hạ, dưỡng thành, cứu rỗi, 1v1, tình hữu độc chung, HE. Thiết lập: Mỹ nhân dịu dàng bề...