Chương 55: Bức tường ngăn cách.

3.2K 419 35
                                    

Harmonie giằng co với tên ngủ ngày kia rất lâu, mặc dù nó vẫn chưa tìm thấy điểm yếu của hắn nhưng cũng chẳng để cho bản thân bị thương. Cách di chuyển của con nhóc rất linh hoạt, phần vì bản năng cùng sự đền đáp của những hôm nó luyện tập bán sống bán chết và phần còn lại chính là nhờ vào thân hình nhỏ con dễ lách người né tránh các đòn tấn công của nó.

Nó còn phải bảo vệ Ren cùng Eve, họ bị thương rất nặng, mà hiện tại–––trông con nhóc có giống ma đạo sĩ trị thương hay không?

Có nó đánh người ta chứ Harmonie đời nào biết làm mấy chuyện sơ cứu chữa thương đó chứ.

"Ngươi tên gì vậy, ngủ ngày?"

Hắn ta ngáp một cái, sau đó cũng không ngần ngại đáp lại nó, "Midnight."

"Mắt nai? Tên nghe hay thế chàng trai?" Harmonie lộn một vòng trên không trung, từ miệng phun ra tiếng gầm Thạch Long, nhưng rồi đòn tấn công ấy đến chỗ Midnight cũng bị rẽ sang hướng khác, đúng như nó dự đoán, tên này cừ quá.

"Là Midnight." Hắn chau mày, rồi bỗng lao vào cùng Harmonie đánh một cách nghiêm túc.

Tuy Midnight biết thừa bản thân hắn rất mạnh, và dường như ma thuật của hắn từ trước đến nay là bất khả chiến bại. Nhưng hắn vẫn hiểu rõ một điều hiển nhiên, đó chính là không nên dây dưa lâu với lũ ma đạo sĩ chính hội, đặc biệt là với những đứa có tiềm năng như con nhóc trước mặt. Tiềm năng được chia ra làm nhiều ví dụ, nhưng cái điển hình nhất chính là tiến bộ theo từng trận đấu, cái đáng sợ nhất cũng chính là điều ấy. Bởi khi đối thủ càng mạnh bao nhiêu, nó sẽ mạnh lên bấy nhiêu và rồi, nó sẽ không ngừng mạnh hơn nữa cho đến khi nó đánh gục kẻ địch của mình mới chịu ngừng lại và kiệt sức dần.

Harmonie chính là kiểu như thế, hơn nữa, nó còn đang rất sung sức.

Và mấy đứa chột một bên mắt thường rất nguy hiểm.

Harmonie vẫn chưa chiếm được thế thượng phong trong trận đấu với Midnight, nhưng nó thấy rồi, nó thấy dấu hiệu cho sự trở lại từ bộ não của nó rồi. Dù trước đây não của con nhóc hay bỏ đi du lịch để lại hộp sọ trống rỗng rồi khiến nó ngu vãi chưởng, nhưng giờ đây, người bạn thân yêu ấy đã về với Harmonie rồi.

"Lừa con nít..."

Từ phía sau hắn ta bỗng xuất hiện những con quái vật và cả một biển lửa khiến người khác kinh hồn bạt vía. Những con quái vật ấy tấn công dồn dập về phía Harmonie, hơn nữa chúng hoàn toàn áp đảo nó về kích cỡ, sức mạnh và cả sức tấn công. Chẳng mấy chốc, con nhóc đã nằm la liệt dưới đất chịu chung số phận với Ren và Eve sau vách tường đá cao sừng sững đang dần biến mất kia.

Những con quái vật ấy đạp lên bụng Harmonie khiến cả người nó đứt đôi, và rồi tất cả đã kết thúc dưới vẻ cả kinh tột độ của hai chàng trai Blue Pegasus đang thở từng nhịp khó khăn bên kia, họ không ngờ tới Harmonie lại thua dễ dàng như thế, Midnight, hắn ta mạnh tới vậy sao?

Khi Midnight quay lưng rời đi vì thấy chiến thắng thì bỗng, một tiếng 'crắc' vang lên từ phía sau hắn ta. Ngay lập tức Midnight quay lại, và rồi đập vào mắt hắn chính là hình ảnh Harmonie đang đứng ở đó không có một vết trầy xước nào khác ngoại trừ máu chảy ra từ con mắt trái duy nhất của nó. Nó nhắm tịt mắt, môi cong lên thành một nụ cười như đã lường trước được hết tất cả mọi chuyện, như đã có tính toán ngay từ đầu và dường như, nó đã biết được đặc tính ma thuật của tên Midnight thuộc Oracion Seis ấy.

Midnight sững sờ, "Ngươi–––"

"Tao làm sao?" Nó bẻ khớp tay, "Tao ngầu quá đúng không? Chà, cũng phải thôi, mày lấy gương để thử thách độ cứng của đá à?"

"Ngu thế nhờ?"

Midnight chưa từng ngờ tới, Harmonie lại tổn thương giác mạc của mình để phá hủy ảo mộng phản chiếu bởi ma pháp của hắn ta. Vốn dĩ khiến Harmonie bị kẹt trong thế giới ấy đã rất khó khăn bởi nó chỉ có một mắt duy nhất, nhưng có được như thế thì–––

Nó liều hơn hắn tưởng, và nó cũng quá đỗi nhạy bén.

Con nhóc đã hi sinh giác mạc, nó sẽ chiến đấu được nữa sao?

Đáp án, luôn làm phe phản diện như hắn ta thất vọng, con nhóc hoàn toàn có thể chiến đấu tiếp tục, dù không có một tốc độ nhanh như tia chớp, nhưng nhiêu đó cũng đủ để hắn ta phải cả kinh tột độ.

Giống như một cơn ác mộng, Midnight thấy trước mắt mình không phải là một con nhóc nhỏ con nữa, cái hắn ta thấy là một bức tường cao và đồ sộ, một bức tường bất khả xâm phạm. Một bức tường mà hắn ta không tài nào chạm tới, cũng không có khả năng đánh đổ.

Một bức tường mang tên Thạch Đầu.

. . .

Note:

Không phải con bé nó dại đâu, nó chỉ ngu thôi=)))

Không phải con bé nó dại đâu, nó chỉ ngu thôi=)))

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

4.9.2020

[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch ĐầuWhere stories live. Discover now