Chương 109: Yukino Agria.

1.2K 195 11
                                    

Trận đấu kết thúc trong niềm hân hoan của những thành viên Fairy Tail và trước sự ngỡ ngàng của những chú hổ phía bên kia. Lucy đã có một chiến thắng ngoạn mục trong ngày hôm nay, một lần nữa khẳng định lại sức mạnh của Fairy Tail tại Đại Hội Ma Thuật cũng như cho tất cả mọi người biết rằng hội Đuôi Tiên toàn những đứa máu liều nhiều hơn máu não. Đụng là chạm, đến là đón, đếch sợ bố con thằng nào.

"Ui chao, lủng một lỗ luôn rồi này!" Harmonie cẩn thận băng bó vết thương trên người Lucy, giọng nói đầy xót xa, "Cũng cỡ cái lỗ trên tay em hồi ở Tháp Thiên Đường chứ không kém hơn đâu, chắc phải đau lắm chị nhỉ?"

Nhắc đến lại khiến người ta rùng mình, Lucy chợt nhớ về cái vết thương ló cả xương trắng hồi đấy của Harmonie mà không khỏi đau lòng, con nhỏ chưa bao giờ được yên ổn cả, không chuyện này thì cũng chuyện khác, không bị thương chỗ này cũng bị chảy máu chỗ kia. Giờ đây nó lại mang cái thân bệnh tật yếu ớt này mà lay lắt sống tiếp ngày qua ngày, chẳng biết có thể chống chọi được đến bao giờ nữa. Lucy Heartfilia thật sự không tài nào chấp nhận nổi điều đó, cô nàng tóc vàng vẫn luôn tìm cách chữa trị cho con nhóc, nhưng chút hi vọng nhỏ nhoi lóe lên rồi lại tắt lụi khiến cô nàng gần như rơi vào tuyệt vọng.

Nhưng dù có thế nào thì cũng phải cứu Harmonie.

"Em mang bánh và trà đến rồi đây!" Giọng nói của Wendy vọng vào, con bé mở cửa với Carla và Halzion trên tay, theo sau cô nàng bé nhỏ chẳng ai khác ngoài anh chàng rồng to con bặm trợn Nakayoku cả, cậu ta còn bưng theo một mâm bánh nước đầy ắp nữa chứ.

Harmonie bĩu môi, có thằng em đáng đồng tiền bát gạo ghê gớm, nhờ cái giống ôn gì nó cũng từ chối, chỉ duy nhất lời nói của Wendy mới lọt được lỗ tai nó mà thôi.

Trời đã sập tối, trong nhà trọ giờ chỉ còn thiếu mấy người Happy, Gray, Natsu và Erza nữa là đủ bộ, không ai biết họ đã đi ngõ nào, nhưng dám chắc là không có vụ đánh lén như hồi đầu Đại Hội diễn ra. Dĩ nhiên rồi, có ai dám đâu à?

Mấy chị em ngồi nói chuyện với nhau nhưng có vẻ bầu không khí không được vui như lúc trước, chắc là do ai cũng để ý thấy sắc mặt của Harmonie đang dần trở nên nhợt nhạt và thiếu sức sống hơn rất nhiều, mặc dù họ muốn hỏi xem con nhỏ như thế nào, nhưng lại chẳng thể mở lời nổi. Phần vì họ như biết trước rằng Harmonie sẽ bảo là mình ổn, phần vì họ có hỏi cũng chẳng giúp nó khá hơn được bao nhiêu.

"Nhắm sống được bao lâu hả bà chị?" Nakayoku không kiêng dè gì mà nói, Lucy cùng Wendy ngay lập tức nhăn mặt, trời ơi cái thằng này!

Harmonie cười khà khà, "Tầm ba bốn tháng nữa, đừng hòng trong tờ di chúc của tao có tên mày, thằng chó." 

Từng mạch máu trong cơ thể nó như muốn vỡ ra, nhưng lúc nào con nhỏ cũng phải giả vờ như là mình đang ổn áp lắm. Từ sau trận chiến với Acnologia, mỗi phút mỗi giây nó đều phải chống chọi với những cơn đau day dẳng đến từ vùng bụng, nội tạng đã tổn thương ở mức nghiêm trọng nhất, đến nỗi không thể cứu chữa được. Có lẽ cính vì vậy nên Harmonie không chắc là mình có thể sống hết năm nay hay không, ba hay bốn tháng là cùng.

Trước lúc đó, con nhỏ muốn dành hết những gì tốt đẹp nhất trên đời này cho người thân của mình.

"Chết thì đừng có chết mất xác dùm cái." Nakayoku nhún vai, nhìn thì cứ tưởng hai chị em đang giỡn với nhau, nhưng chẳng ai biết mỗi lời nói ra đều là thật.

[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch ĐầuWhere stories live. Discover now