Chương 72: Khốn nạn?

2.7K 315 15
                                    

Harmonie nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo đã thấm đẫm máu, nó buông thỏng cơ thể, mắt nhắm tịt. Một giây, hai giây rồi ba giây, tiếng nức nở từ cuống họng khó khăn vang lên, tảng đá mạnh mẽ ấy đã rơi nước mắt. Nó khóc.

Có gì đó nghẹn lại ở cổ, mái tóc màu xám tro bết dính vào gương mặt trắng đầy bùn đất, và cả máu. Tiếng khóc ấy lớn dần, đó là sự tuyệt vọng và đau thương nó vừa trải qua. Nó chẳng khóc vì thương tích trên cơ thể, mà nó khóc vì nỗi mất mát quá lớn, vì bản thân nó quá đỗi vô dụng. Cái cảnh tượng cả hòn đảo và người thân của nó biến mất vẫn chưa giây nào biến mất khỏi đầu đứa trẻ ấy. Từng giây từng phút trôi qua, nó chiến đấu trong sự trống rỗng và trái tim rạn nứt.

"Arghhh!!!"

Hai bàn tay Harmonie siết chặt, nó thống khổ gào lên. Nó chưa bao giờ khóc trong suốt mấy năm nay, cũng rất hiếm khi thấy vẻ buồn bã hiện lên trên gương mặt ấy. 

Mọi người đi rồi, Harmonie biết phải làm sao đây?

Không biết qua bao lâu, nó khóc như thể trút hết mọi buồn bã trong suốt mấy năm nay và cả những mất mát kinh khủng này. Rồi những kỉ niệm ngày trước cùng mọi người bỗng hiện về. Những lần cãi nhau với Natsu và Gray, nụ cười hiền dịu của hai người chị, ánh mắt chan chứa tình yêu thương của hội trưởng và cả những cái ôm ấm áp của Laxus đều rõ mồn một. Những kỉ niệm ấy đang dần giết chết Harmonie, chết dần chết mòn.

Harmonie mở to mắt, những người đi khiến nó buồn đau, vậy còn những người ở lại?

Hội của nó vẫn còn, gia đình của nó vẫn còn đó, nó có thể chết hay sao?

"K...Không..."

Không thể chết!

Harmonie phải sống! Cho dù là sống trong đau khổ nhưng nó vẫn phải sống! Nó sống vì mọi người, nó sống vì mục đích đang dang dở của mình, nó phải sống vì những người thân còn sót lại của nó!

Fairy Tail không thể tàn lụi!

Nhưng, sống bằng cách nào? 

Nó còn chẳng thể cử động chứ đừng nói là đứng dậy, chẳng sống được thì làm sao mà trở về? Hơn nữa, hòn đảo này vốn không ai sinh sống, con đường sống cuối cùng cũng mất rồi.

Nó không thể chết dần chết mòn như thế này được.

Trước khi Harmonie hoàn toàn nhắm mắt, nó thấy có ai bước đến gần mình. Bàn tay yếu ớt nhẹ vươn ra cầu cứu, nhưng chỉ vừa giơ lên thì đã bị đạp xuống. 

"Nó chết chưa?"

"Chưa."

"Chưa thì mang về."

. . .

Chắc là được vài tháng kể từ sau vụ rầm rộ của hội Fairy Tail ở Thiên Lang Đảo, Magnolia giờ đây chẳng còn đám phá hoại ấy nữa, đường phố không còn náo loạn như trước. Cả hội vì xoay sở nợ nần mà phải chuyển đến ngọn đồi sau thị trấn, nhà hội cũ bị niêm phong. Không khí trong hội lúc nào cũng được giữ cho vui vẻ, nhưng chẳng ai vui được.

Từ sau dạo ấy, Fairy Tail trở thành hội yếu nhất Fiore. Nhưng may mắn có sự nâng đỡ từ Hội Đồng Ma Thuật và phía Hoàng Gia nên vẫn chưa đến mức phải giải tán hội. Âu cũng là do quan hệ rộng của con bé kia và những cống hiến của mọi người đều được ghi nhận lại qua từng ngày.

Nếu Fairy Tail giải tán thì còn gì là thú vị nữa, nhỉ?

Dù áp lực từ mọi phía nhưng mọi người vẫn nhất quyết không xây dựng bia mộ, vì họ tin rằng rồi sẽ có một ngày, những con người ấy sẽ trở về. Đó là niềm tin vô đối của những người thân dành cho nhau.

Về phần Harmonie, chà, nói sao nhỉ?

Chắc là ổn.

Bị bắt bán sang địa phận nước khác với cơ thể đầy thương tích thì có gọi là ổn không?

"Con ranh này!!" Tên đô con với gương mặt bặm trợn trừng mắt, hắn dùng roi da quất vào từng tấc da thịt trên người Harmonie. Mà nó thì đang bị treo trên cây cột đầy máu với sợi xích áp chế ma thuật ở cổ tay và cổ chân. Đôi mắt màu xám tro ấy không giây phút nào bị khuất phục, chà, đấu tranh khó khăn ấy nhỉ?

Nhưng có chết nó cũng không hé môi nửa lời.

"Mau khai ra cách làm sao sử dụng Sát Long Thuật, bằng không tao đánh chết mày!"

Nó nhướng mày, khinh khỉnh đáp: "Có giỏi thì đánh chết bố mày đi, bố mày mà chết rồi thì mày lấy cái gì ăn nói với tên chó đầu đàn đây hả?"

Vài tháng trước, nó được cứu sống bởi một đám buôn người. Dù không biết bằng cách nào mà chúng cứu được nó, nhưng cứu xong thì ném nó cho một đám nghiên cứu về ma pháp Diệt Rồng ở Alvarez, đại loại thế. Thế là cuộc đời nàng Kiều kết thúc tại đây.

Dù gì thì hiện tại kiểu gì cũng chả chết được.

'Vút'.

Hiện giờ, đối với Harmonie, chút vết thương này chẳng là gì cả. Cùng lắm thì bị đánh, hoặc là đem ra xẻ vài miếng thịt. Chỉ đau thôi, nó vẫn chịu được. Nó cần một vài thông tin về địa lí trước khi đập nát bét cái đám này.

Nói trắng ra là chẳng tài nào phá nổi chiếc xích trên cơ thể nên chưa thoát được.

Ánh mắt của tên kia dừng lại ở hội ấn trên eo Harmonie, hắn xoa cằm,

"Đó là hội ấn, nhỉ?"

"Thằng chó này, mày định làm gì?" Con ngươi nó co rụt lại, hội ấn là biểu tượng thiêng liêng trên cơ thể nó, là thứ quan trọng nhất của Harmonie.

Con dao nung lửa đưa đến gần vị trí hội ấn của Harmonie khiến nó gần như run rẩy. Cái tên này còn khốn nạn được đến như vậy hay sao?

Tóc nó bị hắn ta nắm ngược ra sau, con dao ấy đã tới gần, cái miệng chó kia thốt ra vài từ khiến Harmonie cả đời không quên,

"Mày biết Raven Tail không? Hội của tao đó, dù tao đã bị trục xuất rồi nhưng dạo gần đây, gã hội trưởng đang kêu gọi bọn tao về lại."

"Hay mày bỏ phăng cái hội ấn này đi, thay vào đó là biểu tượng Raven Tail của bọn tao nhỉ?"

Gân xanh trên trán Harmonie nổi lên, mắt nó đỏ ngầu, "Mày thử xem tao có đạp nát đầu mày không?"

"Mày giờ chỉ là một đứa vô dụng thôi, oắt con à."

Harmonie dùng hết sức lực cũng chẳng thoát được cái xích ấy, rốt cục nó phải làm sao đây?

. . .

Note:

Tui đang đợi điểm văn trong hoang mang nên viết hong hay huhu

4.1.2021

[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch ĐầuWhere stories live. Discover now