Chương 80: Đứa trẻ của Fairy Tail.

3.5K 396 35
                                    

Natsu, Gray và Harmonie ra chuồng gà chơi.

Một đứa treo chổng ngược ở trên cành cây, một đứa ngồi nghịch kiến và một đứa ngồi ăn đất ăn đá.

"Bảy năm qua, cậu đã sống như thế nào vậy?" Cậu băng không nhịn được, đành lên tiếng hỏi. Dù cậu biết tính con nhóc này cố chấp lắm, nhưng họ đều là những người bạn cùng lứa mà. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau rèn dũa bản thân, cùng nhau trưởng thành.

Ít nhất sẽ khác đi đôi chút, nhỉ?

"Ổn lắm cơ!!" Nó cười, nhưng lạ lắm.

Hai cậu chàng thấy con nhóc lạ lắm.

Từ cái lúc họ nhìn thấy nó sau khi trở về từ vùng đất thánh của Hội, họ đã cảm nhận được cái gì đó là lạ từ con bé rồi. Đó chẳng phải là một sự biểu hiện rõ rệt để bất cứ ai cũng có thể phát hiện ra, mà chỉ là một chút thôi, đủ để linh cảm của hai chàng trai cảm nhận được sự bất thường ấy từ cô bạn thuở nhỏ. Harmonie vốn là người không giỏi trong việc che lấp cảm xúc, nói một cách chính xác hơn thì khi trước, tất cả những ý nghĩ của nó đều hiện ra trên mặt, nhưng giờ đây, Natsu và Gray hoàn toàn không biết đằng sau gương mặt tươi cười ấy rốt cục là loại biểu cảm như thế nào.

"Đừng bao giờ nói dối, Harmonie." Natsu trầm ngâm, bảy năm đối với cậu chỉ là một giấc ngủ, nhưng đối với người con gái đang ở trước mặt cậu là những tháng ngày dài dằng dặc chờ đợi trong vô vọng. Tính tình Harmonie cậu nắm chắc trong lòng bàn tay, không thể nào một con nhóc như nó lại 'ổn' khi sống vắng bóng những thành viên trong gia đình lâu như vậy.

Và cũng chính cái gọi là bảy năm ấy, đã vô tình định ra một khoảng cách tưởng nhỏ bé mà lại to lớn đến đáng sợ giữa Harmonie với bọn họ.

"...Cuộc sống của tôi thật sự rất tốt, thật đấy, các cậu không nên bận tâm nữa thì tốt hơn." Trầm ngâm hồi lâu, nó đáp.

Nhưng ngay khi Thạch Đầu vừa dứt lời, một nắm đấm như trời giáng đấm thẳng vào mặt nó. Như để Harmonie thức tỉnh và vứt phăng đi cái ý nghĩ sai lệch rằng mọi người sẽ thật sự không quan tâm tới như lời nó nói, như để con nhóc nhận thức được sau bao nhiêu khó khăn, vẫn luôn có những người đồng đội ở phía sau để chữa lành cho nó những vết thương về cả thể xác lẫn tinh thần.

Và Harmonie đã hoàn toàn nhận thức được điều đó, vào chính cái lúc mà nó nhìn vào ánh mắt của hai chàng trai. Một sự thật hiển nhiên mà không một ai có thể chối bỏ, rằng Harmonie chẳng bao giờ dùng được cái bộ mặt giả dối ấy quá lâu khi nó đối diện với những người quan trọng nhất trong cuộc đời của nó.

Nó gục đầu lên trên vai Natsu, hai bàn tay buông thỏng, mái tóc màu xám tro rũ xuống che đi đôi mắt còn vương nỗi buồn tột cùng ấy, và rồi họ nghe thấy giọng nó khàn đi khi nó cất lên tiếng nói,

"Tôi đã rất mệt mỏi trong thời gian qua."

Đúng vậy, thật sự rất mệt.

"H-Harmonie...?" Natsu và Gray sững người.

"Lúc tôi chứng kiến cảnh mọi người bị nhấn chìm cùng Thiên Lang Đảo, tôi đã nổi điên lên và thề rằng sẽ nghiền nát con rồng đáng chết đó, tôi đã giao chiến với nó với cái ý nghĩ thật điên rồ rằng bản thân sẽ giết chết kẻ thù như mọi lần, và rồi, tôi thua trong sự thê thảm cùng cực."

Nó chẳng màng tính mạng của mình, vứt bỏ lí trí mà như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa thù hận đang cháy hừng hực.

"Mạng của tôi gần như không còn được nửa cái."

Nó thở hắt ra một hơi, vùi mặt vào hõm cổ Natsu, cả người nó bỗng run lên bần bật,

"Tôi đã sợ hãi, tôi đã khóc khi nằm dưới nền đất lạnh lẽo...."

"Vì tôi nghĩ mình sẽ không còn có thể gặp lại mọi người nữa."

Fairy Tail là tất cả đối với nó, Harmonie đã từng thề thốt với những vì sao rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ bỏ mạng nơi xa kia vì những trận chiến vô bổ, mà nó sẽ từ giã cõi đời khi tấm thân nó già nua, sức cùng lực kiệt và rồi, nó sẽ nhắm mắt trong vòng tay cùng sự vây quanh của tất cả mọi người. Cái chết của nó phải là một cái chết vì tuổi già chứ không phải là một cái chết đột ngột đến trong những lần vào sinh ra tử ngày còn trẻ người non dạ.

Hoặc nếu không được vây quanh bởi gia đình nó, thì ít nhất nó phải là người ra đi cuối cùng. Bởi nó sẽ luôn nhớ đến những người thân của mình khi họ không còn nữa, Harmonie sẽ sống để nhớ đến Fairy Tail.

"Tôi lưu lạc đến một nơi khác, trải qua rất nhiều chuyện và rồi về lại với Fairy Tail. Những ngày ấy, tôi ước mình có thể khóc như bao người để rửa trôi nỗi buồn. Nhưng tôi không thể, Natsu à, tôi không thể khóc."

"Tôi cứ nghĩ là mình đã đủ trưởng thành sau chừng ấy chuyện...."

Natsu đặt tay lên mái tóc của Harmonie, vỗ vỗ vài cái,

"Đừng cố gắng gồng mình nữa, Harmonie."

Gray ở bên cạnh tặc lưỡi, cậu băng nắm lấy tay con nhóc, kéo nó ngẩng mặt nhìn ra phía trước, nơi có những người thân trong gia đình đang đứng với nụ cười dịu dàng trên môi,

"Khi có chúng tôi, cậu chẳng cần phải trưởng thành làm gì."

Mọi người, ngay từ đâu vẫn luôn ở đó và lắng nghe, họ chờ đợi con bé mở lòng và nói ra tất cả.

"Mọi người..."

"....Em xin lỗi."

"Mọi chuyện đã qua rồi, Harmonie à, chúng ta vẫn luôn ở cạnh con, lúc nào cũng vậy." Hội trưởng hiền từ nhìn đứa con nhỏ trong gia đình của ông, đừng đùa, đứa trẻ của ông thật sự đã trải qua nhiều chuyện, và nó rất kiên cường.

Harmonie tự dưng lưng chừng nước mắt, nhưng nó không để cho dòng lệ hoen mi mà thay vào đó là một nụ cười thật tươi, hệt như ánh nắng chói chang những ngày đầu hạ.

"Monie yêu mọi người nhiều lắm, em yêu Fairy Tail nhiều lắm!"

Mọi người đồng loạt bật cười, đã rất lâu rồi họ mới nghe được con bé ấy nói như thế, và cũng đã rất lâu rồi, họ mới lại một lần nữa thấy được bộ dạng này của nó.

Đối với người khác, Harmonie là một ma đạo sĩ tài ba xuất chúng, vô cùng đáng sợ.

Nhưng đối với Fairy Tail, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.

. . .

Note:

Xin lỗi mọi ngườiii vì tui vắng bóng lâu như vậy mà khi quay lại vẫn nọ tay như xưa hiccc

22.3.2021

[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ