Chương 76: Bức tường đá.

2.5K 341 20
                                    

Harmonie ghét con số bảy lắm, bởi vì vào ngày bảy tháng bảy năm x777, nó lạc mất Halcyon. Và bảy năm, cũng là quãng thời gian dài dằng dặc mà nó đã chờ đợi. Nhưng đã tròn bảy năm rồi, vẫn chưa có một chút tin tức gì về những người trên đảo năm đó.

Bảy năm này, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Vì ở hội, những người có khả năng chiến đấu cũng chỉ bám trụ lại được cho bản thân mình cuộc sống vừa đủ, chẳng thể lo được cho người khác. Mà Harmonie, nó là ma đạo sĩ cấp S duy nhất còn sót lại, hiển nhiên mấy nhiệm vụ trên tầng đều được nó xé xuống. Tình hình lúc ấy quả thật là rất túng thiếu, nó chỉ biết gửi tiền ủy thác về để duy trì hội rồi làm nhiệm vụ điên cuồng, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Đến ăn còn chẳng dám, một ngày Harmonie chỉ hái trái cây bỏ bụng hoặc ăn đất đá để bổ sung sức mạnh chiến đấu. Đúng cái câu mà người ta thường nói, nghèo đói thì cạp đất mà ăn.

Những lúc đi làm nhiệm vụ cấp S, Harmonie đương nhiên sẽ bị thương. Có lần, nó bị thương rất rất nặng, phải chạy đến cầu cứu bà Porlyusica, cũng từ đợt đó mà nó hay mắc chứng đau bụng. Nhiều đêm nó ngồi ngắm sao, lại chạnh lòng. Cuộc sống thiếu vắng mọi người khó khăn hơn nó nghĩ, nhưng hiện tại nó vẫn còn trọng trách lo cho những người thân còn lại của mình, đến cả thời gian để buồn bã và suy nghĩ cũng chẳng có.

Bởi vì mỗi một giờ, mỗi một phút một giây trôi qua đối với Harmonie đều vô cùng quý giá. Với nó, chỉ có cách làm việc quên mình mới khiến nỗi đau kia nguôi ngoai đi, chỉ có cách cố gắng duy trì Fairy Tail thì nó mới có thể đối diện với Hội trưởng, đối diện với người thân của mình. Dù có chết đi chăng nữa, chỉ cần một giây Harmonie còn tồn tại trên cõi đời này, nó sẽ không cho phép ai làm tổn hại người thân của nó, sẽ không cho phép Fairy Tail sụp đổ.

Khoảng thời gian ấy khó khăn với Harmonie, cũng khó khăn với những người còn sót lại trong hội. Chà, họ thấy có lỗi lắm, bởi vì gánh nặng của hội đang đặt trên vai đứa trẻ kia, để một mình Harmonie gồng gánh hết tất cả. Dù rằng ai cũng cố gắng rất nhiều, nhưng sẽ có vài lúc họ mệt mỏi và muốn buông xuôi. Ấy thế mà con bé vẫn vững vàng như cột tường chọc trời, ánh mắt ấy vẫn luôn kiên cường.

Họ thương con bé lắm, trái tim từng người đau như cắt mỗi khi thấy cơ thể ấy thêm gầy gò, mỗi khi thấy trên cơ thể ấy lại có thêm một vết thương. Đứa em gái nhỏ ngày nào đang trưởng thành theo năm tháng, nhưng lại trưởng thành theo một cách khiến người khác đau lòng.

"Đừng lo cho em, em ổn mà."

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vì có em ở đây rồi."

"Cười lên nào, sao lại ủ rũ như vậy chứ?"

Thật sự, thật sự khiến người ta xót xa.

Harmonie luôn cười, trong suốt khoảng thời gian đó, chưa ai thấy nó buồn bã hay khóc lóc bao giờ. Lúc đầu họ vẫn nghĩ là nó đủ mạnh mẽ và bớt lo đi, nhưng khi bắt gặp gương mặt ấy đờ đẫn nhìn về phía xa xa và rồi bật khóc thì họ mới hiểu: Hóa ra nó vẫn luôn cố gắng tỏ ra là mình vui vẻ, để không ai phải lo lắng buồn rầu, hóa ra đứa trẻ ấy đêm nào cũng tự dằn vặt mình như vậy.

[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch ĐầuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora