Chương 113: Thù hận.

1.3K 196 20
                                    

Tôi ước gì những điều này sẽ không xảy ra. Sau tất cả mọi chuyện, tôi ước mình có thể làm được gì đó cho em.

Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy em bị lũ rồng xé xác, tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quên được. Đã bao lần em vì tôi, vì Fairy Tail mà chiến đấu quên mình, dẫu em chẳng nhận lại được gì ngoài những vết thương mãi không lành ấy. Em ở trước mặt tôi, mái tóc màu xám tro nhuốm đầy máu, nửa bên đầu đã nát bét đến mức tôi không thể nhìn ra gương mặt xinh xắn ngày nào của em nữa.

Monie. Harmonie.

Rồi, em bị con rồng đó tóm được, nó túm lấy hai chân em và xé toạt cơ thể em ra làm hai nửa. Mắt em trợn trừng, những giọt lệ cuối cùng của em rớt xuống và chạm lên bàn tay đang vươn ra của tôi. Và em chết.

Trong biển lửa khói bụi mù mịt, dưới đống đổ nát, tôi run rẩy ngước nhìn lũ rồng đáng kinh tởm ấy phân tán thân xác nhỏ bé của em tôi ở khắp nơi, chúng chơi đùa với em cho đến khi em chẳng còn sót lại gì ngoài những mảnh thịt vụn.

Nụ cười của em chợt hiện lên trong tâm trí tôi, và một lần nữa, tôi ước gì mình có thể làm gì đó để cứu lấy em, cứu lấy tất cả mọi người.

. . .

Phục Ma Điện hoàn toàn chẳng là gì so với Titania Erza Scarlet cả. Cứ nhìn cái cách chị ấy liên tục thay đổi áo giáp và quét sạch lũ quái ấy mà xem, có chút gì gọi là khó khăn hay không? Một nữ ma đạo sĩ vô cùng mạnh mẽ và ngoan cường, đôi chân của nàng tóc đỏ sẽ không bao giờ chùn bước cho đến khi đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra. Erza Scarlet, chị ấy sinh ra để là một chiến binh, tỏa sáng một cách rực rỡ giữa những đường đao lưỡi kiếm.

"Đập chết cha nó đi chị ơi!!"

"Đánh nó đi đừng cho má nó hay, má nó hay đánh má nó luôn!!"

"Chị Erza cố lên, hãy đập nó như cái cách chị hay đập tụi em vậy đó!!"

Trong lúc tất cả mọi người đều đang hết sức căng thẳng khi Erza chạm trán con quái vật cấp S thì trên khán đài, bộ ba tam tai vẫn kêu gào cổ vũ cho người chị của mình với tinh thần nhiệt huyết một trăm phần trăm. Được rồi, đối với mấy cái đứa này thì cái con cấp S kia cùng lắm chỉ là một cục sắt to xác mà thôi, nó còn chẳng đáng để người chị của họ phải đặt vào mắt nữa kia kìa.

Natsu, Gray và Harmonie gào đến khan cả cổ họng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, ba đứa nó thiếu điều muốn nhảy lên giành micro với ban giám khảo luôn kia kìa. Hăng nhất có lẽ là Monie, phải rồi, nếu chị Erza đánh quái nhiều quá chán rồi có khi sẽ bỏ qua cho nó mấy vụ nghịch ngu chăng? Cổ vũ, phải cổ vũ thật hết mình! Vì một tương lai không hứng chịu cái cảnh răng môi lẫn lộn.

Laxus Dreyar bên kia nhìn con bé nhà mình nhảy hẳn lên lan can đứng hò hét mà cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc nở nụ cười ba phần nuông chiều, bảy phần như ba. Phải nói chứ ảnh cưng con nhỏ đó số hai không ai dám giựt số một, Harmonie chính là sự ưu tiên hàng đầu của Laxus Dreyar, trước đây và cả sau này đều không thay đổi.

Cái khoảnh khắc khi Erza chém xuống đường kiếm cuối cùng để kết liễu con quái vật to xác, tất cả mọi người như vỡ òa trong hạnh phúc. Xúc động, bồi hồi. Dáng vẻ chị ấy chỉa thẳng mũi kiếm lên trời trông vô cùng hiên ngang, nàng tiên tóc đỏ khiêu vũ với những vết thương đã đem lại cho Fairy Tail một chiến thắng mà không ai có thể chối cãi được. Hoàn toàn xứng đáng. Cả chị, cả những người trên đảo sau bảy năm trở về đều nung nấu trong tâm trí mình ý nghĩ muốn đem vinh quang về cho hội, khẳng định lại một lần nữa rằng Fairy Tail vẫn còn đó, hết thảy đều là để bù đắp cho những tổn thương không thể nói thành lời mà bạn bè người thân của họ đã phải cắn răng chịu đựng trong suốt khoảng thời gian dài.

[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ