Chương 75: Hy vọng.

2.7K 367 16
                                    

Ba người họ nghỉ chân ven một con suối, nơi khu rừng yên bình ngay gần biên giới giữa hai lãnh thổ. Lúc này, Sting và Rogue nhanh chóng đi bắt thú làm đồ ăn, để cho đứa con gái duy nhất là Harmonie ngồi không, tất nhiên rồi, phải ga lăng như thế chứ. Ngồi chờ hơi lâu nên Harmonie bước đến chỗ dòng nước, thú thật thì kể từ khi từ chỗ kia chạy thoát thì nó vẫn giữ nguyên bộ dạng như xác sống này, hai cậu trai kia cũng chẳng hỏi tới, hay đúng hơn là không dám hỏi lí do vì sao Harmonie không cho họ thấy dáng vẻ thật mà chỉ trốn sau lớp máu và bùn đất đáng sợ như vậy.

Harmonie tìm một góc khuất rồi nhanh chóng tranh thủ thời gian tắm rửa cho sạch. Lúc hai cậu chàng quay lại thì đi khắp nơi tìm kiếm và chẳng nhận ra nó đang ngồi ở trước mặt,

"Sting, chị ấy đâu?"

"Tớ ngửi được mùi ở đây, nhưng người này là ai?"

"Harmonie đâu có sạch sẽ như vậy?"

"Chị ấy như cái xác sống á, mà giờ ai đẹp quá chừng, tất nhiên không phải!"

Harmonie trên trán bỗng nổi mấy dấu thập đỏ to đùng, nó đấm vào đầu hai cậu nhóc, gằn giọng,

"Ý chú mày nói chị ở dơ hả?"

"Ý chú mày nói chị ghê gớm lắm hả?"

"Chị không vậy chứ ai?" Sting ôm đầu, mới quen nhau có ba bốn ngày mà đã chê con gái nhà người ta, đúng thật là tính cách của mấy chàng Sát Long Nhân xốc nổi.

Harmonie cũng chả thèm giận hờn hay nổi đóa với tụi nhóc, nó lớn hơn hai cậu này tận ba tuổi á, nên là phải ra dáng người lớn một tẹo,

"Nhớ cho rõ mặt chị, sau này gặp nhau mà không nhận ra thì chị sẽ dần hai chú mày một trận tơi bời đấy!"

"Vâng vâng..."

Quả thật Sting và Rogue cực kì bất ngờ và sững sờ trước vẻ ngoài của Harmonie. Sau khi nó rửa đi lớp máu và bùn đất đeo bám trên cơ thể thì ối giời, một mỹ nhân chứ chả đùa được. Mái tóc màu xám tro và con mắt ngọc lục bảo ấy luôn là thứ nổi bật nhất, và cả cái bộ đồ rách rưới của nó nữa. Nói không phải điêu nhưng mà quần áo rách rưới trên người Harmonie chẳng ảnh hưởng gì sất, như kiểu lụa đẹp vì người, đã đẹp thì mặc cái nùi giẻ cũng xuất sắc.

"Nhìn chị thế nào?" Harmonie kiêu ngạo hất cằm, lâu lâu cũng phải cho người ta tự hào về bản thân một xíu chớ.

"Như xác sống vừa được tắm rửa." Rogue chẳng nhìn về phía Harmonie, cậu ta ngó mây ngó trời rồi phán một câu khiến con nhỏ bị 'tổn thương'.

"Sáng sủa..." Sting buột miệng nói.

"Thật à?"

"Chắc vậy." Cậu tóc vàng nhe răng cười, cái răng nanh tinh quái lộ ra trong khi Sting đứng dậy và thủ thế bỏ chạy, "Chị thì chắc chắn là sáng sủa trưa sủa chiều sủa tối sủa."

Harmonie: "..." Truyền nhân của Natsu Dragneel à?!

Rogue: "..." !!

"Yên tâm, chị sẽ cho chú mày biết thế là là lễ hội, à không, lễ độ."

. . .

Ba người Harmonie, Sting và Rogue đã đồng hành cùng nhau chắc được tầm ba bốn tháng gì đó mới về đến Fiore, nơi họ lớn lên. Trên chặng dường dài ấy, Harmonie phải đi bưng bê hay đánh thuê đòi nợ mướn để kiếm sống, hai cậu trai kia thì ngày ngày đi theo phụ giúp. Thời gian rảnh, đàn chị sẽ giúp đàn em luyện tập một cách nghiêm túc, việc này khiến sức chiến đấu của hai cậu Sát Long Nhân tăng lên rõ rệt.

Họ chia tay nhau khi về đến Fiore, đó là ý kiến của Harmonie. Nó khuyên hai cậu nhóc nên tìm một bang hội rồi đầu quân vào, tất nhiên, có duyên sẽ gặp lại. Sting cùng Rogue vẫn nhớ như in cái xoa đầu ngày cuối cùng, vẫn nhớ rõ mồn một từng câu chữ và khắc sâu vào trí óc nụ cười dịu dàng của người con gái ấy,

"Hãy coi đây như là một kỉ niệm đáng nhớ, chị mong rằng hai chú mày sẽ trở thành những Sát Long Nhân thật mạnh mẽ. Nếu có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại, từ giờ đến lúc đó không được phép quên chị đâu nhé."

Chẳng phải khi không mà Harmonie lại dịu dàng đến vậy. Chỉ vì đơn giản là nó coi hai cậu nhóc như em trai của mình, mấy tháng này thật sự là một kỉ niệm đáng nhớ. Không có biến cố xảy ra, cũng chẳng có đau thương nào, dù rằng mỗi tối nó vẫn hay tự dằn vặt mình về những chuyện đã qua, nhưng vết thương ấy phần nào đã được xoa dịu rồi. Cái phần nào ấy, chính là nó sẽ không khóc nữa.

Vì Harmonie tin rằng, Fairy Tail sẽ trở lại, người thân của nó sẽ an toàn quay về.

Đứng trước cửa hội, đầu óc Harmonie ong ong, nó sợ mình không đối diện được với mọi người, vì chỉ có mình nó trở về mà không còn một ai khác. Hít một hơi thật sâu, Harmonie đưa tay đẩy cửa. Cánh cửa hội Fairy Tail mở ra, mọi sự chú ý dồn về đó. Chỉ trong vài giây, tất cả sững sờ. Ngay lập tức, cậu nhóc Romeo lao đến ôm chầm lấy Harmonie, khóc thành tiếng,

"Chị..."

"Chị về rồi..."

Mọi người đa số đều rưng rưng, sự trở về này quá bất ngờ. Bởi họ đã nghe Dranbalt nói lại rằng, những người biến mất cùng hòn đảo chưa xác định rõ sống hay chết, nhưng cái chết của Harmonie là như đinh đóng cột. Thậm chí, Macao còn có ý định xây mộ cho con nhóc ấy, nhưng ý định dần dừ mãi chưa làm. Con cháu cả mà, có ai lại bình thản làm được chuyện đó đâu chứ?

"Harmonie..." Kinana cười trong nước mắt, có lẽ do quá vui mừng.

Vì Harmonie sống chính là kì tích, mà kì tích xảy ra được một lần càng khiến họ thêm tin tưởng vào sự trở về của những người trên đảo.

"Mọi người...."

"Mừng về nhà, Harmonie."

Hy vọng của cả hội.

. . .

14.1.2020

[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch ĐầuWhere stories live. Discover now