Chương 78: Đoàn tụ.

3.2K 404 21
                                    

Có lẽ cả cuộc đời này Harmonie sẽ không bao giờ quên được cái cảnh tượng mọi người bị nhấn chìm cùng Thiên Lang Đảo, cái cảnh tượng kinh hoàng ấy cứ hiện lên trong tâm trí nó mỗi khi nó khép mi lại và chìm vào giấc ngủ. Chẳng một giây nào trái tim nó được yên ổn, dù rằng tất cả đã qua, dù rằng vết thương ấy được chữa lành phần nào nhờ sự ấm áp của những người còn ở lại dành cho nó, nhưng Harmonie vẫn không nhịn được mà tự dằn vặt bản thân vì những gì đã xảy ra.

Đôi khi thứ giết chết một con người, chính là kỉ niệm.

Bảy năm ròng rã, Harmonie vẫn không một giây nào cho phép bản thân được nghỉ ngơi, không một phút nào nó thả lỏng cơ thể mình.

Nhưng giờ đây, bờ vai ấy đã buông thỏng được rồi.

Harmonie dựa vào cái cột gần chỗ nó đứng, lặng người. Cơn đau quặn thắt đến từ vùng bụng và ngay giữa ngực trái cũng không khiến nó bận tâm. Cái nó quan tâm hiện tại, chính là dáng vẻ của Laxus, Natsu, Gray và Erza khi đánh người, trông quen thuộc lắm, cái cảnh này liên tục xuất hiện trong giấc mơ của con nhỏ, đến nỗi nó đang hoài nghi liệu rằng bây giờ đùng một cái, nó tỉnh dậy, tất cả mọi thứ sẽ lại trở về như trước? Vẫn là căn phòng quạnh hiu, vẫn là sự cô đơn trống vắng ấy, vẫn là cái thực tại không bao giờ thay đổi mà nó chán ghét.

"Chúng bây nghĩ mình vừa làm gì đấy...?" Natsu gằn giọng, cậu ta nắm cổ áo tên mập trong số mấy tên chợ búa Twilight Ogre, tóc tên này bị lửa thiêu trụi rồi, hồn phách hắn cũng lạc đâu mất nên lấy gì mà trả lời cậu hả, cậu Natsu thân yêu?

"Trả lời đi, mày bị câm à?" Cậu băng của chúng ta vẫn như ngày nào, đóng băng hơn nửa người của người ta lại kêu người ta trả lời, khác gì đầu lửa đâu?

"Mày ăn thuế trên đầu ông nội mày à?" Erza đạp lên giữa cổ tên vừa nãy nói bọn họ là đám rùa rụt cổ, chị ấy dùng sức không quá mạnh nhưng đủ khiến hắn không ngóc đầu lên nổi nữa kia kìa. Ái chà chà, lũ này gan nhờ?

Ở một bên, Laxus nhìn gã định đánh Harmonie ban nãy với ánh mắt chết người, ảnh nắm chặt lấy cổ tay hắn, ghì mạnh lắm, hắn có thể nghe được tiếng xương gãy răng rắc và cảm nhận được cái cảm giác điện giật xuyên người nó kinh khủng cỡ nào,

"Bàn tay này của mày....vừa định làm gì?"

Cái đám Twilight này, quả thật hôm nay đến gây chuyện đúng là một lựa chọn ngu xuẩn nhất trong đời của bọn chúng. Sẽ chẳng có một lần nào nữa cho bọn chúng được hống hách ở một nơi gọi là Fairy Tail. Trước lúc hấp hối rời đi, có một tên ngứa đòn chỉ thẳng vào mặt Hội trưởng Makarov,

"Các người chờ đó, chuẩn bị tiền đền bù một khoản thật lớn đi là vừa!!!!"

"Cút!" Laxus trầm giọng, ngay lập tức không còn ai thấy đám người đó trong khu vực này nữa.

Harmonie dựa vào cột rồi trượt dần xuống cho đến khi nó ngồi hẳn dưới đất, con nhóc cứ ngồi đó, hai vai run run trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn lo lắng của tất cả mọi người, nó cười khùng khục,

"Ha ha...."

"Em đã nói mà..."

"Rằng mọi người sẽ trở về thôi..."

Mirajane Strauss nhẹ nhàng bước đến gần đứa em nhỏ của bọn họ, khụy gối, và rồi bàn tay ấy dịu dàng xoa đầu nó, cái chất giọng đã rất rất lâu rồi Harmonie mới được nghe lại vang lên,

"Bọn chị đã về rồi đây."

"Vất vả cho mọi người rồi."

Tất cả mọi người đều xúc động đến độ bật khóc lúc nào chẳng hay, chỉ riêng Harmonie là vẫn như vậy, nó vẫn cười, một nụ cười bừng sáng như ánh mặt trời mùa hạ, một nụ cười mà rất lâu rồi chưa ai được nhìn thấy. Nó nắm lấy bàn tay của Mirajane, áp vào má mình,

"Mừng về nhà, chị Mira."

"Mừng mọi người trở về."

Khoảnh khắc đó, Harmonie biết, mọi chuyện đều đã qua rồi. Quá khứ mãi mãi vẫn là quá khứ, cho dù mọi người không trở về, nó vẫn phải hướng về phía trước mà tiếp tục sống. Nhưng bây giờ, tất cả đều bình an đứng trước mặt nó, những gương mặt quen thuộc đang hiện diện nơi đây và nở nụ cười. Là hiện thực, không phải là mơ.

Lần này, khi nó bừng tỉnh vào một sớm mai, chào đón nó, chính là Fairy Tail nhộn nhịp ồn ào ngày nào.

Laxus Dreyar nhìn Harmonie, ánh mắt anh ấy vẫn luôn chan chứa một thứ tình cảm đặc biệt dành cho đứa trẻ ấy, ảnh cười, vì sự kiên cường bấy lâu nay của nó. Ảnh cười, vì đứa trẻ ấy vẫn sống sót sau ngần ấy chuyện đã xảy ra trên Thiên Lang Đảo vào cái ngày định mệnh ấy. Hai ánh mắt chạm nhau, chẳng biết từ bao giờ, Harmonie chạy đến và ôm chầm lấy thân hình to lớn kia. Nó vùi mặt vào lồng ngực người anh của mình, thì thầm đôi ba câu rồi mỉm cười,

"Mừng anh về nhà, Laxus."

Laxus đưa tay nhẹ vỗ lưng nó, như cái cách ảnh hay làm mỗi khi vỗ về con nhóc khi trước,

"Anh về rồi đây."

. . .

Note:

Thiệt sự là một câu "Anh về rồi đây" của Laxus cũng đủ thể hiện ổng thưn em pé Harmonie đến chừng nào rồu hicccc

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nheeeeeee

12.2.2021

[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch ĐầuWhere stories live. Discover now