Chương 91: Nhà tao có nuôi sáu con rồng.

3.1K 366 45
                                    

"Nhận ra mỗi Simon à?" Nàng tóc hồng từ sau lưng anh chàng to lớn ló đầu ra, mái tóc suôn dài óng ả bung xõa sau lưng và đung đưa theo từng chuyển động của cô nàng. Đây rồi, cái cô Ikura dùng giày cao gót đâm thủng mu bàn tay Harmonie ngày trước chứ chẳng ai xa lạ.

Con nhóc vuốt ngược lớp tóc mái màu xám tro ra sau, khẽ nhếch môi: "Tôi tưởng cô chết rồi cơ!"

"Cái đó nên là tôi nói mới phải," Ikura nhướng mày khiêu khích, "Đối với cái người nuốt trọn cả tòa tháp Etherion mà nói thì mạng sống của tôi đâu có dai bằng?"

Simon vỗ nhẹ lên đầu Harmonie, anh ấy hiện tại trông hệt như một quý ông lịch lãm chứ chẳng phải cái người mà con nhỏ từng thấy, dù ảnh vẫn chết mê chết mệt chị Erza xinh đẹp của nhỏ,

"Tôi tình cờ gặp Ikura ban nãy, và hai chúng tôi đều có chung một ý định." Simon nói.

"Ý gì? Bắt tôi bán nội tạng hả?"

Ikura chau mày, nàng kiếm sĩ tóc hồng nhanh chóng khoác tay nữ pháp sư nhỏ và trông họ giống như hai người bạn thân lâu ngày xa cách, "Muốn cảm ơn cô vì đã cứu vài cái mạng quèn này lần đó."

"Chà," Harmonie gãi cằm, híp mắt, "Vậy mời tôi đi ăn một bữa đi, yên tâm, tôi không ngại đâu!"

"Tất nhiên rồi, tôi cũng không có ý định đem mạng mình trả lại cho cô đâu!"

Thế là Harmonie hôm nay có lộc ăn lớn đến từ hai người bạn cũ đã từng cùng nhau trải qua trận chiến sinh tử tại Tháp Thiên Đường. Simon biết ơn Harmonie, và từ sâu tận đáy lòng chàng trai cao khỏe cảm thấy thán phục trước nữ Sát Long Nhân này. Ngày đó, nếu như Harmonie không xuất hiện kịp thời thì bây giờ hẳn là anh đã bỏ xác nơi đại dương mênh mông ấy và chẳng có cơ hội nhìn ngắm ánh ban mai vào mỗi buổi sáng rồi. Tất nhiên, nếu Simon từ giã cõi đời thì anh sẽ không còn gặp lại Erza thân yêu của mình nữa, dù anh biết rằng bản thân sẽ sống mãi trong tâm trí người con gái tóc đỏ kia như một đồng đội đáng quý.

Nhưng cũng may, vì có sự hiện diện của con nhóc.

Đối với Ikura, con nhỏ chính là người đã đưa tay cứu vớt nữ kiếm sĩ tóc hồng lúc cô muốn buông bỏ tất cả chỉ vì một lần thua cuộc. Ừ, và cô nàng ước gì Harmonie là một thằng con trai chính cống, vì trông nó điển trai kinh khủng trong bộ vest đen với cái cà vạt được nới lỏng và phần tay áo xắn lên.

"Nhưng mà Harmonie, sao nhìn cô tàn tạ thế?" Ikura châm chọc Harmonie trong lúc Simon đi đến quầy thịt nướng, để mua cho con nhóc tóc xám vài xiên lót dạ, "Ngày trước nhìn lung linh lắm mà?"

Harmonie nhướng mày, khinh bỉ đáp lại, "Lung linh với bộ quần áo rách bươm và dính đầy máu?"

"Không, ý tôi là hồi đó cô ngon trai cực." Ikura nhìn Harmonie từ trên xuống dưới, chép miệng vài cái, dù ngon vẫn còn ngon nhưng nói thật thì trông con nhóc này tả tơi vãi.

Harmonie đúng là có hơi 'tàn' so với ngày trước. Mái tóc màu xám tro được buộc hờ sau gáy, những lọn tóc cắt tỉa không đều vương vãi trên cổ và chạm đến xương quai xanh con nhóc. Cái áo hai dây đen ôm sát vòng eo thon gọn, tất cả mọi thứ đều ổn nếu không kể đến cái quần bò sớm đã bạc màu cùng chiếc áo khoác nâu đen có vạt dài đến gối và kèm theo đôi sandal lâu năm đã mòn đế. Cái gu thời trang của Monie lạ lùng hệt như tính cách con nhỏ vậy.

[Đồng Nhân Fairy Tail] Thạch ĐầuWhere stories live. Discover now