691 - 700

312 6 4
                                    

Chương 691: Thân phận của bà lão

Sắc mặt Vệ Bạch vẫn tái nhợt như trước, có điều bây giờ đã khá hơn trước kia nhiều rồi.

Vệ Bạch của trước kia luôn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, dường như trong ánh mắt ấy là băng sương không bao giờ tan, còn có sự tối tăm phiền muộn loáng thoáng, vừa nhìn đã biết đây là người giấu chuyện xưa trong lòng.

Vệ Bạch ngày hôm nay không còn tái nhợt như trong suốt nữa, cộng thêm sự vui vẻ nơi đáy mắt, nét mặt trở nên sinh động, mặc dù vẫn yếu đuối như thế, nhưng cả con người đã có ánh nắng.

Thấy Vệ Bạch thay đổi, Phó Thương Khung rất vui, bởi vì tâm trạng của tiểu đồ đệ tốt hơn, thân thể hắn cũng hơi chuyển biến tốt hơn một chút, số lần đau đớn trong hai năm qua cũng giảm nhiều lắm.

Cho nên khi biết tin Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã tới núi Miên Miên, chắc chẳn là vì luyện xong Luân Hồi đan nên mang tới, ông lập tức dẫn tiểu đồ đệ ra.

Du Tiểu Mặc không làm họ hồi hộp, lập tức lấy cái bình nhỏ chứa Luân Hồi đan ra.

Viên linh đan xanh một màu nước biển yên lặng nằm trong bình ngọc, tản ra vầng sáng mờ mờ, dường như chỉ ngửi thôi cũng thấy mùi thuốc này thấm cả vào ruột gan.

Vệ Bạch kích động đến run rẩy.

Trước kia, khi nghe nói Luân Hồi đan có thể chữa trị hoàn toàn vết thương của hắn, mặc dù khi đó hắn cực kỳ chán nản, nhưng vẫn đặt hết tất cả hy vọng vào Luân Hồi đan. Vậy mà một trăm năm trôi qua, thậm chí còn chẳng thấy cái bóng của Luân Hồi đan đâu, hắn lại tuyệt vọng, mãi tới khi tiểu sư đệ mà sư phụ mới thu nhận xuất hiện, mang lại cho hắn hy vọng mới.

Nhưng lần này hy vọng trong lòng Vệ Bạch không lớn lắm.

Luân Hồi đan là đơn thuốc từ viễn cổ, hơn nữa còn thất truyền đã lâu, hắn không dám hy vọng quá xa vời, chỉ sợ đến lúc ấy thất vọng càng lớn.

Bây giờ, tiểu sư đệ lại mang Luân Hồi đan tới trước mặt hắn.

Vệ Bạch cứ tưởng mình đang mơ.

Cuối cùng vẫn là Phó Thương Khung nhận lấy Luân Hồi đan, sự kích động của ông không hề thua kém tiểu đồ đệ, chỉ là đã quen không biểu hiện ra mặt mà thôi. Phó Thương Khung đặt bình ngọc vào trong tay tiểu đồ đệ, khẽ nói: "Tiểu Bạch, tiểu sư đệ của con đã thành công luyện được Luân Hồi đan rồi, con không mơ đâu."

Vệ Bạch ngơ ngác nhìn viên linh đan trong bình, hắn thật sự được cứu!

Một lát sau, Vệ Bạch vùi đầu vào lồng ngực Phó Thương Khung, mặc dù không nhìn thấy nét mặt, nhưng bả vai đang run nhè nhẹ kia đã tiết lộ tâm trạng hắn.

Du Tiểu Mặc kéo Lăng Tiêu rời đi, rất tâm lý để lại không gian riêng cho hai người họ.

Dạo gần đây ấy mà, người chịu nhường lại gian phòng cho chủ nhân của chúng, đại khái chỉ có mỗi mình họ.

Có điều họ đến Nam Lục không chỉ vì đưa Luân Hồi đan cho Vệ Bạch, nếu chỉ có vậy thì hắn có thể bảo người của Thương Minh tới sơn mạch Quỷ Trủng lấy đồ là được.

[Hoàn] Truyền Thuyết Về Phu Nhân Của Chúa Tể - Doãn GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ