Chương 71: chuyến đi

1.1K 112 41
                                    

Câu chuyện ở trong cái tưởng kí làm không khí trong căn nhà vui vẻ chùng lại. Tuy không hoàn toàn hiểu về nó nhưng mọi người đều thống nhất trong im lặng rằng sẽ không nhắc về cái chuyện chi hết cho tới khi Mario tỉnh lại. Vì thế, ngày dần trôi, chuyến tàu cho hành trình về lại Hogwarts lại chuẩn bị lăn bánh.

"Sách ma dược số năm, những lời nói dối của cây cối, thôi được rôi, ờm, coi nào.."- Sydney kiểm tra lại túi hành lý của nó-" Tớ dư một quyển mánh lới nè, của ai đây?"

"Của Vic đấy, bồ ấy mang quá chừng trời cơ man là sách!"- Colin nhún vai-" Đưa đây, tớ còn dư nhiều chỗ, tớ giữ giúp cho!"

"Chả biết bồ ấy sao rồi, hai ba hôm nay bồ ấy cứ tới chỗ anh Mario... làm tớ cũng hơi chộn rộn trong lòng đây!"- Sydney cắn môi-"Ảnh sẽ hổng sao mà,đúng hông?"

"Tớ hy vọng vậy, ít nhất thì, trước khi tụi mình đi!"- Peach lắc đầu-" Mai là tụi mình ra sân ga rồi!"

"Tớ thật sự cảm thấy hổng có an toàn khi hổng có ảnh trong năm nay.."- con nhỏ thú nhận sau một hồi im lặng-"Tớ biết tụi mình đã hơi dựa dẫm sự bảo vệ của ảnh hai năm nay một chút.."

"Đâu phải một chút, tớ còn cảm thấy bi quan hơn cậu nhiều, tớ còn hỏng biết có thể tin ai không nữa đó chớ!"-Colin đỡ trán-"Anh Fred và George sẽ.... ế, Syd.. từ từ Syd ơi!"

Ba đứa nhỏ vội chạy lại đỡ con bạn khi nó phóng đến mất đà mém té đập nguyên khuôn mặt xuống nền sàn, Colin nhanh nhẹn ụp lòng bàn tay đỡ nguyên cái bản mặt của con bạn khi cả hai thứ đó cách nhau chỉ vài xem ti mét. Tự hào với kĩ năng đó của mình, thằng nhỏ làm bộ phủi tay tự hào lịch lãm đến lố lăng buồn cười, bốn đứa khục khịch với nhau vài tiếng nho nhỏ cho tới khi Syd đập đốp đốp lên sàn nhà, phấn khích

"Anh Mario, ảnh tỉnh rồi.... ảnh đòi gặp tụi mình.. nhanh nhanh!"

Như một quả bom thúi chất lượng cao của anh em sanh đôi Weasley, bốn đứa nhỏ vắt chân lên cổ mà chạy lành bạch ầm ầm khắp hành lang, đến căn phòng nghỉ ngơi của Mario, nơi anh hẳn còn nằm mệt người trên giường.Mấy đứa nhỏ phấn khích chộn rộn đến dỗi té xếp lớp chồng lên nhau ngay dưới tấm sàn lạnh cùng tiếng cười trong họng của Mario.

"Dòm mấy đứa như vậy thì anh yên tâm cả đám đang phẻ re ha!"- anh cười-"Ngày mai là ngày đi tàu rồi hén?"

"Anh Mario, anh có phẻ hông anh? Uống nước hông anh?"

"Anh muốn uống gì hông? Em xuống bếp pha ly chanh muối tắc xả cho anh uống chơi hen?"

"hay anh ăn gì hông anh? Chuối cam xoài quýt bưởi táo, cái gì cũng có hết á!"

"Rồi.. mấy đứa à.."

"Anh hổng có sao đúng hông? Có sốt hông anh?"

"Để em coi tay chân có thẹo lác gì hông? Anh còn xài được tay chân mau lẹ hông dạ?"

"Não anh có ổn hông? Có đứt sợi nào hông?"

"... được rồi, nghe anh nói đã!"

Dùng với sức chín trâu ba hổ Mario Born mới có thể làm đám nhóc đang nhao nhao như đám quỷ lùn trở về trạng thái bình thường,một đoạn hồi, anh dòm mấy đứa nó ngồi bệt trên sàn nhà dòm anh với tùm lum biểu cảm từ tò mò tới lo lắng.

"Anh nghĩ mình nên nói chuyện với mấy đứa một chút trước khi chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo...!"- Mario mỉm cười-"Anh sẽ đến châu á, anh nghĩ mình đã tìm ra được một cái gì đó.."

"Là gì hở anh?"

"Anh không biết, nhưng lúc anh cận kề cái chết, khi họ tấn công anh.. em không cần cảm thấy có lỗi, Peach!"- ANh an ủi con nhỏ

"Đúng đấy, tụi mình cũng đâu có ai muốn mấy chuyện này diễn ra... mà lúc đó, anh quả thật đã.."- Sydney hỏi lại

"Ờ, suýt ngỏm, anh đoán thế nên anh đã vô tình nhìn thấy vài thứ và ... ờm, có mấy linh cảm xoẹt qua não anh khi đó!"-Anh dém chăn của mình lại-"Nên, sau khi mấy em đến sân ga, anh sẽ đi châu á.. vì vậy, tụi mình sẽ mất liên lạc một thời gian dài!"

"Anh đi đâu ạ?"

"Anh tạm chưa thể kể cho mấy đứa nghe được nhưng anh sẽ bắt đầu từ Thổ Nhĩ Kì !"- Mario đơn giản đáp-" Các em đã từng nghe qua cụm từ châu á bí ẩn chưa?"

"Vậy?"- Colin nhíu mày

"Phương đông huyền bí, mọi từ sinh ra đều có giá trị riêng của nó.. anh nghĩ rằng, ở nơi đó có thể có một tri thức nào đó mà chúng ta đã không hề hay biết!"

"Chị Cho Chang? "- Sydney nhíu mày-" Nhà huff có một chị phù thủy châu á, là chị Cho Chang, anh có cần em..."

"Không, anh sẽ tự tìm hiểu nó.."- Mario chỉ-" Vic, lấy giúp anh sợi dây chuyền trong túi áo.. uhm, mở nó ra, có cái bùa không giới hạn ở đó.. đừng vội mở.. trong đó sẽ có những thứ em cần, nhớ, chỉ mở ra khi cần, vì chúng đầy những quyển sách ma thuật hắc ám mà anh cóp nhặt được, thật khó để các em giải thích với giáo viên đó!"

"Vậy.. thử nói bao giờ tụi em có thể gặp được cú của anh?"-Peach hỏi

"Có lẽ là.. tầm một tháng nữa hoặc hơn...!"- Mario mỉm cưởi-"Anh cũng còn chưa biết!"

"Em biết đó, từ trước tới nay, tụi mình đâu có cái gì mà rõ rành.."











[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyWhere stories live. Discover now